6. Cậu thích tôi có phải không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lại thêm một em năm nhất? Vl mày WooSeok ạ", JinHyuk lắc đầu ngao ngán. "Đào hoa thích ghê ha, tao mách ông Cho" - Hangyul cười ma mãnh.

"Tao nghĩ vậy thôi chứ chưa chắc. Và đừng nhắc đến Seungyoun nữa" - WooSeok thờ ơ. Seungwoo đặt cốc cái cạch xuống bàn: "Đôi chim cu lại cãi nhau đấy". "Ờ kể cũng lạ, lần đầu Seungyoun không đến xem WooSeok biểu diễn", Hangyul gãi cằm.

"Mày có im hộ tao không hả Lee Hangyul?" - WooSeok quắc mắt rồi ụp mặt xuống gối - "Tên khốn đó". Seungwoo xoa đầu WooSeok: "Em buồn lắm hả?". "Ai thèm buồn vì tên khốn đó chứ" - WooSeok còn không rời mặt khỏi gối.

Vụ cãi nhau là như thế này: sau khi WooSeok báo là nhiều ngày phải ở lại tập thì Seungyoun cũng không chủ động liên lạc với WooSeok và nghỉ học 3 tuần do bận việc tập đoàn nhà mình. WooSeok nhắn thì trả lời cụt lủn. WooSeok tứk á, giận dỗi. Sau đó thì nghĩ lại, hẹn Seungyoun đi ăn vào đêm trước biểu diễn để giảng hòa nhưng Seungyoun nhắn tin báo bận. WooSeok không trả lời tin nhắn và hôm sau Seungyoun cũng không đi xem biểu diễn. Seungyoun cũng không nhắn thêm gì.
Quay lại hiện tại, nhóm bạn đến nhà WooSeok ăn mừng buổi biểu diễn của ban nhạc nhưng bầu không khí lại không vui vẻ lắm.

.

Yohan lại nằm ngửa nhìn màn hình phân vân không biết nên gửi tin nhắn không. "Tiền bối có sao không ạ?" nghe có ngớ ngẩn không nhỉ? Yohan cảm thấy như mình bị ghét rồi. Hôm qua anh ấy rời đi như vậy có phải do mình phiền quá không?

Ting!

- Mai rảnh không?

Từ tiền bối WooSeok.

TỪ TIỀN BỐI WOOSEOK!

Yohan bật dậy như lò xo.

- Dạ có! Đi tập ạ?

- Không hâm à, đi mua quần áo. Quên rồi thì thôi.

- Ơ không em nhớ mà tiền bối (((( ;°Д°))))

- 9h sáng ở ga HapJeong?

- Vâng được ạ!

.

Han Seungwoo trong bộ vest đắt tiền dựa lưng vào tường đứng chờ. "Hyung? Anh đến buổi tiệc à?" - Seungyoun ngạc nhiên bước tới. "Lâu không gặp" - Seungwoo mỉm cười đáp.

"Chuyện lạ nha, không phải cậu ấm tập đoàn Hanbi ghét nhất là mấy sự kiện như này à?", Seungyoun cười chọc nghẹo. "Anh đến để gặp mày đấy" - Seungwoo trở nên nghiêm túc - "Dạo này mày làm gì vậy? Biết WooSeok nó đang buồn lắm không?"

Seungwoo và Seungyoun đứng ở 1 góc bữa tiệc.

"Anh biết tập đoàn Chosun nhà em gần đây mới ăn 1 vụ lớn không?"

"Mày biết là anh không quan tâm mấy vụ này mà"

"Anh phải bữa tiệc anh dự là vì gì chứ. nói chung là công của em đó hehe. Em đã ấp ủ vụ này lâu rồi, và vừa rồi là thời điểm thích hợp"

"Ừ giỏi lắm, còn WooSeok mày tính sao?".

Seungyoun im bặt.

"Anh không đùa đâu, mày định làm gì?" Seungwoo quay lại nhìn vào mắt Seungyoun. "Em nghĩ là em không nên đi học nữa", Seungyoun nhìn lại.

"Mày định bỏ trường bỏ cả WooSeok vì công việc?"

"Em đâu định bỏ WooSeok! Chỉ là thời gian qua gạt cậu ấy khỏi đầu tập trung công việc... Em đã lập công lớn. Rồi cậu ấy sẽ quen với việc em bận bịu thôi."

"Đồ ngốc này! Mày bỏ lỡ buổi biểu diễn của nó làm sao nó quen được? Bận cũng vừa phải thôi chứ?"

"Ơ buổi biểu diễn mai mà? Em định đem hoa-"

"LÀ.HÔM.KIA.RỒI"

Seungwoo vò tóc. "Nghĩ cho thông đi", Seungwoo vỗ vai Seungyoun thở dài bước đi.

.

Còn 1 tiếng nữa mới đến giờ hẹn, Kim Yohan cố điều chỉnh nhịp tim của mình. Thế này được coi là hẹn hò phải không? Phải không??? Miệng của Yohan mỏi vì cố nhịn cười. Cứ một lúc miệng cậu lại tự động cong lên vì hạnh phúc.

Đúng 9 giờ, một chiếc xe nhìn là biết đắt tiền đi tới. WooSeok xuống xe và Yohan quên cách thở luôn rồi. WooSeok lúc nào cũng xuất hiện với vẻ ngoài chỉn chu tươm tất. Nhưng hôm nay hình như còn đẹp hơn mọi hôm Yohan thấy WooSeok ở trường. Mái tóc nâu xoăn nhẹ, áo sơ mi kiểu trắng tinh xinh đẹp. Mọi người xung quanh bắt đầu xì xào "Ê nhìn chàng trai đó kìa! người nổi tiếng hả?" "giai đẹp giai đẹp!" "Đâu? Đâu?".

"Cậu tới sớm nhỉ?" WooSeok mở lời.

"Dạ vâng từ 1 tiếng tr- à không-"

"Anh tưởng mình nhắn là 9 giờ?"

"Vâng em biết, em... sợ tắc đường...". WooSeok không nỡ cười cậu nhóc. "Vậy chúng ta qua trung tâm bên đó, anh hay mua đồ ở đó". Yohan gật đầu như mổ thóc.

.

"Vậy... nhà anh giàu lắm ạ?" Yohan hỏi. Tập trung lựa quần áo, WooSeok ướm thử lên Yohan 1 cái áo: "Cũng gọi là thoải mái".

"Giàu kiểu có thể chỉ tay mua hết cả cửa hàng này ạ?". Rất đậm chất phim con nhà giàu.

WooSeok phì cười: "Không, đó là kiểu của Seungy-... thử cái này đi". WooSeok đưa cho cậu tầm 5 cái áo.

.

Nhìn giá của đống đồ, Yohan nghĩ mình cần kiếm thêm 1 công việc làm thêm nữa mới đủ tiền đóng học kì sau. Lấy hết đống tiền dành dụm đóng học mới mua nổi mấy cái áo này, đắt muốn cắt cổ. Nhưng WooSeok đã rút thẻ ra.

"Ơ để em trả"

"Anh đã hứa là dẫn cậu đi mua đồ mà, anh trả chứ"

"Nhưng nhiều lắm"

"Trật tự đi Yohan"

Họ còn đi thêm vài cửa hàng nữa, mỗi lúc Yohan cự lại thì WooSeok quắc mắt 1 cái khiến cậu không dám nói gì nữa.

Sau đó WooSeok dẫn Yohan đi cắt nhuộm tóc vì tác giả chán tóc đen của Yohan lắm rồi (khúc này được viết trước khi Yohan nhuộm tím khói nha).

Trong lúc ngồi chờ Yohan được làm tóc, điện thoại WooSeok báo tin nhắn mới.

- Có nhà không? Mình đang đợi cậu ở dưới lầu

- Không

- Xuống đi mà WooSeok, mình có chuyện cần nói.

- Tôi đã nói là không có nhà.

- Bao giờ cậu về?

- Không biết. Tôi đang bận đừng nhắn nữa.

Wooseok tắt điện thoại.

.

WooSeok và Yohan đang ngồi ở tiệm cà phê. Lần này Yohan nhất quyết giành trả tiền.

"Cậu thôi toe toét đi được không?" WooSeok nhíu mày. "Em thật sự vui quá, nhưng cũng thấy sao sao khi để anh trả tiền..." Yohan vẫn cười tít mắt.

"Coi như quà tiền bối mừng hậu bối biểu diễn thành công, cậu vất vả rồi"

"Tiền bối WooSeok vất vả hơn chứ ạ"

"Đúng vậy, tập chung với cậu cực lắm đấy"

"Σ(ಠωಠ|||) e-em xin..."

"Anh cấm cậu xin lỗi nữa, nghe khó chịu lắm rồi đấy"

"Vậy thì em cảm ơn vậy, anh WooSeok là người tốt bụng nhất trên đời. Lại còn đẹp nữa chứ"

"Ừ đúng". WooSeok cười nhẹ. Hôm nay Yohan thành công khiến WooSeok cười với cậu hai lần. Thành tựu suốt đời của Yohan là đây. Làm sao đây? Tình cảm này sắp quá sức chịu đựng của trái tim cậu rồi. Cậu yêu WooSeok mất rồi. Chẳng phải là thích, mà là yêu con người xinh đẹp ngồi ngay trước mắt cậu nhưng lại ngoài tầm với.

.

Seungyoun thất thiểu bước khỏi xe. Thôi lần này toang thật rồi. Gọi WooSeok mãi vẫn thuê bao, đỗ xe dưới nhà WooSeok chờ cũng chẳng thấy. Seungyoun lái đi mua cốc cà phê cho đỡ buồn. Bỗng cậu khựng lại. Quả thật WooSeok không có nhà. Cậu ấy đang ngồi uống nước với thằng nào kia?

Cơn ghen lên đến đỉnh đầu Seungyoun. Cậu muốn sấn tới giật lấy tay WooSeok nhưng chợt nhớ đến lời anh Han "Biết WooSeok nó đang buồn lắm không?". Còn WooSeok trước mặt anh đang mỉm cười nhẹ bên thằng nào kia đang toe toét. Nụ cười của WooSeok là của cậu chứ. Bình thường thấy WooSeok cười với đám JinHyuk Hangyul cậu đã không thích rồi, giờ...

"Chết tiệt!" Seungyoun quay đầu bước về xe.

.

"Xe của tôi đến rồi, cậu đi về cẩn thận", WooSeok đứng dậy. Yohan thấy tiếc nuối vô cùng, sao thời gian trôi nhanh vậy chứ. Đến bao giờ mới lại có cơ hội như vậy nữa?

"Tiền bối chờ đã". Yohan kéo tay WooSeok ôm vào lòng.
Chẳng hiểu Yohan lấy đâu ra gan đó.

Không biết là vì Yohan quá to hay WooSeok quá nhỏ mà WooSeok lọt thỏm trong vòng tay cậu. Sau 3 giây Yohan vội vàng thả ra lắp bắp: "E-em cảm ơn anh! Thật sự- thật lòng cảm ơn anh. Hôm nay là ngày vui nhất đời em".

Nhìn khuôn mặt WooSeok cậu lạnh sống lưng. Khuôn mặt lạnh như băng.

"Yohan. Cậu thích tôi có phải không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro