Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"ô kim yohan" seungyoun thấy yohan đang nhìn mình chằm chằm liền cất tiếng gọi, kéo wooseok về phía bàn cậu.

yohan giật mình, giơ tay quơ đại mấy cái rồi rời mắt khỏi wooseok. rất tự nhiên, seungyoun ngồi xuống bên cạnh hankyul, còn wooseok thì ngồi cạnh yohan.

"từ đó đến nay chẳng thấy cậu nhóc trốn học nữa nhỉ?" seungyoun gật đầu tỏ vẻ hài lòng.

"nó bảo nó sợ bị hù nữa nên đi học đầy đủ đúng giờ lắm hyung." chưa để yohan mở miệng nói, lee hankyul đã nhanh nhảu đáp.

"uống hết cốc trà sữa của tao còn lanh chanh à?" yohan giơ nắm đấm lên.

"à phải rồi, hình như chưa làm quen chính thức. đây là wooseok, người chú em đã gặp ở phòng y tế." seungyoun trịnh trọng giơ tay về phía wooseok. "đây là yohan, thằng nhóc hôm trước cậu gặp. còn đây là hankyul, bạn thằng nhóc."

"à phải rồi. tôi cũng chưa quên nhóc này. yohan, tướng tốt đấy." wooseok quay sang nhìn yohan rồi lại tiếp tục tập trung ăn. "xin lỗi vì lúc đó đã nhìn cậu hơi gần."

"ủa cái đó là hơi gần hả anh?" "dạ em cũng không có để ý ạ. có hơi sợ chút thôi ạ... rất vui được làm quen với anh, anh wooseok. mong sau này sẽ được anh giúp đỡ nhiều ạ!" yohan ngại ngùng đưa tay ra với wooseok.

kim wooseok ngừng công việc ăn uống lại, tròn mắt nhìn yohan mất một hồi. rồi anh mỉm cười, cầm lấy bàn tay của yohan và lắc nhẹ. sau đó ít lâu, yohan mới biết rằng, sau anh seungyoun và anh jinhyuk, cậu là người thứ ba chủ động tiến đến làm bạn với wooseok.

từ lúc hai người bắt tay nhau, trong lòng cả hai đều bắt đầu nảy mầm một nụ hoa, mang tên tình yêu.

yohan cũng không nhớ mình bắt đầu thích wooseok từ lúc nào nữa. bốn người yohan, wooseok, seungyoun và hankyul từ cái ngày chính thức làm quen với nhau, dần dần trở nên thân thiết hơn. sau mỗi giờ học, không cùng nhau ở lại độc chiếm sân bóng rổ đến sáu bảy giờ tối, thì cũng đi cùng nhau khám phá mấy quán ăn xung quanh thành phố. yohan để ý, những lần chơi bóng rổ, wooseok rất ít khi ra sân, chỉ ngồi xem ba người kia chơi đùa với nhau, thỉnh thoảng sẽ chen vào mấy câu nói hoặc là đưa mấy chai nước khoáng. nhưng mỗi lần đi ăn, kim wooseok tuyệt nhiên sẽ không ngẩng đầu dậy. kim yohan (lại) hay tự hỏi, anh wooseok ăn nhiều như thế, vẫn trông rất bình thường, đến ngày hôm sau mặt thậm chí còn không sưng vù lên như anh seungyoun và hankyul, tại sao lại thế?

dần dà, số lần yohan để ý wooseok càng nhiều hơn. những cử chỉ, hành động của anh đều được cậu ghi hết lại bằng mắt. wooseok, trong mắt yohan, là một con người tuy hơi trầm, nhưng ấm áp lắm. anh quan tâm cậu rất nhiều luôn. có mấy hôm chơi bóng về, yohan bị đau cơ, wooseok im ỉm đi mua miếng dán giảm đau về đưa cho cậu, mấy ngày khác, khi cùng nhau đi ăn, anh cũng chủ động hỏi cậu muốn ăn gì không, anh gắp cho cậu nhiều lắm, làm cậu chẳng ăn kịp. chuyện học hành thì khỏi nói, trong bốn người thì wooseok là người có thành tích tốt nhất. mỗi lần không hiểu gì kim yohan lại tự vác sách sang nhà wooseok nhờ anh dạy cho (vì cho seungyoun kêu lười không chịu giảng, thực ra là đang giảng bài cho lee hankyul, không muốn giảng lại). có lần, trong khi đợi yohan làm bài xong, wooseok ngủ quên mất. lúc này yohan mới có cơ hội ngắm nhìn anh thật kĩ. kim wooseok, đẹp một cách dịu dàng đến vô thực.

anh ơi, em thích anh mất rồi...

kim yohan thấy hối hận vì cậu đã nói chuyện cậu thích wooseok cho anh seungyoun và hankyul hơi sớm. lúc nghe xong lời thú nhận của cậu, hai người đó còn ôm nhau lăn ra cười một trận long trời lở đất(?)

"ừ thực ra anh cũng đoán được rồi cơ."

"đến giờ mới chịu thừa nhận à thỏ điên?"

"ủa gì vậy tao mới biết tao thích người ta còn chưa đầy ba ngày đó."

"mày không để ý thôi, chứ mày nhìn anh wooseok như thế nào, tao với anh seungyoun thấy hết. mẹ ơi cái ánh mắt âu yếm dịu dàng chảy cả nước! làm tao sợ luôn á kim yohan!"

thế rồi đùng một cái một ngày cho seungyoun và lee hankyul yêu nhau. kim yohan phát mệt! mấy lần đi chơi không có wooseok đều bị hai bọn họ cà khịa, khịa đến mức kim yohan muốn đạp hai người kia ra biển cho đỡ tức.

"chú muốn giống như bọn anh không?"

"bao sườn nướng rồi chỉ cho nè"

"bạn bè kiểu gì vậy?"

"thế giờ có muốn tiến không?"

"em chưa..."

"bỏ cái dấu ba chấm đi. có hay không để người yêu lee hankyul chỉ cách cho."

"có. cơ mà, không chắc... wooseok chắc gì đã thích em."

"ủa chú chưa thử thì sao mà biết?"

"đúng thế. mày cứ lo xa hoài. không được thì thôi, có gì đâu."

"thế giờ phải làm gì?"

"đầu tiên, anh khuyên chú phải chuẩn bị tâm lí vững vàng cũng như là sự kiên nhẫn. vì để làm kim wooseok đổ, không dễ đâu."

__________

mừng kim yohan tuổi mới ngập tràn hạnh phúc 🧡

(cre: @Lovefix_0922. edit by me :3)

(cre: on pic)

ahn oliver - ahnleever

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro