the first snowfall story.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"tuyết đầu mùa" được xem là thời khắc tuyệt vời và lãng mạn nhất trong lịch sử của hàn quốc, khi nó có một ước vọng mãnh liệt rằng hai người hôn nhau dưới trời đông sẽ bên nhau suốt đời không tách rời.

lí thuyết thì thế nhưng một chàng trai hai mươi tuổi xinh xắn như yeosang mãi vẫn chưa được trải nghiệm nó, hay đúng hơn suốt hai mươi năm kể từ lúc mẹ kang khóc trong phòng sinh sau khi đã thành công trao tặng cuộc sống cho một thiên thần chào đời, em chưa bao giờ trải nghiệm được cảm giác hôn môi cùng người mình yêu dưới một làn tuyết rơi mỏng tang tan vào áo khoác em, ở một nơi công cộng như quảng trường chẳng hạn. yeosang cũng muốn cảm nhận vị ngọt của nụ hôn đầu là thế nào, nhưng ông trời trêu ngươi mãi như không muốn cục bột mềm này có người yêu sao ấy.

ở trường, yeosang luôn được xem là "quái vật" khi môn nào cũng xuất sắc vào bảng vàng, đứng top đầu của trường thì không phải là chuyện khó với em. vì thành tích xuất sắc đó, yeosang luôn được xướng tên lên nhận học bổng toàn phần và danh giá làm sao khi em luôn được sinh viên trong trường nhìn bằng đôi mắt ngưỡng mộ. thế mà cũng lạ lắm, vì học hành quá siêng nên lúc nào em cũng được nhìn thấy là đang cắm mặt vào laptop chạy cho xong bài, thế là chẳng ai dám lại gần cũng như muốn làm bạn. cặp mắt kính dày cộm luôn thường trực trên khuôn mặt em bé mềm mại kia, phần mái dài xuề xoà che đi đôi mắt trong sáng như pha lê đang nhìn mọi người ngây ngốc. chẳng ai nhìn ra được vẻ xinh xắn đó của yeosang cả, mà cũng tốt, em cũng không muốn con đường đến giảng đường của mình sẽ phủ kín những bạn nữ đón chào đâu.

" ui da- ơ tôi xin lỗi, tôi không chú ý. "

mải nhìn đường, yeosang không để ý đụng trúng một thân ảnh to lớn đang đi hướng ngược lại với mình. cặp kính rơi xuống đất kéo theo cả yeosang, cơ mà sao mãi em vẫn không thấy người ê ẩm dù đã nghe tiếng "bộp" của chiếc kính trên nền đất lạnh lẽo? mở hờ đôi mắt đã được xuất hiện sau mái tóc xuề xoà, một khuôn mặt lo lắng dần hiện ra trong tầm mắt yeosang điển trai vô cùng. mùi hương nhàn nhạt trên người của anh thoảng qua cánh mũi của em, nó khiến em đỏ lựng mặt mà luống cuống rời khỏi vòng tay kia cúi đầu xin lỗi.

" không sao đâu, cậu đang ngắm gì mà trông mơ màng thế? "

anh cười, một nụ cười không hề mang ý xấu hay khó chịu vì lỡ bị đụng trúng. yeosang gãi mặt ngượng ngùng, định cúi xuống lấy cặp kính đã cảm nhận sự mát rượi của nó lên khuôn mặt đang dần đỏ lên của mình.

" em đang ngắm trời tuyết. "

anh đeo lại kính cho em, gật gù hiểu vấn đề rồi im lặng nhìn yeosang phủi đi mái tóc xuề xoà của mình.

" em tên là gì? anh tên jeong yunho, hai mươi lăm tuổi. "

yeosang rụt cổ vào khăn choàng len, lúng túng trước đôi mắt đang dò xét từ trên xuống dưới của yunho dán lên em.

" kang yeosang ạ, em hai mươi hai. "

yunho phì cười, đưa tay xoa đầu yeosang rồi phủi đi những hạt tuyết đang bám trên tóc em.

" trông em có vẻ mệt mỏi, không thì... bây giờ anh cũng rảnh, chúng ta đi uống không? "

yeosang thấy yunho cầm ví tiền của mình chỉ vào quán rượu đằng kia thì mím môi gật đầu. dù sao em cũng đang rất mệt bởi công việc ở cửa hàng tiện lợi và việc tranh giành học bổng đang đến hồi căng thẳng, có người bầu bạn cũng không đến nỗi tệ đi.

" vâng ạ. "

dưới khí trời lạnh lẽo xuống tận âm độ của thủ đô, giữa dòng người vội vã trốn rét thì ở bên ngoài quán rượu, yunho đem một chai soju cùng một dĩa dồi nướng thơm phức vừa ra lò đặt trước mặt yeosang. anh đưa cho em một đôi đũa, tách sẵn để yeosang không phải động tay vào gì hết. một cún con trắng trẻo, xinh xắn thế này, với một cặp kính dày, chiếc nón beanie lông màu trắng, áo khoác lông màu đen và một khuôn mặt hồng hào tràn đầy sức sống ngồi trước mặt yunho khiến tim anh đập rộn.

yeosang có lẽ là sinh viên ở một trường đại học hàng đầu nên trông em khá "mọt sách", đúng chuẩn gu của những tác giả viết truyện ngôn tình. nhưng em khá xinh, phải nói chưa bao giờ yunho gặp một người con trai xinh như thế cả. em trông có vẻ chững chạc, nhưng gần gũi rồi mới biết là một em bé độ hai mươi thôi. cặp mắt kính dày kia của yeosang làm đôi mắt sáng như sao trời của em bị lu mờ, thêm mái tóc xuề xoà trông có vẻ là dài quá cỡ của em nữa. tự nhiên yunho muốn làm gì đó ghê.

nghĩ là làm, yunho đứng dậy khỏi chỗ ngồi, đưa tay vén tóc của yeosang khỏi đôi mắt long lanh kia. yeosang đang thưởng thức món dồi kia, ngơ ngác nhìn yunho chỉnh tóc cho mình rồi lấy điện thoại chụp choẹt gì đấy. em chớp liên tục đôi mắt ngây thơ nhìn yunho cười khì khi nhìn vào tấm hình vừa chụp, trong lòng nổi lên biết bao dấu chấm hỏi.

" anh yunho? "

yeosang mở miệng gọi tên yunho, anh ừm nhẹ rồi cất điện thoại vào trong túi, chống cằm nhìn em mỉm cười.

" yeosang, em để tóc thế này trông xinh lắm. "

thôi xong, trái tim của yeosang chính thức bùng nổ. yeosang lắp bắp, mặt càng đỏ hơn, không phải vì trời lạnh mà là vì ánh mắt yunho dán lên em thật dịu dàng, khiến một cún con chưa yêu lần nào cũng phải rơi vào lưới.

" a-anh nói gì vậy? "

yunho phụt cười trước phản ứng đáng yêu đó.

" nói thật đấy yeosang, tin anh đi. "

yeosang cúi gằm mặt nhìn đi nơi khác, cuộn mình trên ghế rồi gắp dồi ăn liên tục, sau đó húp một cốc rượu luôn. mà đó giờ cún nhỏ chỉ biết học, nào biết rượu yunho đem ra là dạng mạnh mà còn quất trong li cà phê bố kang pha mỗi sáng nên lè nhè trong cuống họng nói nhảm gì đó yunho chẳng nghe ra được.

" hức- "

em bé khóc rồi...

yunho kéo ghế ngồi cạnh yeosang, ôm lấy bé con không để cho người khác tò mò dòm ngó. vỗ vỗ lưng yeosang để em ngừng khóc, yunho áp sát tai vào miệng em nghe em nói.

" anh biết không? em chưa bao giờ có ai hết để mà ở bên cạnh lúc mùa đông luôn, em muốn được hun í~ "

bé con có mong ước giản dị vậy?

yunho cũng giống yeosang, anh chưa bao giờ quen ai vì chỉ lo cho cuộc đời của mình thật vẹn toàn nhất. thế nên anh đã dần quên mất mình muốn gì, rong ruổi tìm kiếm những hạnh phúc đơn sơ cơ mà chẳng tìm ra được. cứ như vậy yunho dành một phần tư cuộc đời để trải qua trong cô độc, không ai bên cạnh để nắm tay, ôm ấp, kể cả trải qua trận tuyết đầu mùa cùng người yêu anh cũng chưa có được.

" được rồi yeosang à, em sẽ có thôi. "

yeosang dụi dụi lên vai áo yunho, bám lấy cổ anh cứ như em bé, anh chỉ biết cười vì sự đáng yêu này. một cước ôm bổng lấy yeosang dậy, anh ra thanh toán thức ăn và rượu cho chủ quán rồi cõng yeosang đi vòng quanh khu nhà ở đây. lạ thật, đó giờ anh cũng quen cuộc sống ở nơi này, cũng như rành rọt từng hòn đá, viên sỏi trên đường, tất cả đều trải qua trong đơn độc. cơ mà lần này khác, anh còn cõng cả một bé cún nhỏ trên lưng nên không còn quá cô độc nhỉ?

yeosang bước đến với yunho như tuyết đầu mùa vậy, non nớt, lạnh lẽo, nhưng lại trong sáng như pha lê. mỏng manh nhưng lại in sâu trong tâm trí con người ở đại hàn dân quốc một bầu không khí hạnh phúc. yeosang cũng không khác gì mấy, gián tiếp sưởi ấm trái tim lạnh giá và cô độc của yunho giữa lòng seoul vồn vã, cho anh biết được một lòng người ấm áp dù mới quen không lâu.

tỉnh rượu, yeosang nhận ra mình đang ở trong một căn phòng lạ, không phải là nơi kí túc xá thân thuộc của em. bấn loạn sờ soạng khắp người, hên quá, mọi thứ vẫn còn y nguyên như trước khi em ngủ khì đi, yeosang lo lắng chạm vào phần giường bên cạnh thì cảm giác da thịt khiến em giật mình. cố gắng nhìn kĩ hơn chỉ bằng ánh đèn đường lấp loé bên khung cửa sổ mỏng tang, là yunho.

" ơ anh...? "

yeosang đỡ lấy đầu đau như búa bổ của em mà thở nhẹ, uống một cốc rượu như thế làm yeosang không khỏi choáng váng. mà gần như cũng đỡ rồi đây, chỉ bị đau đầu nhẹ thôi chứ cơn say gần như tan biến hết vào không gian yên tĩnh của căn phòng rồi.

" yeosang? em ngủ tiếp đi, anh xin lỗi nếu khiến em hơi lúng túng nhưng anh chỉ biết đưa em về nhà anh ở tạm thôi. "

yunho nghe tiếng yeosang đang thấp thỏm nằm bên cạnh, anh ngồi dậy nắm lấy vai yeosang mỉm cười dịu dàng. em đang lo lắng thế mà chỉ vì một câu nói cũng khiến tim yeosang như dịu lại, gật đầu như đã hiểu rồi cùng yunho nằm xuống giường ngủ.

mọi thứ cứ êm ả trôi qua như một thước phim quay chậm, chỉ là mùa đông lạnh lẽo của yeosang đang dần được sưởi ấm bởi yunho đang ở bên em, anh ấm áp như ánh mặt trời mùa hạ, lúc nào cũng cùng yeosang đi rong ruổi đó đây ngắm trời. ở gần yunho, yeosang không hề nhận ra sớm đã có mầm cây mọc lên từ trong tim em như báo hiệu một mối tình trong sáng giữa hai người với nhau.

và yunho cũng thế, anh rõ cảm xúc bất thường của mình dành cho yeosang là gì.

là yêu em.

" anh yunho, tới cuối tháng mười rồi, vậy là sắp được một năm em và anh bên nhau đó! "

yeosang háo hức chỉ vào cuốn lịch ở trên tường nhà mình khi yunho qua uống cùng em một cốc cacao nóng cho thêm marshmallo ở trên. anh im lặng không nói, chỉ cười với em thật ngọt ngào rồi từ từ lấy ra một hộp quà nho nhỏ trong túi áo đặt trên ghế của mình. yeosang vẫn còn đang tập trung dán mắt lên lịch, ngón tay chôn sâu trong tay áo rộng miết nhẹ lên từng ngày cuối cùng của cuốn lịch, không hề hay biết có một con cún lớn đang "tiếp cận" mình.

" yeosangie. "

yunho gọi tên yeosang, em quay lại thì nhìn thấy trên tay anh là một hộp quà bé xíu, khiến yeosang tò mò nhận lấy mà mở ra. một sợi dây chuyền có mặt cún bằng bạc trông rực rỡ và đáng yêu vô cùng, yeosang không khỏi hất ngờ trước món quà đột ngột này từ anh.

" anh yun? "

yunho im lặng nắm lấy tay em, hôn lên nó rồi từ từ mở miệng.

" yeosangie, tuyết đầu mùa năm nay hãy để anh là người hôn em. "

yunho đỏ mặt theo từng từ ngữ thốt ra trên đôi môi run rẩy vì lo lắng kia, nhìn thẳng vào đôi mắt long lanh và trong sáng của yeosang mà bày tỏ tình cảm. yeosang đang ngơ ngác thì cũng dần hiểu ra vấn đề, nhào vào lòng yunho mà dụi dụi lên bờ vai vững chãi của anh với biết bao cảm xúc khó nói.

" yunho, em yêu anh. "

yunho mở to mắt, đôi tay run rẩy từ từ chạm vào người yeosang rồi ôm chặt, cười thật hạnh phúc vì cuối cùng sau bao tháng chờ đợi anh và em cũng đã có cái kết viên mãn nhất. trái tim cả hai dần hoà chung nhịp đập, vào bản tình ca do hạnh phúc tạo thành mà cùng đung đưa theo nó. yeosang vùi mình trong lòng yunho thật dựa dẫm, cứ như em chẳng muốn tỉnh lại khỏi thực tại mà chỉ cần được bên anh thôi, vậy là đủ.

cuối cùng thì tuyết đầu mùa năm nay yeosang cũng đã có một người kí kết hợp đồng tình yêu với mình rồi - là yunho.

[end.]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro