6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"ngon không?"

wooseok hỏi, tay xoa lấy mái tóc bù xù chưa kịp chải lại của yohan. như lời đã hứa, anh dắt cậu đi ăn một món bất kì mà cậu thích, và hậu quả là kim wooseok chịu tổn thất cực kì lớn. gần năm trăm ngàn bay màu chỉ vì một buổi thịt nướng của con thỏ béo đáng ghét trước mặt anh.

"số zách luônnnn. kim wooseok là đáng yêu nhất đó nhaaa ㅋㅋㅋㅋ"  yohan mồm đầy đồ ăn, giơ tay dấu like siêu to khổng lồ cho wooseok

"cậu đang chơi đùa với sự đáng yêu này đó hả!" wooseok phồng má, ra vẻ giận dỗi

"thôi mà thôi mà thôi màaa wooseok dễ thương thật màaa" cái giọng năn nỉ sến rện thấy mà ghê của thỏ béo làm anh nhanh chóng mềm lòng

"mà anh hỏi này"

"dạ?" yohan ngừng ăn

"lỡ sau này mình quên nhau em nhỉ?"

cậu buông đũa, nhìn anh một cách ngớ ngẩn.
"anh bị hâm à? làm gì mà có chuyện đó được"

"à thôi không có gì đâu" wooseok phẩy tay, cố đẩy sang chuyện khác

"anh có chuyện gì đúng không?"

"không có"

"lại giấu em đi?" yohan cao giọng

"ừ thì.. bố mẹ bảo anh chuyển về quê sống với họ.." anh ngập ngừng

"cái gì cơ?" yohan hét to

"bé bé cái giọng lại, to thế không biết" wooseok cốc yohan một cái vào đầu, khiến thằng nhóc đau mà la oai oái lần nữa

"sao họ lại bắt anh chuyển về?"

"anh không biết..." wooseok khó xử

"em không cho anh đi, em không thích anh đi đấy được không?" yohan lại hét một lần nữa cho toàn dân thiên hạ nghe, tất cả mọi người đều dồn hết sự chú ý vào cái bàn trong cùng quán của hai người =)))))).

"ngốc.."

"thương anh mới ngốc"

"dẻo mồm, ăn hết đi rồi đi về" wooseok tiếptục cốc đầu cậu, yohan vẫn cười xoà. nhiều lúc anh nghĩ cậu vẫn giống như còn là một đứa trẻ í, có lúc thì chỉ như bạn cún nhỏ nói gì nghe đấy, lúc nào cũng bám theo anh thôi.

nói chung là kim yohan thương anh nhất đó, nhất định sẽ không để anh đi đâu hết.

hihi cả nhà yêu quý có ai quên mình chưa, và cả cái fic này...
tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro