7. Tôi ghét nó, câu xin lỗi của cậu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yohan đang trải qua khủng hoảng lớn nhất đời. Cậu đờ cả người ra, bao nhiêu sự hoảng loạn chắc cũng hiện hết lên trên mặt rồi.

"Cậu không muốn trả lời thì thôi, tôi không ép", WooSeok quay đi. Cơ thể Yohan tự động di chuyển chộp lấy tay WooSeok.

"Em..." - Yohan cắn răng, thôi cứ tiến tới đi. "Em thích anh! À không, em rất thích anh". Yohan cúi đầu, nhắm tịt hết cả mắt lại chờ xem số mệnh của mình đi về đâu.

"Yohan à anh xin lỗi" - giọng của WooSeok rất nhẹ, nhưng có gì đó lạnh giá. "Anh không có ý gì cả, anh chỉ thực hiện lời hứa với cậu thôi. Cũng vì ban nhạc-". "Em thích anh từ trước rồi! Từ hôm đó... Em đã luôn thích anh" - Yohan ngẩng lên nhìn, ánh mắt cún con van nài.

Wooseok gạt nhẹ bàn tay Yohan đang nắm lấy cánh tay mình. "Anh xin lỗi nhưng anh không cảm thấy gì với cậu, gặp sau Yohan". WooSeok rời đi, bỏ lại cậu như ngày anh cũng bỏ lại cậu ở cầu thang ấy.

Hôm ấy là ngày vui nhất đời Yohan và cũng là ngày đau khổ nhất.

.

Xe đưa WooSeok đến nhà, cậu thấy Seungyoun đứng dựa vào cửa xe đỗ ngay cổng nhà cậu chờ. "Tên ngốc này", cậu lẩm bẩm. "Anh lái xe vào đi, tôi xuống ở đây" - "Vâng".

Seungyoun ngửng lên, gọi tên cậu: "WooSeok à...". Mặt cậu ta hiện lên sự tổn thương. WooSeok thấy tức, mình mới là người bị tổn thương chứ.

"Về đi" WooSeok đáp vỏn vẹn 2 chữ.

Seungyoun tiến tới: "WooSeok mình-". "Đừng lại gần đây!" - WooSeok gắt lên làm Seungyoun sững lại. "Đừng chạm vào tôi Cho Seungyoun", cậu hạ giọng.

"Mình xin lỗi" - Seungyoun cúi đầu.

"Không biện hộ luôn hả? Cậu xin lỗi lần thứ mấy rồi? Tôi ghét nó, câu xin lỗi của cậu".

"Mình biết mình làm cậu buồn, buổi biểu diễn... mình sai thật rồi"

"Lần sau?"

"Mình không chắc... hiện giờ mình-"

"CẬU KHÔNG CHẮC?! Cậu có biết việc hôm ấy đứng trên sân khấu không thấy cậu-" WooSeok bặm môi. Chết rồi, cậu nghĩ cậu sắp khóc mất.

Seungyoun lúng túng: "Mình không cố ý làm cậu buồn, nhưng việc ấy cũng không to đến mức ấy mà. Hôm nay cậu vẫn còn đi chơi, lại còn cười...". Thôi xong, Seungyoun nhận ra cậu vừa bóp mình.

Một khoảng im lặng đến đáng sợ. WooSeok ngẩng đầu, đôi mắt xinh đẹp long lanh nước mở to.
"Cho Seungyoun đồ khốn. Cút về đi!"

.

Minhee thì đang hát bài thất tình. JunHo thì liên tục vỗ lưng Yohan. Yohan thì dán mặt mình lên cái mặt bàn.

"Chuyện tình tao chưa bắt đầu đã kết thúc" - Yohan rên rỉ - "Tao muốn uống say mà đéo biết uống". Minhee ngừng hát hỏi "Hay để tao kiếm cho mày anh khác? Hay chị khác". JunHo thở dài: "Mày ác vl Minhee ạ".

"Tao phải đi tập thế nào đây? Lỡ anh ấy nhìn tao với ánh mắt kinh tởm thì sao?" - Yohan vò đầu.

.

Cuối cùng Yohan vẫn đến phòng tập. Đứng mãi mới dám mở cửa bước vào thì đúng lúc WooSeok đi ra. WooSeok chỉ gật đầu một cái rồi bước nhanh. Thôi rồi anh ấy tránh né mình thật rồi...

"WooSeok nó xin nghỉ tập tháng này" - anh JiSung nói - "Không sao đâu còn lâu mới đến buổi diễn tiếp, ghép với WooSeok nhanh lắm".

.

Yohan cứ chìm trong đau khổ cả ngày, suy nghĩ xem có nên xin rút khỏi nhóm không. Anh WooSeok vì mình mà bỏ nhóm... Không được.

Ting!

- Anh có chuyện nên mới tạm nghỉ 1 tháng. Tháng sau lại tập bình thường. Đừng nghĩ nhiều Yohan.

Yohan nghĩ, làm thế nào để từ bỏ những cảm xúc này bây giờ. Cậu có thể đau khổ, đau khổ rất nhiều. Nhưng tình cảm dành cho WooSeok thì tuyệt đối không bớt đi tí nào.

.

Mấy ngày nay đại học Produce xôn xao chuyện thuyền Seungseok chìm. Thuyền viên thì khóc lóc, đông đảo nữ sinh thì hớn hở. Seungyoun đi học lại sau 3 tuần nghỉ mà lại chẳng hề đi chung cùng WooSeok.

Minhee vừa bỏ miếng gà vào mồm vừa nói: "Tao nghe nói vì lý do công việc của tiền bối Seungyoun". JunHo đáp: "Thế thì căng thật, nhưng mà Yohan đâu rồi? Không ăn trưa à". "Trốn rồi, đổi style một cái là hút gái ngay, nó không quen cảnh gái bu. Nhìn kia kìa, mấy chị gái đang săn lùng nó đấy".

Đúng là từ khi mặc đồ WooSeok mua cho, danh tiếng trong trường của Yohan tăng vọt. Yohan muốn bớt nhà quê để đi bên cạnh tiền bối WooSeok không còn cảm thấy xấu hổ, chứ không phải để cuộc sống của cậu đảo lộn như thế này.

Yohan lang thang tìm chỗ vắng người để ăn trưa, bước chân lại đưa cậu đến khoảng sân nơi cậu gặp WooSeok lần đầu tiên. Ló đầu ngó vào, trong sân có người mất rồi. Là tiền bối WooSeok và tiền bối Seungyoun! À không- may quá kia không phải là tiền bối Seungyoun. Nhưng không may là họ đang ôm nhau...

WooSeok đang gục đầu vào ngực người đó, còn người đó thì một tay vòng qua ôm, tay còn lại vỗ nhẹ lên đầu WooSeok. Trông tiền bối WooSeok nhỏ bé thật. Lần này Yohan không đứng xem nữa, vì lần này tim cậu đau chết đi được. Cậu nhận ra rằng ngàn năm nữa cậu cũng chẳng có cơ hội là người ở bên cạnh WooSeok.

.

"WooSeok a WooSeok à~", Han Seungwoo xoa nhẹ tóc WooSeok. WooSeok cảm thấy rất ấm áp, nhưng càng làm cậu muốn khóc hơn.

"Lẽ ra em phải khóc với Seungyoun này, cho nó sáng mắt ra" - Seungwoo nói. WooSeok vừa nấc vừa đáp: "Không bao giờ! Em ghét tên khốn đó". "Rồi rồi, tên khốn đó làm em buồn lắm đúng không, thật đáng đánh nhỉ", Seungwoo an ủi. Anh lén thở dài, tối nay còn nhậu an ủi Seungyoun nữa, cứu tao.

.

Hai đứa này lắm nước mắt thật, Seungwoo nghĩ. Seungyoun đã say lắm rồi, nằm bò ra bàn khóc lóc ỉ ôi tên WooSeok trông đến là chán.

"Mày biết không, anh từng thích WooSeok lắm đấy".

Seungyoun bật phắt dậy, nhìn anh như kẻ phản bội.

"TỪNG thích, Seungyoun ạ, mày đừng dùng cái ánh mắt đấy nhìn anh mày. WooSeok xinh trai thế ai mà không thích cho được. Nhưng anh cũng thích cả mày, thích kiểu quý thôi, bỏ ngay cái biểu cảm đấy đi, nên mới là đã từng". Seungwoo nói tiếp: "Nên mày mà cứ như này là 10 năm sau mày vẫn ngồi đây gọi tên WooSeok đấy".

Seungyoun như được thông não, lảo đảo cầm chìa khóa đứng dậy: "Em đi gặp WooSeok!".

Seungwoo ngăn lại: "Mày như này mà lái xe thì đi gặp Diêm Vương trước ý, mai tỉnh rồi đi!". Cuối cùng Seungwoo lại phải chở nó đến nhà WooSeok.

.

"Tôi không thích cậu đến gặp tôi với tình trạng này", WooSeok khoanh tay đanh giọng.

Gớm, đứa nào mới chiều nay khóc một dòng sông, mắt giờ còn sưng mà ra vẻ cứng thế, Seungwoo ngồi trong xe theo dõi tình hình.

"Mình rất tỉnh, tỉnh hơn bao giờ hết. Mình không muốn mất cậu WooSeok ạ. WooSeok à mình yêu cậu rất nhiều, thật sự rất nhiều" - Seungyoun nắm lấy vai WooSeok.

Đấy WooSeok nó rung rinh rồi, suốt ngày ra vẻ cứng thôi, Seungwoo nghĩ.

"Tất cả tất cả là lỗi tại mình, hôm ấy là mình ghen nên mới nói linh tinh vậy, cậu chẳng có lỗi gì hết. Mình là thằng tồi tệ đã bỏ lỡ cả buổi biểu diễn của người mình yêu. Mình hối hận lắm" - mắt đầy nước, Seungyoun gục đầu vào vai WooSeok.

"Rồi nhé anh về đây, em chăm nó nha WooSeok!", Seungwoo nói rồi nổ máy.

"Ơ đợi đã?! Sao lại-" WooSeok hốt hoảng.

"Em đó, đôi lúc cũng nên dịu dàng với chính bản thân mình đi", Seungwoo mỉm cười và phóng đi, bỏ lại WooSeok ngơ ngác đang phải giữ cho Seungyoun đứng vững.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro