Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


cho đến bây giờ, yohan vẫn bị anh seungyoun cùng anh em lôi chuyện sợ ma ra trêu chọc. seungyoun còn kể rằng, lúc kim yohan cảm nhận được có người vụt qua, mặt đã tái còn tái hơn. rồi sau khi bị anh seungyoun đeo mặt nạ hù cho một trận, liền hét toáng lên, mà phải lên tận mấy quãng chứ chẳng đùa, rồi sau đó ngất xỉu luôn. seungyoun nhớ rằng hôm đấy phải gọi gần hết đội cờ đỏ ra để vác kim yohan về khu nhà chính của trường.

nhìn kim wooseok cười tít cả mắt mỗi khi nghe chuyện cũ của mình, yohan vừa bực vừa vui.

ngày hôm ấy, cho seungyoun - đội trưởng đội giữ gìn trật tự trường, hay còn gọi tắt là đội cờ đỏ - được giao nhiệm vụ đặc biệt là làm giám thị hành lang. lúc kim yohan rón rén đi về phía khu nhà cũ, anh tình cờ nhìn thấy, rồi quyết định sẽ đi doạ ma một phen. kết quả thì cũng đã nói rồi. seungyoun suýt nữa phải đi khám tai, thêm vào đó là đau lưng vì phải vác cả con thỏ to đùng của kim wooseok về phòng y tế trường.

phòng y tế. là nơi mà lần đầu tiên yohan và wooseok gặp nhau.

lúc yohan tỉnh dậy cũng đã sang chiều. thề có chúa, chưa bao giờ kim yohan thấy lần tỉnh dậy này quỷ dị đến như vậy, khi có một khuôn mặt đang áp sát vào mặt cậu. lúc ấy suýt nữa là yohan lại hét toáng lên.

người nọ thấy cậu đã tỉnh, liền đứng thẳng dậy rồi cầm sách đi đến bên chiếc giường cạnh cửa sổ, yên lặng đọc sách mà không để ý đến yohan nữa.

kim yohan ngồi dậy, lặng lẽ quan sát từng hành động của người kia, thầm đánh giá sơ qua về nhan sắc.

mặt nhỏ, mắt to, mũi và miệng đẹp, đầu nấm, tóc hơi quăn, người hơi gầy. nhưng tổng thể lại rất hài hoà, cân đối. yohan chắc chắn một điều rằng người này thấp hơn cậu. haha.

"tỉnh rồi à nhóc?" yohan đang định mở miệng hỏi người kia, thì seungyoun mở cửa bước vào, kèm theo nụ cười trêu trọc.

"hyung. ủa sao em lại ở đây?"

"không nhớ gì à? đây để anh nhắc lại cho chú nghe nhá. chuyện là thế này...." "này chú biết để đưa được chú về đây bọn anh đã phải vất vả như nào không? chú nặng khiếp!"

biểu cảm của yohan sau khi đã nghe hết toàn bộ câu chuyện, sau này được kim wooseok gói gọn trong một từ: đần. chính xác là cái biểu cảm đần thối ra đấy, rồi chuyển thành nhục nhã ê chề không biết chui vào xó nào cho vừa.

"ô wooseok, tưởng hôm nay cậu nghỉ?" seungyoun nói với người đang đứng bên cửa sổ.

"chỉ là ở nhà chán quá. mà đội cờ đỏ cờ xanh gì đấy của cậu cứ lởn vởn quanh căn cứ địa của tôi, nên tôi trốn ở đây. chán ngắt." người đó đáp, mắt vẫn không rời quyển sách.

"anh quen người đó à?" yohan kéo ống tay áo seungyoun.

"học cùng lớp. bạn từ tiểu học đấy."

"anh ấy vừa dí cả mặt vào mặt em đấy." yohan thì thầm, không quên chĩa ánh nhìn kì lạ của mình về phía wooseok.

"cái đó thì anh không biết." seungyoun tỉnh bơ đáp.

kim wooseok, cùng lớp anh seungyoun. đã nhớ.

những ngày sau đó vẫn trôi qua bình thường. kim yohan vẫn ngày ngày đạp xe đi học, buổi chiều về lại kéo bạn nối khố lee hankyul đi uống milkshake ở cách trường hai dãy phố. nhưng, có một điều khác thường, chắc cũng không hẳn, là hình dáng kim wooseok ngày hôm ấy dường như đã in vào trong não yohan. sau ngày hôm ấy, kim yohan thường bất giác nhìn xung quanh mỗi khi đi ngoài hành lang hay sân trường mỗi lúc đi ăn trưa hoặc khi tan trường. có mấy lúc đang đi còn đứng ngây cả người ra, khiến hankyul còn tưởng thằng bạn mình bị làm sao. rồi có những lúc khác, khi đang vui vẻ cùng ăn bữa trưa, kim yohan tự nhiên bật dậy làm hankyul suýt nữa sặc cơm.

"này mấy hôm nay mày bị sao thế hả thỏ điên? hay lại để ý ai rồi?" nói, trong khi tay với lên lấy cốc trà sữa của yohan.

"bỏ xuống! mà tao để ý người nào á? no no no nhầm rồi nhầm rồi. tao chỉ đang hóng chuyện thôi. giờ thì bỏ cái tay của mày khỏi cốc trà sữa của tao không là ăn một quyền."

"bộ mày quên tao với mày học võ với nhau à thỏ điên?" hankyul bĩu môi. "ơ, seungyoun hyung đi với ai kìa?"

theo hướng chỉ của hankyul, kim yohan lập tức xoay người lại.

anh wooseok đeo khẩu trang trắng, cầm khay cơm vừa đi vừa nói chuyện cùng anh seungyoun. cả hai người đang đi về phía bàn yohan đang ngồi. yohan thấy anh rồi!

lee hankyul nhân lúc kim yohan không chú ý, liền uống hết cốc trà sữa của yohan.

__________

ahn oliver - ahnleever

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro