Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


quay lại gần hai năm về trước, cái lúc mà kim yohan còn đang hùng hổ tuyên bố rằng không bao giờ chịu đội trời chung với vị đắng, không bao giờ động vào cà phê cà chocolate.

ngày đó yohan đang học năm nhất đại học, còn wooseok thì đang học năm tư rồi.

kim yohan khi mới vào trường đã được mọi người rất yêu thích. từ các bạn đồng niên đến khoá trên. cũng dễ hiểu mà. kim yohan đây cái gì cũng giỏi, lại còn tốt tính, ai mà chả quý? vì thế, trong nửa học kì đầu, tủ đựng đồ của yohan đã chật cứng thư và quà tỏ tình. yohan thì lại chẳng thích điều đó tí nào. tủ đựng đồ của cậu cho đến bây giờ khi đã học gần hết năm hai, chưa được mở ra. ừ thì nghe có vẻ là không được tôn trọng người ta cho lắm, nhưng mà thực sự là yohan không có thích, và cậu cũng không muốn đọc.

ngược lại với yohan, kim wooseok thì trầm lắm. trầm đến mức mà bạn cùng khối còn không biết anh là ai mặc dù đã ngồi chung giảng đường bốn năm giời. wooseok không thích ồn ào, không thích sự náo nhiệt. anh yêu yên bình và sự tĩnh lặng. thế nên mỗi ngày không có tiết, anh sẽ trốn vào một góc trong thư viện, hoặc mò lên trên sân thượng khu nhà chính của trường, hoặc sang tận bên dãy nhà cũ đằng sau trường và ngủ một giấc thật ngon. đôi khi yohan vẫn hay hỏi wooseok rằng anh đẹp như vậy, tại sao trong trường lại im hơi lặng tiếng đến mức đáng sợ như thế, làm cậu phải mất không ít thời gian, công sức và tiền bạc (đi bao bạn bè ăn để cập nhật thông tin của anh) để có thể tiếp cận và theo đuổi anh. mỗi lần như thế, wooseok hay nói đùa rằng anh có ẩn thân chi thuật, làm mọi người không thể nhìn thấy được anh.

lại nhắc đến chuyện theo đuổi. ngày đầu tiên yohan gặp được wooseok, là một ngày khá là buồn cười, đến mức mà bây giờ khi yêu nhau rồi anh vẫn thường lấy ra để trêu chọc cậu. yohan tức!

hôm ấy trời mưa to lắm. yohan đã mong được nghỉ học để có thể ở nhà cuộn mình trong chiếc chăn ấm, nhưng thông báo vẫn đi học bình thường của trường lại dập tắt hi vọng của cậu. kết quả là kim yohan phi xe vượt mưa bão đến trường. đến được sảnh chính của trường, kim yohan đã ướt như chuột lột. cậu quyết định cúp luôn buổi học sáng hôm ấy, trốn sang toà nhà cũ của trường chơi cho hết buổi sáng. sau khi đã thay xong bộ đồ thể thao thoải mái, yohan ngó trái ngó phải, nhìn trước nhìn sau, sau khi đã chắc chắn giám thị hành lang không quay lại nữa, liền ba chân bốn cẳng chạy về phía khu nhà cũ. đây là nơi chốn bí mật của kim yohan đấy. sau ngày đầu tiên đi xung quanh để khám phá trường, yohan đã phát hiện rằng dãy nhà cũ hoàn toàn không có người lui tới, lại còn được vườn cây của trường che phủ. một chỗ trốn không gì tuyệt vời hơn nữa. tuy trông có hơi tăm tối, nhưng đèn thì vẫn dùng được.

giấu xong chiếc cặp đầy đồ ướt của mình, yohan thong thả vươn vai rồi đi lòng vòng hành lang để khám phá thêm những ngõ ngách mới. ừ nói thong thả là thế, nhưng hiện tại trong tận đáy lòng của kim đã-học-võ-hơn-chục-năm yohan đang run lên một chút vì sợ. nơi này, ngày nắng đã trông tối tối rồi, hôm nay lại còn mưa, lại càng tối hơn nữa.

"gì chứ kim yohan? mày có võ mà. có ma nhảy ra liền dùng mấy quyền cơ bản đánh luôn, sao phải xoắn?" - yohan nghĩ.

vụt.

yohan cảm nhận được hình như có ai đó vừa đi qua sau lưng mình.

"a...ai đó?"

__________

ahn oliver - ahnleever

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro