5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

wooseok tỉnh giấc, anh ngồi bật dậy, đầu óc mê man và thật đau đớn. mình đã đánh một giấc dài từ tối hôm qua đến tối hôm nay, ngủ tròn 24 tiếng, như một con sâu lười rồi!

tự đánh nhẹ vào đầu mấy cái để tỉnh táo, wooseok với tay đến công tắt đèn. đèn sáng cả phòng, và kim wooseok nhanh chóng nhận ra điều kì lạ cạnh bên mình.
"yohan?"

anh gọi, cậu xoay qua xoay lại khó chịu không khác gì một con gấu to đang ngủ đông. không để cậu thức giấc, wooseok rời khỏi giường nhẹ nhàng, đi vào phòng vệ sinh rửa mặt cho tỉnh táo.

tiếng nước mở từ phòng vệ sinh có vẻ quá to và đủ làm cho yohan giật mình thức dậy. bây giờ thì cậu như một con thỏ ngáo ngơ, đầu tóc bù xù thật ngốc nghếch. mắt lại còn lim dim chưa tỉnh hẳn. wooseok bật cười, phải bụm miệng lại không con thỏ khùng này lại nổi sùng với anh.

"anh dậy hồi nào thế?"

"trước cậu 10 phút"

"ừm"

cách trả lời của yohan thật kì lạ. wooseok đang đứng vuốt lại tóc trước gương thì quay sang nhìn cậu khó hiểu.

"tâm trạng em không tốt à?" liền đổi cách xưng hô, bước lại cạnh chỗ cậu mà đặt người ngồi xuống.

"ừ. không tốt, không tốt chút nào"

đồ thỏ béo giận dỗi. xem hai má phúng phính của cậu ấy kìa. wooseok phải nhịn cười lắm đấy.

"anh có thể biết không?"

"sao anh bệnh mà không nói em? nghỉ học không báo em? em bảo em đèo về mà không nghe lời em? từ khi nào mà anh lại không nghe em bất cứ thứ gì như vậy thế?" yohan nói một lèo, mắt cậu đỏ ngầu, mở giọng trách móc với anh

wooseok ngớ người, ừ nhỉ, dạo này anh kì cục thật. biết thỏ béo này ghét seungyoun, lại còn nhắn mỗi nó là mình nghỉ. thôi mày ngu quá, toang rồi wooseok ơi...

"anh quên, anh xin lỗi..." wooseok quay mặt đi chỗ khác, cố tình tránh ánh mắt của cậu

"nhìn em này!" yohan nắm chặt lấy vai wooseok mà xoay anh về hướng mình. mắt đối mắt, anh cảm thấy thật kì lạ và chẳng quen chút nào

"em không thích seungyoun, em không thích seungyoun, em không thích em không thích em không thích!" yohan hét lớn, cậu như muốn khóc đến nơi. như vậy là đủ hiểu cậu lo cho wooseok đến nhường nào

"thôi mà anh xin lỗi được chưa? anh hứa không nói chuyện với nó nữa đâu" wooseok ra sức năn nỉ

"anh nói là phải giữ lời. em thật sự không thích ảnh đâu. ảnh có người yêu rồi mà, là hangyul đấy. sao lại còn dây dưa với anh? ảnh không sợ em với hangyul ghen à?" yohan trợn mắt

"ghen gì trời ơi cái đồ thỏ béo ngốc nghếch này. nó là bạn thân tôi đó. đừng có ghen tuông bậy bạ nha" wooseok lắc đầu bó tay

"nhưng em không thích, em quan trọng hơn hay seungyoun quan trọng hơn?"

"đơn nhiên là em rồi là em là em" wooseok ôm nhào lấy yohan cười khúc khích

"vậy là tha lỗi cho anh nhé?"

"chưa nha. dẫn em đi ăn đi em đói quá" yohan cười ngốc nghếch, lộ hai cái răng thỏ trông yêu chưa kìa

"đồ con thỏ béo ham ăn!" wooseok giận ngược lại, đùng đùng bỏ luôn xuống nhà

"HÊYYYYY ANH NGƯỜI YÊUUUU"

tbc.
211119

hey hey im backkk

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro