8. WooSeok của anh vừa tốt vừa giỏi phải không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thuyền Seungseok hồi sinh, con dân vui như hội, dàn nữ sinh thì ngao ngán. Thậm chí con thuyền trở lại còn lợi hại gấp đôi. Seungyoun bám dính WooSeok còn hơn keo dính chuột. Và giờ cậu ta còn không ngại ngần bày tỏ tình cảm nơi công cộng. WooSeok hơi chống đối nhưng rồi cũng kệ. Kỳ lạ là, mỗi lần quay sang ôm WooSeok trông căng tin, Seungyoun lại nhìn về phía Yohan. Chắc không phải nhìn mình đâu nhỉ, Yohan tự trấn an.

"Nhìn mày chắc luôn!", Minhee bỏ một miếng khoai vào mồm. "Không đâu... Anh ấy đâu có biết tao" - Yohan lắc đầu. "Mấy bà chị kia cũng nhìn mày suốt kìa Yohan" , JunHo ái ngại. Yohan lau miệng: "Tao quen rồi". "Tao không đùa đâu, mai anh ấy sẽ cử người triệt tiêu mày cho coi" - Minhee vừa nhai nhồm nhoàm vừa nói.

.

Yohan nhớ WooSeok. Cứ mỗi lần cậu bước qua cánh cửa phòng tập không thấy bóng dáng WooSeok tim cậu lại trùng xuống. Nhớ chết đi được mà đến tin nhắn cậu cũng không dám nhắn. Ấy thế mà giờ cậu lại ở đây, hành lang lớp học của WooSeok. Điên rồi, cậu nghĩ. Anh ấy với người yêu tình cảm đang rất tốt, mình bị điên rồi. Mải mê suy nghĩ, bên cạnh cậu phát ra giọng nói quen thuộc mà cậu rất nhớ. "Yohan?"

"Anh JiSung bảo em đi hỏi anh liệu tuần sau anh có đi tập không" - Yohan bắn liên thanh cái cớ cậu mới nghĩ ra.

"Ừm có, nhưng việc này nhắn tin là được mà nhỉ", thắc mắc của WooSeok làm Yohan thót tim.

"Trông cậu ổn đấy" - WooSeok mỉm cười nhìn Yohan trong mái tóc nâu và bộ quần áo mình tặng. Tệ thật, mình yêu anh ấy quá.

Cắt ngang cảm xúc đang dâng trào của Yohan là 1 tiếng gọi lớn "WOOSEOK À!". Là Seungyoun.

Seungyoun thong thả bước về phía họ. Nhìn cách Seungyoun bước đi, phong thái của anh ấy, Yohan biết rằng có những thứ mình không thể nào làm được. Những gì họ có không phải chỉ là quần áo đẹp. Bỗng nhiên Yohan thấy mình và Seungyoun WooSeok đang đứng ở hai thế giới khác nhau, dù Yohan có cố thế nào cũng không thể với chạm đến họ.

"Anh đoán nhé, Yohan phải không?", Seungyoun vừa cười vừa nhẹ nhàng khoác vai WooSeok, bàn tay còn khẽ vuốt cổ WooSeok như một thói quen đã làm cả nghìn lần.

"Chào tiền bối ạ, anh biết em?" Yohan cúi đầu chào, trong lòng thầm nghĩ có phải tiền bối WooSeok đã kể cho anh ấy về mình?

"Ừ, chú mày cũng nổi tiếng phết mà, mấy cô cùng lớp anh dạo này toàn lải nhải về một cậu năm nhất đẹp trai thôi" - nụ cười của Seungyoun khiến Yohan thấy thoải mái. Seungyoun thực sự giỏi trong việc tạo bầu không khí gần gũi.

Lúc này một chàng trai đẹp trai khác ló đầu ra khỏi cửa lớp gào: "WooSeok! Tao sắp khát chết mà mày còn đứng đấy làm gì đấy? Thua oẳn tù tì rồi nhanh mẹ lênnn". "Im đi thằng Hangyul trời đánh, tao đi bây giờ đây" - WooSeok kéo thả cánh tay Seungyoun đặt trên vai mình rồi rảo bước - "Mình đi 1 lát. Gặp sau Yohan".

Seungyoun nghiêng đầu: "Chú em cũng cùng ban nhạc với WooSeok phải không, nói mới nhớ mấy lần tới đón WooSeok có thấy mà giờ trông khác thế".

"Anh WooSeok giúp em đấy ạ" Yohan nhìn vào mắt Seungyoun chờ xem phản ứng. Trái lại với suy nghĩ của cậu, Seungyoun cười toe: "WooSeok của anh vừa tốt vừa giỏi phải không? Anh cũng khá rành về ăn mặc đấy, bao giờ anh em mình đi không? Anh tư vấn cho chú".

"Dạ thôi ạ, lần trước tiêu tiền của anh WooSeok thật không phải rồi ạ" - Yohan đánh mắt xuống dưới đất.

"Tiền bối chăm sóc hậu bối thôi mà sao chú mày suy nghĩ nhiều thế" Seungyoun cười ủn nhẹ vai Yohan.

"Dạ thôi em phải về lớp đây ạ", Yohan kiếm cớ cáo từ.

"À để ý WooSeok giùm anh nhé, có gì nhắn cho anh được chứ? Nhờ chú mày đó anh sẽ đãi chú mày ăn gì cũng được". Sau khi trao đổi số điện thoại và mạng xã hội, Seungyoun vỗ vai Yohan: "Chào chú em, nói chuyện vui lắm". Yohan quay lại lê bước về.

Yohan thấy ghen chết đi được. Nhìn họ skinship ở cự ly gần đúng là nằm ngoài khả năng của cậu. Seungyoun rất tốt, nhưng cũng thật đáng ghét. Anh ta không móc mỉa cậu câu nào, câu nói cũng chẳng có ác ý gì mà rất tự nhiên. Nhưng "WooSeok của anh", "tiền bối chăm sóc hậu bối", "để ý WooSeok giùm anh". Những từ ngữ đó dựng lên hàng rào vô hình giữa cậu và tiền bối WooSeok. Nếu Seungyoun là kẻ hợm hĩnh thì cậu đã dễ dàng ghét anh ta rồi. Nhưng tất cả những gì Seungyoun làm và không làm đều khiến cậu cảm thấy thua kém. Hai người họ quả thực đẹp đôi. Và Cho Seungyoun là kẻ có thể khiến anh WooSeok đau khổ và hạnh phúc. Còn cậu làm được gì rồi? Cùng lắm là khiến anh WooSeok mỉm cười 1 lúc, chẳng thể khiến anh ấy bận tâm về cậu một chút nào.

.

Yohan đã buồn thì chớ, trời lại còn mưa. Ô không mang, bạn bè thì về hết rồi. Đi trong màn mưa, cậu ước gì tình cảm này trôi đi dễ dàng như nước. Ước gì cơn đau ở lồng ngực mau biến đi. Lạnh chết đi được, nhưng ít ra như vậy không ai biết cậu trai cao lớn này lại đang hai hàng nước mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro