tattoos on ur body.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

yunho mới xăm mấy hình trên người, nhìn đẹp lắm. yeosang cứ chăm chú nhìn chúng mãi, không biết ý nghĩa của chúng là gì nhưng đẹp quá đi mất, tự nhủ bản thân cũng nên có một cái như thế. em đắm đuối như thế cũng đến lượt yunho nhìn lại, nhìn trong đôi mắt long lanh kia, chẳng biết em đang nghĩ gì nhưng đáng yêu lắm.

" em sao thế? "

anh ân cần hỏi, tay cụng lấy má em. ôi thật yêu lắm cái con người này, nhìn lúc nào cũng ngơ ngác như một bé cún vừa lọt lòng, đôi mắt lấp lánh ngây thơ xoáy thẳng vào trái tim yunho rất dè dặt nhưng lại thuần thục khiến anh mềm nhũn người. đón lấy yeosang vào vòng tay đang chờ sẵn của mình, yunho xoa đầu em như thói quen mà nhìn vào khuôn mặt đang chăm chú của yeosang.

" yunho ơi, mấy hình xăm này trông đẹp quá! em cũng muốn... "

chớp chớp đôi mắt tròn xoe của mình nhìn thẳng vào yunho, yeosang chẳng ngại ngùng che giấu mong ước của mình. anh nghe xong, nở một nụ cười khó hiểu rồi véo lấy má em khiến em nhíu mày vì bị xem là con nít.

" bé con, em còn nhỏ mà, với em xăm làm gì chứ? mỗi hình xăm đều có một ý nghĩa riêng, em định xăm cái gì? "

câu hỏi của yunho làm yeosang nghĩ ngợi, rồi không nhanh không chậm em chỉ vào anh rồi nở nụ cười tươi ơi là tươi.

" em xăm yunho! "

câu trả lời của cún nhỏ thành công khiến anh phụt cười, hôn lên trán yeosang rồi đan mười ngón vào vừa khít với em, cọ mũi.

" yeosang à, hình xăm không phải muốn xoá là dễ đâu nhé! phải nghĩ kĩ đấy! "

nghe những lời nói mang tính "đe doạ" của yunho, yeosang chẳng những không thay đổi ý định mà em còn gật đầu biết tỏng vấn đề đấy. chỉ là, yeosang biết yunho xăm vì điều gì, chẳng những biết về từng ý nghĩa của chúng mà em còn rành hơn anh nghĩ nữa. chỉ là, em không muốn gợi lại những câu chuyện yunho đã và đang cảm thấy hối hận thôi. dụi vào lòng yunho, yeosang vờ như mình không nghe gì nữa mà nhắm mắt hờ ngủ thiếp đi. yunho thấy thế, cũng không nói gì thêm, lấy tai nghe cắm vào điện thoại tiếp tục xem chương trình yêu thích của mình trên mạng.

tiếng va chạm mạnh giữa da thịt và nền đất lạnh lẽo vang lên trong không gian tĩnh mịch của buổi đêm, một toáng người khoảng một chục cười cợt nhìn một cậu trai non nớt và yếu ớt run rẩy chực chờ bị đánh cho tơi tả. chẳng ai là không biết cả, chỉ vì họ quá quen thuộc với không khí thác loạn ở đây như một bộ phim nào đó chiếu về mặt tối của xã hội nên thành thục ngó lơ tình huống này.

" thằng nhóc, có tiền thì giao hết ra đây trước khi chúng tao đập mày. "

ánh mắt lạnh lùng tuy sâu bên trong vẫn có chút hoảng sợ của cậu trai không dao động, điều đó càng thách thức bọn chúng tức điên lên không nói được nên lời.

" tôi đã nói là tôi không có đem một cắc nào bố thí cho các anh cả mà? "

cậu trai nhấn mạnh hai chữ "bố thí", mạnh miệng không hề muốn phục tùng bọn chúng để ra về an toàn khiến bọn chúng nhướn mày, một tên kề hẳn dao ngay cổ cậu trai mà day day, chỉ cần không hài lòng một câu, yeosang biết, chúng sẽ cho cổ em một vết xăm tươi tắn.

" á à, được, cũng mạnh mồm gớm, tụi mày, đập nó cho tao. "

đám bọn chúng bắt đầu nhào vào như hổ đói, liên tục chà đạp lên cơ thể đã lem luốc đầy bụi bẩn của yeosang. làn da trắng hồng không còn được toàn vẹn, chi chít đầy vết xước vô cùng khó coi, khoé miệng bị đấm cho một cú chảy đầy máu, rách môi rát vô cùng. em biết đành phải chịu trận ở đây như một con mèo con yếu ớt, vốn dĩ từ đầu yeosang đã không có cơ hội để thắng được bọn chúng rồi, đành mặc chúng mà buông xuôi thôi.

" đụ má, đứa nào vừa đánh tao đấy? "

tên đầu đàn đứng ngoài xem kịch hay bị đấm vào sau ót bất ngờ, chưa kịp thốt ra câu thứ hai đã bị thêm một cú nện ngay giữa mặt. một người đàn ông trên người đầy sẹo trông hung dữ lắm đang giải vây cứu yeosang khỏi chúng, khiến chúng không khỏi ngạc nhiên và sợ hãi bởi sự liều lĩnh và không sợ hiểm nguy này của anh ta. bị xử gọn nằm la liệt dưới đất, trước khi một trong bọn chúng có thể gượng dậy cho anh ta (có khi lẫn yeosang cũng bị dính đạn) vài cú thì anh ta đã đặt yeosang lên vai và cõng em chạy đi mất.

tấm lưng rộng rãi, áo khoác bên ngoài vẫn còn thơm mùi nước xả vải từ tiệm giặt là, những hơi ấm toả ra từ anh ta khiến yeosang đang mộng mị dần chìm vào giấc ngủ.

" cậu ơi? "

yeosang nhíu mày vì giọng nói hơi trầm khàn đanh phá đám giấc ngủ của em, em khó khăn mở mắt nhìn ngó xung quanh, em đang ở một công viên khá xa nơi phố đen kia. một khuôn mặt không mấy thân thiện nhìn thẳng vào đôi mắt long lanh của yeosang, đang cẩn thận xoa thuốc cho em để em đỡ nhức mỏi sau cuộc ẩu đả với đám côn đồ ở phố đen.

" ừm... em xin lỗi... "

yeosang ho nhẹ, chạm vào khoé môi đã bị rách khó khăn lên tiếng. anh ta kéo tay yeosang xuống, lắc đầu không cho em động vào rồi cẩn thận xức dầu lên. sự dịu dàng do người đàn ông lạ mặt mang lại khiến yeosang không tự chủ được đỏ ửng mặt lên, liếc mắt đi chỗ khác đánh giá không khí tĩnh mịch ở đây.

" cảm ơn đã giúp em, cơ mà mặt anh đang chảy máu kìa... "

xót xa nhìn vào khuôn mặt khó gần kia của tên đàn ông lạ, yeosang nhíu mày lo lắng nói với anh về vấn đề nghiêm trọng của anh. nhưng trái với suy nghĩ của yeosang, anh ta trông có vẻ thản nhiên, nhún vai lắc đầu bảo không sao rồi rời đi khỏi chỗ mình đang ngồi, lấy cho em một cốc nước mà trở lại.

" uống đi. "

yeosang nhìn thấy những món đồ sát trùng còn đang vương vãi trên ghế, em chộp lấy rồi ôm lấy mặt anh ta mà nhìn thẳng vào đôi mắt kia.

" nghe này, ngồi yên để em sát trùng giúp cho. anh không chịu em vẫn làm. "

tuy anh ta nói chữ phiền phức khá nhỏ, nhưng với bầu không khí ở đây không khó để yeosang nghe rõ từng chút, cứ như anh ta đang cố tình để em nghe được. mà yeosang chẳng quan tâm mấy, lấy một ít nước từ cốc anh ta đưa chấm vào bông gòn bắt đầu công việc sát trùng cho anh ta. đôi mắt linh động của em di chuyển khắp khuôn mặt anh ta, và em mới nhận ra người này đẹp trai thật sự.

" cậu ngắm đủ chưa? "

chất giọng không hề thân thiện vang lên, làm yeosang ho nhẹ hòng kéo tâm trí của bản thân trở về lại thực tại. dán nốt băng keo cá nhân lên chỗ bị thương, thế là hoàn tất công việc của yeosang ở đây rồi. yeosang nhìn anh ta đưa tay chạm vào gò má mình, nhận thấy rằng trông anh ta hơi bất ngờ vì có lẽ đây là lần đầu được người khác quan tâm thế này.

" em là yeosang, kang yeosang, học sinh năm cuối trung học phổ thông. "

anh ta trông có vẻ không ừ hử gì với lời giới thiệu chán ngắt của yeosang nên em liền im lặng nhìn vào chiếc xích đu xa xa.

" sao cậu không nói tiếp? "

yeosang bất ngờ với sự bộc phát bất chợt này từ anh ta, em phì cười.

" em nghĩ anh không nghe nên em im lặng. "

anh ta nhếch môi, quay đi nhìn về phía vô định mà bắt đầu thở ra một hơi dài.

" yunho, jeong yunho, hai lăm. "

yunho trông chững chạc hơn nhiều, ngoài chiều cao nổi bật cùng thân hình săn chắc, mạnh mẽ thì nếu nhìn khuôn mặt đã có vài vết sẹo kia, chắc hẳn ai cũng sẽ sợ anh vì trông anh giang hồ lắm. nhưng yeosang không hề thấy vậy, yunho tốt bụng, tuy anh không nói về bản thân quá nhiều nhưng sự tinh tế cùng lòng trắc ẩn bên trong anh đã khiến em muốn gần gũi với anh hơn chút nữa.

" sao cậu lại đi ngang đấy vào tối mịt thế? cậu có biết ở đấy rất nguy hiểm không? "

nghe câu hỏi từ người bên cạnh, yeosang cúi gằm mặt không nói gì rồi nhẹ bâng tựa lông vũ, thoát ra từ môi em một câu nói khiến tim anh hẫng một nhịp.

" em làm thêm ạ. "

được rồi, là anh khó khăn với yeosang, đành thở dài đặt tay lên vai em nhìn thẳng vào đôi mắt ấy mà mấp máy môi đề nghị.

" hay là thế này, cậu cho tôi biết chỗ nhà cậu đi, xung quanh chỗ nào gần nhà cậu đông người một chút tôi đứng chờ cậu, tôi sẽ dẫn cậu đi làm rồi đến đón cậu về. chúng không nhớ mặt cậu nhưng đã sớm ghi thù với cậu rồi, nếu còn đi một mình thì sẽ có chuyện tệ hơn xảy ra đấy. "

yeosang ngơ ngác nghe yunho nói, em mở to mắt nhìn anh như không tin. yunho mất kiên nhẫn, đưa tay búng lấy trán em rồi đứng dậy rời đi. chưa kịp bước xa khỏi yeosang thì đã nghe tiếng em chạy lạch bạch theo, tay em bám vào vạt áo khoác của anh, mặt cúi gằm không biết mở lời, ấp úng mãi thế mà yunho vẫn kiên nhẫn chờ đợi.

" ừm... anh yunho... chỗ nhà em là đường số hai mươi ba ấy ạ, anh chỉ cần đứng đó em sẽ chạy ra. có phiền anh không ạ? "

yunho bật cười, rồi ho nhẹ khiến yeosang lúng túng đôi chút, cậu nhóc này đặc biệt thật.

" không, không phiền. "

yunho rời khỏi bàn tay đang níu lấy của yeosang, rồi dợm bước đi. thế mà vẫn cảm nhận được lực kéo lại vô hình từ yeosang mà anh cũng chẳng hiểu, quay đầu nhìn khuôn mặt bối rối của em mà nhìn thẳng vào đôi mắt trong sáng đó. mười bảy tuổi, yunho cứ nghĩ chẳng còn một học sinh nào còn ngây thơ như yeosang, những cậu trai thì luôn thể hiện bằng những điếu thuốc đang cháy rực, thở khói phì phò như mấy con tàu lửa ấy, còn những cô gái thì muốn thử rượu, thử mùi quán bar, nên thông thường anh luôn có những ấn tượng không mấy sâu sắc với chúng. chúng cũng chỉ là những thanh thiếu niên mới lớn, thèm cảm giác trở thành những con người loạn lạc, điên cuồng vung tiền cho những nơi thác loạn như thế. chúng rành về tình dục, ràng buộc thứ tình yêu xa xỉ kia là ván cược nào đó ngớ ngẩn.

yeosang không giống thế.

yunho cứu yeosang vì một phút giây đi ngang, thấy những người vô tâm xung quanh chẳng đoái hoài đến lời kêu cứu yếu ớt của em trong con hẻm bụi bặm và gớm ghiếc đó. bản thân anh cũng đã nhiều lần đánh đấm với bọn chúng nên chẳng ngại gì xông vào cứu ngay. lúc thấy yeosang ngủ gục trên lưng mình, yunho bỗng có xúc cảm ấm áp lạ kì. anh chỉ cho rằng vì cậu trai này bé nhỏ bất thường nên khi ôm lấy cứ như một bé cún, yunho cố gạt phăng cảm xúc chết tiệt đó mà tập trung chăm sóc cho yeosang thật tốt.

kể từ hôm gặp gỡ nhau tại con hẻm định mệnh đó, yunho và yeosang cứ sóng bước bên nhau trên con đường được lát gạch đỏ, cùng băng qua biết bao cây đèn đường màu cam ấm chiếu lên hai con người cô độc tìm thấy nhau giữa lòng thành phố seoul vội vã này. hai chiếc bóng một lớn một bé đã in sâu trên mặt đường, nhấp nhô từng khúc. yunho dần mở lòng với yeosang hơn, anh được biết em làm việc tại một quán cà phê kiếm thêm thu nhập cũng như vẽ vời bán lấy tiền trên mạng. yeosang vẽ khá đẹp, không, phải nói là rất đẹp, em có nhiều tài lẻ khác nhau và nói không ngoa nếu vứt cún con này ra đường, yunho chắc chắn em sẽ sinh tồn rất tốt.

chỉ là em quá hiền nên dễ bị bắt nạt, thế nên yunho tình nguyện làm vệ sĩ riêng cho em. ngày nào anh cũng ngồi ở quán cà phê yeosang làm thêm vài tiếng đồng hồ, rồi sau đó mới rời đi để làm công việc của mình. tuy là một kẻ "phế vật" (theo lời người mẹ kế của anh), yunho vẫn có công việc rất ổn định và hằng tháng kiếm được vài chục củ ăn chơi rất thoả thích. mẹ kế yunho cũng mặt dày ngửa tay xin tiền cho thằng con trai quý tử của bà ta, tuy nó bằng tuổi yeosang nhưng thú thật khác nhau một trời một vực đấy.

" yunho, em xong rồi, giờ chuyển ca cho wooyoung nữa chúng ta đi ăn tối nhé? "

yeosang nở nụ cười xinh hơn hoa nhìn vào đôi mắt yunho, trong một phút giây nào đó anh thấy ấm áp. người duy nhất trao cho anh sự dịu dàng là em, vì trông dữ tợn với khá nhiều hình xăm và sẹo chưa phai trên người, yunho đã khiến nhiều người có ấn tượng không hay về anh nhưng trên hết anh vẫn không phải kẻ dựa vào ánh nhìn mà sống. vậy mà yeosang lại trao cho anh không biết bao nhiêu lần nụ cười đáng yêu đó, khiến anh tương tư đêm ngày. lạ kì thay, yeosang là tất cả đầu tiên của yunho, người cho yunho một chỗ dựa tinh thần rất lớn mà lại không hề biết.

" ừ, chúng ta sẽ đi ăn tối. "

yeosang nhận thấy yunho đang có những thay đổi tích cực hơn, như anh cười nhiều hơn, trò chuyện với yeosang nhiều hơn, hay đồng ý làm những việc yeosang cho rằng anh sẽ không bao giờ... yeosang vui vẻ lắm, không suy nghĩ nhiều ôm chầm lấy yunho mặc cho người ta có thể nhìn thấy và dị nghị cả hai. anh bị bất ngờ, thế mà lại không đẩy ra còn đưa tay xoa lưng em rất dịu dàng, mùi hương nhài nhàn nhạt trên người yeosang kích thích khứu giác của yunho. anh thích ôm em.

yunho và yeosang lại tiếp tục sánh vai cùng nhau trên con đường trở về nhà, hôm nay có vẻ tâm tư của cả hai đang rối ren lắm, nên bầu không khí giữa hai người im lặng bất chợt. yunho không biết nên mở lời với yeosang về điều gì, vì trông em trầm tư suy nghĩ lắm, anh không rõ yeosang đang gặp vấn đề gì ở trường về bài tập hay kì thi cuối kì đang sắp đến gần và em thì không chắc với kiến thức của mình.

yeosang là học sinh top đầu của trường cấp ba danh giá em đang theo học, yunho chỉ lo rằng em áp lực mà sẽ ăn ít lại, thế là mất má bánh bao anh luôn véo mỗi khi chán không có gì làm vì yeosang chăm chỉ học hành ngay cả khi đang trong ca làm thêm của mình.

" yeo, trông em có vẻ lo lắng. "

từ ngày cả hai thân thiết với nhau hơn, yunho hay gọi yeosang bằng cái tên "yeo" rất ngọt. giọng anh còn trầm ấm lắm, nó khiến yeosang đỏ mặt mỗi khi nghe nữa.

" à không có gì đâu ạ, chỉ là... "

một chú cún con đứng trước mặt hai người vẫy vẫy cái đuôi bé xíu của nó, trông nó khá luộm thuộm, có vẻ là một bé hoang. yeosang cúi xuống nựng nó, hai mắt tít lại trông đáng yêu lắm và yunho cũng làm tương tự, có điều anh rút trong túi ra cây xúc xích, cẩn thận tháo vỏ ngoài rồi bẻ từng miếng nhỏ cho bé con ăn. lâu lâu mới được cho đồ ngon nên trông nó tội nghiệp lắm, ăn lấy ăn để như không muốn ai giành của mình. lúc yunho và yeosang rời đi nó còn chạy theo như đòi theo về nhà, làm cả hai bối rối đôi chút, quên mất câu chuyện yeosang định nói cho yunho nghe.

" để anh nuôi nó cho. "

yunho đề nghị, làm yeosang bất ngờ. nhà yunho cũng không phải là quá bé để nuôi, nhưng anh đã có đàn chó chục con rồi, giờ nuôi thêm sợ rằng nuôi không đủ thôi.

" em qua chăm với anh là được, đúng không nào? "

yeosang mở lời đề nghị, làm yunho cũng giật mình. cơ mà anh lại đồng ý nhanh hơn em nghĩ, cùng dắt bé chó tới thú y xét nghiệm, vệ sinh rồi mới đem bé con về nhà.

cũng tối muộn, hơn mười giờ nên nếu về nhà yeosang sẽ khá xa nên quyết định em xin yunho ở lại chung với anh. anh cũng đồng ý thôi, vì dù gì anh cũng có nhiều chuyện để nói cho yeosang nghe lắm nên chờ lúc yeosang nhắn tin cho mẹ xin phép, yunho đã đi pha nước ấm cho cún trắng tắm rửa sạch sẽ.

sự tinh tế của yunho khiến yeosang càng rung động hơn. giờ mới nhận ra, yeosang không có quần áo ở nhà yunho nên đành mượn tạm đồ của anh, nó rộng hơn so với em nghĩ, tuy phần vai của cả hai từa tựa nhau, yunho vẫn to lớn hơn một cậu con trai vừa tròn mười bảy như yeosang. lúc lọt thỏm trong cái áo yunho đưa, yeosang đã cảm nhận mùi yunho sát gần mình, đưa lên mũi hít lấy mà tưởng tượng được chìm trong vòng tay anh ôm ấp.

nhà yunho chỉ có một giường, thế nên yunho định xách gối mền ra sofa nằm còn yeosang thì nên ở trên giường. nhưng yeosang lại muốn ngủ chung với anh do lạ chỗ, em sợ rằng chẳng ngủ được nên yunho đành miễn cưỡng cố gắng kiềm chế nhịp tim mình đập rất nhanh lúc vừa đặt lưng xuống cạnh em. yeosang lợi dụng chứng rối loạn giấc ngủ của em, xin phép được ôm yunho rồi chui vào lòng anh dụi vào rất điêu luyện, khiến yunho có chút bất ngờ bởi sự ôm ấp đặc biệt từ cậu nhóc này. anh không đẩy ra, cũng không hỏi lí do yeosang ôm anh, chỉ đưa tay xoa xoa lưng em rồi làm gối cho em ngủ.

chỉ là nằm cạnh đối phương, hai người có chút trằn trọc không ngủ được.

" yunho, anh ngủ chưa ạ? "

nghe tiếng của yeosang trong màn đêm tĩnh mịch, yunho đáp "chưa" một tiếng.

" nếu em nói ra cảm xúc của mình, mong anh đừng xa lánh và xem em là người kì lạ. "

yunho lại "ừm" nhẹ một tiếng.

" từ khoảnh khắc anh cứu em khỏi mấy tên côn đồ mà em đã buông xuôi cuộc đời mình vào tay chúng, em đã biết em có tình cảm với anh rồi. nhưng em quá nhát để biểu lộ cho anh nên em chỉ dám im lặng ở bên anh, tận hưởng những cái xoa đầu và những lần chăm sóc anh dành cho em. "

yunho khựng người, yeosang trong lòng anh không nhúc nhích dù chỉ một giây.

" yunho, em thích anh. "

yunho nghe tiếng yeosang bật cười rồi cảm nhận được ngực áo mình ướt sũng, anh muốn nhìn thấy khuôn mặt của em lúc này nhưng khổ nỗi yeosang không muốn đưa mặt ra cho anh xem, anh chỉ đưa tay xoa lưng em như thói quen rồi cũng mở lời.

" yeo, anh cũng thích em. "

yeosang đang cố gắng dụi nước mắt thì cũng bị sốc bởi lời tỏ tình bất ngờ từ anh, em ngước lên cố gắng chạm vào gò má yunho trong bóng tối. yunho phì cười, thuần thục chạm vào mặt em xoa xoa rồi hôn lên trán em một nụ hôn chân thành nhất từ trước tới giờ.

" anh cũng không biết từ lúc nào, trong đôi mắt xám xịt của kẻ lúc nào cũng chỉ biết đánh đấm, anh lại thấy bóng hình của em. có lẽ, yeo à, em không biết từ khi anh quen biết và gần gũi hơn với em, anh đã dẹp luôn công việc thường ngày chán ngắt là đánh nhau với bọn côn đồ tại phố đen, anh đã sống một cuộc sống tốt hơn, không còn quá nhiều tiêu cực bủa lấy như trước kia nữa. anh không gây sự nhé, đừng nhìn anh bằng ánh mắt đó, chỉ là em khiến cho anh phải suy nghĩ lại cuộc đời ngắn ngủi này của mình nếu cứ tiếp tục như thế. và thật may mắn, luôn là em mở rộng vòng tay chào đón anh, anh không thể mưu cầu cho mình một hạnh phúc to lớn nhưng anh lại mong rằng có được em. "

đoạn, yunho lấy ra một chiếc vòng tay hình cún trong tủ nhỏ cạnh giường, đặt vào tay yeosang khiến em cảm động.

" em là điều vô giá nhất với anh mà nếu bây giờ có ai đem đến một món giá trị nhất, anh sẽ không bao giờ đánh đổi. "

yeosang cười thật tươi, đón lấy nụ hôn đầu của yunho dành cho mình trên đôi môi ngọt lịm của cả hai. khẽ khàng gặm nhấm đôi môi em, anh di chuyển tay xuống chiếc hông đẫy đà mà vuốt nhẹ, rồi lại trở về eo em ôm chặt lấy không buông. lúc cả hai đôi môi tách rời, yeosang cảm nhận được nụ cười chân thành nhất từ trước tới giờ của yunho, em không nghĩ nhiều nhanh chóng đặt lên má anh một chiếc hôn, rồi rải rác khắp khuôn mặt anh với một nụ cười ngốc.

một năm trôi qua, tình cảm giữa hai người dần chớm nở. yeosang đã thành công vào ngôi trường đại học danh giá bậc nhất hàn quốc và lúc nào yunho cũng ở bên cạnh em, mừng sinh nhật tuổi mười tám của em cũng như làm một bó hoa bằng giấy nhún to đùng tặng em vào ngày em đậu đại học.

nhớ về lúc mới yêu nhau, yunho không khỏi phì cười sau khi xem xong một talk show về tình yêu. yeosang bây giờ đã thành một sinh viên năm ba, chỉ còn một, hai năm đã bước vào ngưỡng cửa trưởng thành của yunho lúc bấy giờ. nhưng yeosang giỏi hơn nhiều, em đã tự lập từ sớm nên dĩ nhiên bố mẹ kang cũng đỡ lo hơn. trong khoảng thời gian bốn năm không dài không ngắn đó, có nhiều chuyển biến trong cuộc tình không quá phô trương này. điển hình như là, yunho được yeosang dắt về ra mắt bố mẹ, họ thoáng hơn anh nghĩ nhiều. chị gái yeosang là người ủng hộ cả hai nhất, lúc nào yunho ghé thăm cũng gửi rất nhiều món ăn vặt đem về nhà cất ăn dần. còn gia đình yunho thì, mẹ kế vốn không nằm trong danh sách cần sự chấp thuận của yunho (và cả yeosang nữa) nên biết thì biết vậy thôi bà ta cũng chẳng làm gì đôi trẻ được. bố yunho ban đầu cũng phản đối, nhưng vốn dĩ nhìn thấy nụ cười hạnh phúc của yunho dành cho yeosang thì ông cũng học cách chấp nhận cho con trai của mình.

trở lại chuyện xăm mình của yunho, yeosang mới nhận ra lúc quen anh thì đã có thêm vài chiếc chi chít khắp lưng. hồi còn là "vệ sĩ riêng" cho yeosang, khắp người anh yeosang đếm chỉ có lác đác năm, sáu cái là cùng. không phải là hình rồng bay phượng múa gì của mấy tên côn đồ yeosang hay thấy ở phố đen, mà nó là dấu chấm phẩy, một ngày đặc biệt nào đó... tuy không quá nhiều nhưng vẫn khiến yeosang phải bận tâm, và tối đến khi chạm vào, em cảm nhận được nó không phải là hình xăm thật sự mà là được xăm đè lên những vết sẹo lớn của anh. lúc yeosang hỏi tới, yunho cũng suy nghĩ đi suy nghĩ lại mới có thể bình thản kể em nghe về cuộc đời bị bạo hành của mình. những hình xăm đó không phải do anh đi đánh nhau mà có, là do anh cứu những chú cún bị bọn người tàn ác đánh đập dã man, rồi bị xiên cho một nhát đau thấu xương.

" lúc đó may mắn là anh luôn trữ trong túi những món đồ sát trùng nên dù đau cách mấy, những vết sẹo này vẫn khiến anh tự hào. "

đến khi quen yeosang thì tần suất yeosang nhìn thấy anh có hình xăm nhiều hơn hẳn. ban đầu em luôn tự hỏi anh vẫn luôn đi đánh nhau đến thế à, nhưng nó là những thứ đặc biệt như sinh nhật yeosang, ngày cả hai chính thức bên nhau, những vết thương trong lòng yeosang được nói ra hay đặc biệt là đôi mắt, vết bớt trên mắt trái của yeosang... đều được yunho trân trọng khắc lên trên mình. yunho từng bảo anh chưa bao giờ có được tình yêu trọn vẹn, thế nên đó là lí do tuy anh không nói ra cho em biết anh yêu em thế nào, yeosang vẫn rất hạnh phúc khi bên anh vì em cảm nhận được tình yêu to lớn anh dành cho em.

yeosang từng rất sợ xăm, nhưng có lẽ yunho là người duy nhất khiến yeosang không còn sợ chúng nữa mà càng thêm yêu chúng hơn. đặc biệt là, từ khi dần dần hiểu ra được ý nghĩa của chúng, chúng không còn là những thứ em luôn mang trong mình nỗi sợ vô hình. từ khi yêu yunho, yeosang đã có thêm sở thích mới, đếm những hình xăm trên lưng anh và chạm vào chúng để có thể lắng nghe được những câu yêu thương yunho trao cho mình, để có thể hiểu hơn về một mối tình trong mộng yeosang hằng ao ước.

có lẽ, yunho sẽ mãi là người duy nhất khiến em yêu cuồng nhiệt như vậy. à không, chắc chắn, vì tình yêu anh dành cho em thật lớn và ngọt ngào hơn em nghĩ nhiều.

[end.]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro