4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"hôm nay anh wooseok không đi học ạ?"

dứt câu, mặt yohan tái nhợt, lộ rõ vẻ lo lắng của bản thân mình. hôm qua trời mưa rất to, yohan quyết đòi đèo wooseok về nhưng anh không chịu, wooseok cũng chẳng có ô, không nhẽ lại dầm mưa về?

"ừ. wooseok có báo anh hôm nay nó nghỉ, còn lý do thì anh không biết" seungyoun gõ cốc cốc vào điện thoại, nhún vai

"à, còn nữa. nó cũng dặn anh đưa milkshake cho cậu, này, cầm lấy đi" seungyoun lấy từ trong túi ra một chai milkshake như thường ngày, cậu gập người, nhận lấy rồi đi về lớp.

wooseok rõ không nghe lời mình, dầm mưa về chắc bệnh rồi mất. lại còn nhắn cho mỗi seungyoun mà không phải mình. bực bội chết mất.

sự tức giận cực độ và gương mặt hầm hầm đã phát ra luồng khí đáng sợ, cậu đem luôn vào trong lớp khiến ai chốc cũng nhận ra, kéo tâm trạng lớp vì thế mà trùng hẳn xuống.

hangyul vẫn đang ngồi loay hoay với bài tập hoá, thấy yohan đặt người ngồi xuống trong tâm trạng chẳng mấy vui, cất tiếng hỏi.

"ê, hôm nay mày có vẻ không được tốt lắm" hangyul lượn một vòng người của yohan

"tốt tốt cái con khỉ. anh bồ yêu dấu của mày xém đem wooseok của tao đi mất đấy" yohan chun mũi, mở giọng cáu kỉnh

"hả, cái gì cơ? seungyoun á?" hangyul giật mình

yohan không trả lời, cậu vẫn tiếp tục gom rác trong hộc bàn mình của lũ khối 11 ăn xong chẳng biết vứt mà vô ý thức xả vào.

"bỏ qua chuyện này đi. còn mày, sao lại bực mình?"

"mày nhớ rõ hôm qua trời mưa rất to không? tao bảo wooseok tao đèo ảnh về, nhưng wooseok nhất quyết không chịu. và kết quả thì thế nào, dầm mưa chứ gì! còn nữa, ảnh xin phép nghỉ, nhưng chỉ nhắn cho anh bồ của mày mà không phải tao!" yohan cộc đến cực độ, vô định ném phắc cây viết của mình đi chỗ khác, ờm trúng ai thì mọi người không cần biết.

hangyul thật sự đã cảm nhận được yohan đã bực bội đến mức nào. suốt buổi học ngày hôm đó, luồng khí tức giận mãi phát ra từ người cậu không thôi, đến nổi giờ về hangyul phải chuồn về một mình trước, vì sợ nó giận cá chém thớt, xử lí luôn cả mình mất...

reng chuông hết tiết 5, như trên kia, hangyul chưa gì đã phóng như bay đi. yohan thì cũng không để ý mấy, thu dọn tập vở nhanh chóng rồi rời khỏi lớp.

wooseok không online, nhắn tin không trả lời, gọi không bắt máy. kiểu này chắc sốt liệt giường rồi. yohan xoa hai thái dương, cậu lo cho anh chết mất.

chạy như bay xuống bãi giữ xe, lấy xe đạp rồi phóng nhanh qua nhà của wooseok.

nhấn chuông lần 1.

tiếng chuông vang vọng khắp nhà, cậu cũng có thể nghe được. chờ được 5 phút vẫn không có ai ra tiếp.

nhấn chuông lần 2.

tiếng chuông lại lần nữa vang lên. lần này được 10 phút nhưng cũng chẳng có ai ra. mất hết kiên nhẫn, kim yohan quyết định đạp cửa xông vào.

khoan, cửa không khoá.

cách.

yohan bước vào, nhà wooseok không phải thuộc dạng khá giả, nhưng nó cũng to và đầy đủ tiện nghi.

căn nhà được phối theo gram màu trắng và nâu, trông ấm cúng đó ha. wooseok sống một mình, bố mẹ không theo wooseok lên đây. anh một mình tự bương trải mọi thứ. giỏi thật ha, quả là anh người yêu của mình.

cậu bước từng bước chậm rãi lên lầu, gõ vào một căn phòng có vẻ là phòng ngủ của wooseok.

cách.

lần này cậu cũng mở cửa mà bước vào. trời đã sầm tối nên cũng không thấy gì. quờ quạng hai tay tới cái đèn ngủ, bật nó lên. kìa, wooseok kia rồi. anh đắp chăn và ngủ thiếp đi.

bên cạnh là cái kệ tủ với mấy cái viên thuốc lặt vặt cùng ly nước có vẻ chưa kịp uống.

yohan rờ thử trán wooseok.

trời ơi nóng quá.

cậu tức tốc chạy đi hứng một xô nước ấm, lấy một cái khăn rồi phóng như bay lên phòng. đầu tiên lấy một viên hạ sốt cho wooseok uống. cái anh này, đã bệnh còn không chịu mở miệng ra uống, giờ sao đây ta...

yohan nghĩ đến việc mà cậu cả đời cũng không dám nghĩ hay thậm chí là làm.

bất chấp gương mặt miễn cưỡng, cậu đưa mặt mình sát lại mặt anh, đặt lên môi anh một nụ hôn, tiện tay lấy viên thuốc cho luôn vào miệng.

ực.

đấy, dễ mà ha...

wooseok dường như cảm nhận được, anh chun mũi vài cái, rồi quay hẳn người sang bên kia.

yohan đỏ hết cả mặt, phải tát tát vài cái cho tỉnh.

uống thuốc xong xuôi, đắp chăn lau người xong xuôi, giờ thì yohan đi mua cháo đây. hôm nay quyết định ở lại chăm sóc wooseok vậy.

tbc.
101019.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro