flower and you.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

có bao giờ chúng ta lại mượn hoa để ngỏ lời với ai đó? có bao giờ chỉ là những cánh hoa vô tri vô giác lại nói ra được những tâm tư ẩn giấu ta luôn khéo léo che kín? trên đời này có rất nhiều loài hoa mang ý nghĩa khác nhau, và thật tốt khi chúng ta có thể mượn chúng để nói ra cảm xúc khó bày tỏ trong mình.

lúc yunho còn theo đuổi yeosang ấy, anh cũng mượn hoa để tỏ tình em.

yeosang là một cậu chàng xinh đẹp tròn hai mươi ba tuổi, ngoài công việc chính là làm kế toán cho một văn phòng, em còn sở hữu một tiệm hoa đông người qua lại vì sự đa dạng về loài hoa cũng như cách trang trí thuận mắt. tuy bận rộn với công việc trên công ty đến mức tối mặt tối mày, yeosang vẫn kiên trì bán buôn như một thói quen khó bỏ. điều đó khiến những người đồng nghiệp không khỏi ngưỡng mộ tính cách siêng năng và chăm chỉ vô cùng của em.

để thuận tiện cho việc bán buôn của mình, yeosang đã gửi đơn lên chủ tịch công ty mong muốn thoả ước mong được ở nhà làm việc. may mắn rằng với tinh thần hăng say đầy sức trẻ của yeosang khiến nhiều người tin tưởng, sau một năm làm việc vất vả và cống hiến cho công ty không hề ít nên thành công yeosang được đặt cách cho phép ở nhà. thế nên em mới thuận lợi mở cửa hàng để trang trải cho ước muốn giản dị của mình.

gần nhà yeosang là giám đốc của một chuỗi cửa hàng tiện lợi vô cùng giỏi giang và điển trai, tuy anh còn trẻ nhưng đã gặt hái được rất nhiều thành tựu không phải ai ở độ tuổi hai lăm cũng đạt được. đó là jeong yunho, anh luôn thường xuyên lui tới tiệm của yeosang chẳng để làm gì cả vào mỗi sáng sớm, khi em chỉ vừa xoay tấm bảng "closed" thành "open" và cho cún con nhà mình ăn. anh luôn lái xe đi ngang, trên tay là cốc cà phê còn toả ra khí lạnh ngắm nhìn yeosang mang tạp dề vào chuẩn bị cho một ngày mới nắng tươi.

" cậu chủ, cho tôi một đoá hoa hướng dương cỡ to đem tặng người yêu nhé! "

vị khách đầu tiên trong ngày của yeosang là một anh chàng xem độ chừng hai mươi, tóc vuốt keo, quần áo bảnh bao, trên người có mùi nước hoa rất thơm và cũng đắt tiền.

" vâng ạ, có ngay~ "

yeosang cười thật tươi chào khách, tay thoăn thoắt chọn ra những bông hoa tươi thắm nhất gói lại cho khách, trong lúc chờ anh chàng có ngồi xuống ghế bấm điện thoại để đọc tin nhắn nên yeosang cũng thoải mái giờ giấc hơn một lát.

" đây, của quý khách ạ, hết một trăm năm mươi ngàn. "

*ở đây tự hiểu là won nha :')

" tôi gửi anh. "

nhận lấy đoá hoa, anh chàng vui vẻ rời khỏi tiệm với đôi bàn tay nâng niu nó hết mực, có lẽ là chuẩn bị đi hẹn hò đây nên yeosang cũng chúc mừng thật lòng. một buổi sáng cũng khá yên ổn, yeosang ngồi xuống ghế chăm chút cho từng lãng hoa trong chiếc xô lớn, xem xét từng chút những chiếc lá xanh nõn. hoàn toàn đặt hết tâm tư vào chúng, yeosang không để ý yunho đã đứng bên ngoài ngắm em từ lúc nào. ánh mắt anh dịu dàng nhìn em, rồi cũng rời đi, thật sự rất yêu thích cậu bé đáng yêu này.

đơn phương yeosang cũng chỉ mới ba tháng nhưng yunho đã biết yeosang vốn dĩ rất đơn độc. thường những vị khách ghé vào cửa hàng của em cũng là để mua hoa tặng người yêu, cũng có mấy người mua hoa tặng cho thầy cô, bè bạn, cha mẹ gì đó, nhưng cũng là số ít thôi. yeosang chưa từng có ai ghé thăm em, và yunho thì còn quá nhút nhát để tiến lại gần và làm quen, dần dần đi vào thế giới nhỏ của yeosang.

thật sự chán anh lắm.

mỗi khi yeosang rảnh rỗi, em sẽ lấy laptop ra làm việc trên công ty, cứ hễ có khách vào thì em sẽ đóng máy lại mà tập trung làm cho khách. yeosang phân chia công việc và thời gian rất tốt, em độc lập tất cả mọi thứ cứ như đã quen với nó rồi, nên ngoại trừ ấn tượng đường nét khuôn mặt xinh xắn và mềm mại của em, yunho còn yêu cả sự tài giỏi đó. nó khiến anh luôn tự hào nhìn vào yeosang như một kì quan của thế giới vậy, tình yêu của yunho càng lớn dần đến mức anh luôn tự nhủ sẽ làm quen với em.

dường như ông trời cũng sắp đặt hay sao ấy, anh cuối cùng cũng có cơ hội được làm quen với yeosang.

một tối nọ, yeosang đóng cửa hàng rồi tạt qua cửa hàng tiện lợi để mua đồ ăn tối. vì hôm nay em phải gói ba mươi bó hoa cho một tập thể học sinh trong trường tiểu học tri ân phụ huynh nên chẳng có thời gian đi chợ nấu cơm, thành ra phá lệ ăn ở ngoài một hôm. vui thì vui thật, nhưng xui thế nào sáng em lấy ví ra đặt trên bàn để giặt áo nên thành ra quên mang mất. cứ thế em đứng đực một chỗ ở quầy sữa, không biết rằng yunho đang đi lòng vòng mua đồ ăn ở đó nhìn thấy em nên đã đi lại bắt chuyện.

" em là cậu trai bán hoa đúng không? "

yunho biết cả tên em cơ nhưng chẳng muốn làm em sợ, anh chỉ mỉm cười nhìn khuôn mặt khó xử của yeosang với đống đồ ăn trong giỏ.

" dạ, em là kang yeosang, anh là hàng xóm của em đúng không ạ? "

yeosang nhớ yunho, vì hôm em vừa chuyển đến đây yunho là người mang bánh đến tặng em, còn giúp em dọn dẹp nữa.

" ừ, anh là jeong yunho, sao yeosang đứng ở đây mà không ra thanh toán thế? hay tại em không biết chọn sữa nào? "

yeosang nhìn đi chỗ khác, mím môi không nói. yunho nhận thấy tâm tình của em có vẻ không tốt, liền đưa tay xoa đầu em rồi phì cười.

" để anh thanh toán giúp nhé yeosang? "

như đang chết đuối mà bám vào được phao cứu sinh, yeosang ngây thơ gật đầu rồi cười thật tươi. khoảnh khắc đó trái tim yunho như ngừng đập, anh đỏ mặt rồi ho nhẹ một tiếng để lấn át đi cái cuồng si yeosang trong anh rồi đón lấy giỏ đồ của yeosang, dắt em đi lấy thêm thức ăn cho mình. trên đường đi xung quanh, yeosang đã nói rất nhiều thứ với yunho, và anh thì gật gù lắng nghe cứ như đang đi hẹn hò thật sự ấy chứ không hẳn chỉ là lần đầu quen biết nhau.

biết thì biết chứ, nhưng nói chuyện thân mật thế này lần đầu mới xảy ra giữa hai người.

yunho ăn khá nhiều nên trông anh cao vượt yeosang, đặt đống đồ lên bàn thanh toán mà yeosang cứ nắm lấy vạt áo anh xin số tài khoản để em về chuyển khoản lại cho. yunho im lặng không nói gì, nhờ thu ngân hâm lại các nắm cơm rồi dắt tay yeosang đi nấu mì.

" yeo à, em không cần trả lại anh đâu, anh sẽ khao em bữa này, được không? "

cún con lắc đầu nguầy nguậy, tỏ ý không đồng tình.

" em với anh mới quen nhau cơ mà... "

yunho phì cười, cốc đầu yeosang một cái trên trán rồi véo má em.

" không sao, chỉ cần mỗi ngày em nấu cho anh bữa sáng và một li cà phê cappuccino hơi nhiều sữa là được, anh sẽ qua ăn chung với em, được không? "

yeosang nghe thế thì gật đầu ngay, nở một nụ cười thật lòng nhất từ trước tới giờ của em mà tiếp tục nhìn yunho nấu mì cho mình. hai tô mì bốc khói nghi ngút trên tay yunho được đặt lên bàn ngoài trời, gió thổi nhè nhẹ xuyên qua gáy yeosang làm em rụt cổ vì lạnh, sắp vào đông rồi nên nhìn yeosang ăn mặc hơi mỏng manh như thế, yunho không nghĩ nhiều cởi áo khoác đặt lên vai cho em.

tình cảm giữa yunho và yeosang chuyển biến rất tự nhiên, hầu như sáng nào yeosang dậy và bưng đồ ăn sáng ra cũng đã thấy một con cún to đùng với áo khoác dài màu đen bằng lông quen thuộc đứng sẵn chờ mình mở cửa cho vào. ăn sáng cùng nhau rồi yunho sẽ đi làm, còn yeosang thì xoay tấm bảng bắt đầu ngày mới. để cảm ơn yeosang, yunho cũng hay mua một ít quà tặng em, như là lắc tay hình cún, dây chuyền, vòng tay tự tay anh xỏ từng hạt... khiến yeosang rất hạnh phúc. lúc nào cũng thấy em như một thiên thần lơ lửng trên mây và trân trọng những món quà đó rất cẩn thận.

yunho đã mua sẵn hai chiếc nhẫn đôi cho mình và em, chỉ là chưa đủ thời gian và dũng khí để trao nó cho chủ nhân thật sự.

mọi chuyện dần được đẩy lên cao trào khi một hôm yunho được nghỉ ngơi, do anh đã làm việc rất cật lực cho công ty nên giám đốc jeong được thưởng một tuần bay nhảy. chưa kịp chạy đến khoe yeosang đã thấy em đang bị một số người lạ mặt dồn ép vào cạnh bàn, trông yeosang không có vẻ là quen biết với họ và em rất sợ hãi nữa, không nghĩ nhiều, yunho chạy thẳng vào tiệm như một anh hùng, nhíu mày nhìn yeosang yếu ớt chống cự những lời miệt thị và ghê tởm của chúng.

" em là con trai mà xinh xắn thế? đi với anh một hôm đi. "

tên đầu đàn bóp lấy cằm yeosang, nhìn em bằng đôi mắt thèm thuồng mà cười lớn khiến đám lâu la của hắn cũng không còn liêm sỉ giữ chặt tay em lên bàn.

" ê ê tụi mày là ai đấy? "

yunho khó chịu gạt bọn chúng ra, trực tiếp chắn giữa yeosang và bọn kia, nhìn thấy yunho vừa cao ráo khuôn mặt vừa giận dữ, bọn chúng bắt đầu cút đuôi rén bỏ mẹ.

" tụi tao chỉ đang làm quen với em trai này thôi, mày ý kiến à? "

tên đầu đàn ngước mặt lên vênh váo nhìn yunho, yeosang lo lắng núp sau anh mà không nói được tiếng nào.

" một là biến, đừng để tao nhìn thấy mặt l*n chúng mày, hai là... "

yunho làm động tắc cắt cổ thuần thục lắm, miệng nhếch lên còn tay thì giãn cơ chuẩn bị gây chiến. đám giang hồ nửa mùa bắt đầu co rúm lại với nhau, chưa đến ba giây đã chuồn đi mất, tiệm hoa của yeosang lại sáng trưng như bình thường, những đoá hoa tươi thắm đã được nghiêng mình đón nắng mai.

" yunho...? "

yeosang ôm chầm lấy yunho từ phía sau, run rẩy không nói lên lời.

" anh đây. "

yeosang lắc đầu không cho yunho xoay lại nhìn mình yếu đuối, thế nên anh cứ để yên cho em muốn làm gì thì làm với cái áo đắt tiền của anh. bà mẹ nó chứ, nếu không phải vì đang trong tiệm của yeosang, yunho đã cho mỗi đứa một đấm thay cơm rồi. lúc nhìn thấy yeosang bất lực không dám làm gì, yunho hận không cắt hết tiết tụi nó đi để thoả cơn giận của mình. mà, chắc yeosang sẽ ngăn không cho anh làm những chuyện này đâu.

đợi yeosang xoã hết tâm tư ra ngoài, yunho ngồi xuống ghế xoa xoa lưng yeosang mà dỗ dành. tính cách yeosang không yếu đuối hay mít ướt thế này đâu, cơ mà lúc em đã nghĩ mình sẽ chết đời dưới tay bọn đó, yunho đã xuất hiện. anh làm em cảm động mà bật khóc sướt mướt thế này, nên dù có thế nào yeosang cũng không phủ nhận...

... rằng mình yêu yunho.

em đã yêu anh từ những hôm dù có bận bịu anh vẫn thu xếp chở em đi mua thức ăn, những câu nói bâng quơ yeosang thốt ra anh cũng nhớ nằm lòng rồi thực hiện bất ngờ cho em.

yeosang mím môi tiếp tục dọn dẹp tiệm hoa, không dám nhìn yunho một cái. còn yunho sợ rằng yeosang giận mình, anh chỉ dám ngồi yên nhìn em lăng xăng với công việc thường ngày.

" yeosangie này? "

tiếng yeosang ừm nhẹ như đáp lại.

" loài hoa nào tượng trưng cho tình yêu vậy? "

yunho nói ra câu hỏi của mình.

" ừm, em thường thấy người ta mua hoa hồng, tulip, thuỷ tiên, hướng dương... mà anh hỏi chi vậy? "

yeosang bật cười, chỉ vào từng loài hoa được phân loại rõ ràng trên từng chiếc kệ bé xinh của cửa tiệm mình.

" cho anh một bó tulip được không? "

yunho mỉm cười dịu dàng nhìn yeosang, trong một phút giây yeosang cảm nhận như tim em hẫng một nhịp. anh mua để tỏ tình ai cơ chứ? yeosang tay run rẩy đi lại quầy bắt đầu gói bó hoa đặc biệt này, em thở dài trong tâm trí cố gắng gói thật đẹp cho yunho, còn anh, suốt từ lúc yeosang đi lấy hoa đến khi em bắt đầu gói, chưa bao giờ ánh mắt anh dời đi khỏi em.

" yunho, em xong rồi nè, chúc mừng anh nha, nhớ giới thiệu người yêu anh cho em biết nhé- ơ anh đưa em làm gì? "

nhận tiền xong xuôi, yeosang mỉm cười tươi nhìn thẳng vào mắt yunho đưa cho anh bó hoa, rồi chống tay lên bàn nhìn anh rút ra một hộp nhẫn nhỏ xíu màu nhung rất thẩm mĩ. chưa kịp nói hết câu, yeosang đã bị bất ngờ bởi bó hoa đột ngột được chìa ra trước mặt em này. yunho nghiêm túc lấy hơi, rồi đặt bó hoa lên bàn nắm lấy tay em mà mỉm cười.

" yeosang, anh yêu em. "

hả?

yeosang đơ người nhìn yunho mở hộp nhẫn ra đặt lên tay em.

" a-anh đang thử... với em... hả...? "

lắp bắp không thể nói ra được câu hoàn chỉnh, yeosang nhìn cặp nhẫn bạc sáng choang dưới ánh đèn cửa tiệm mà bất ngờ nhìn anh.

" yeosang, anh nghiêm túc nói yêu em. "

bẵng một lúc, anh lại nói tiếp.

" yeosang, anh biết chúng ta chỉ mới quen biết nhau được hai tháng, nhưng ba tháng trước khi quen và nói chuyện với em, anh đã yêu em rồi. em là một người con trai tuyệt vời mà anh không hề muốn vụt mất em vào tầm tay ai, anh chỉ muốn là người em sẽ luôn tự hào khi nói đến. "

yeosang nắm lấy tay yunho, rời khỏi bàn thu ngân kiễng chân lên hôn lấy anh trên đôi môi ngọt ngào em yêu. tay yunho di chuyển lên lưng yeosang, vuốt dọc theo đường cột sống rồi dừng ở chiếc eo nhỏ, kéo sát yeosang vào người mình, gấp gáp trao đi nụ hôn mang theo nhiều nhung nhớ, yunho gần như khiến yeosang ngã hẳn lên bàn rồi tiếp tục đổi bên để cho nụ hôn thêm sâu.

" y-yunho... em khó thở- "

yeosang khó khăn nói, yunho tiếc nuối tách môi với yeosang rồi như ngộ ra gì đó, anh đặt hết mọi thứ vào vòng tay yeosang rồi chạy biến đi mất vì ngại. yeosang là chìa khoá trực tiếp phá phong ấn sự bạo gan của yunho, và em cũng là người có thể kéo yunho về lại thụce tại. yunho hơi khó để chấp nhận sự thật với điều đó, hôn yeosang chán chê rồi anh đã bừng tỉnh lại, sợ rằng yeosang sẽ từ chối mình nên chỉ biết biến về nhà thật nhanh dọn lại tâm trí mình.

cũng một phần chỉ với một nụ hôn mà yunho có thể "chào cờ" lên nữa...

yeosang đứng yên trong tiệm, mặt đỏ lên hết cả, hết nhìn bó hoa lại nhìn chiếc nhẫn, chưa kịp chạy theo yunho đã có khách vào khá nhiều nên em phải tất bật gói hoa, hoàn toàn quên mất mục đích ban đầu của mình luôn.

bận rộn hai ngày trời không thấy yunho, yeosang quyết định đóng cửa tiệm một buổi để qua nhà anh làm rõ vấn đề. một chiếc nhẫn mỏng hơn đã ở yên vị trên tay yeosang, còn bó hoa được em chăm sóc kĩ càng đặt ở trong phòng riêng vì nó là quà anh tặng mà. bấm chuông cửa và đứng một lúc, quản gia nhà yunho cũng trở ra mở cửa mời em vào và thì thầm với em rằng " ông chủ đang chết dần trong phòng rồi, cứ gọi 'yeosang' nào đó mãi thôi " khiến em như chột dạ mà cười khúc khích vì lo lắng.

đứng trước cửa phòng yunho, yeosang băn khoăn có nên gõ cửa không thì tiếng "cách" của cách cửa vang lên, mái tóc xoăn xoăn không còn vuốt keo của cún lớn xuất hiện cùng với khuôn mặt vừa ngủ dậy của anh làm em buồn cười.

" yun! "

yeosang vui vẻ ôm lấy cổ yunho, khiến anh bất ngờ ôm lấy em để em khỏi ngã. yeosang bám chặt lấy yunho để anh bế em vào phòng chốt cửa lại mà đặt em nằm lên giường với biết bao dấu chấm hỏi trên đầu.

" sao em ở đây? "

yeosang mím môi, lao vào lòng yunho giơ ngón tay áp út bên trái của mình lên cho anh xem mà hờn dỗi.

" em chưa nói anh nghe câu trả lời của em mà anh bỏ về thế à? cướp đi nụ hôn đầu của em rồi đấy yun ngốc! "

yunho đỏ mặt, chôn mặt vào cổ yeosang mà dụi dụi như con cún bự.

" vì anh lo em sẽ ghét anh... "

yeosang lườm nguýt yunho, chui vào trong chăn không thèm nhìn anh nữa.

" em mà ghét anh em đã đẩy anh ra không chủ động hôn anh rồi. "

yunho phụt cười, ôm lấy cả người cún con vào lòng mà xoa xoa lưng dỗ dành.

" bé ngoan, anh biết chứ. chỉ là anh quá hèn nhát để đối mặt với nó. "

đặng, yunho hôn cái chóc lên gò má mềm mại của yeosang.

" thế mà còn dám tránh mặt em hai ngày cơ... em cũng biết tổn thương đấy. "

yeosang chùng mắt, giọng nhỏ dần khiến yunho hơi chạnh lòng đôi chút.

" xin lỗi em, vì anh phải chạy lên công ty làm việc gấp trong hai ngày qua nên bỏ em. "

yeosang rúc mặt vào cổ yunho, cắn một cái rồi còn day day nó khiến anh thở mạnh không dám manh động.

" yeosangie tha thứ, giờ thì đeo vào đi. "

ném cho yunho chiếc nhẫn còn lại, yeosang cười tươi khoe nó như chiến tích cho yunho xem mà trái tim cả hai rạo rực. vừa khít với kích cỡ ngón tay của nhau, yunho nắm lấy tay yeosang đặt cạnh tay mình để khoe rằng cuối cùng thì cả hai cũng đã có một mối quan hệ nhất định với nhau rồi. hai chiếc nhẫn trên hai ngón tay sáng lên, hợp nhau không thể tả, yunho và yeosang nhìn nhau rồi bật cười, em nằm lên người yunho, cụng đầu với anh mà ôm chặt lấy yunho thật yêu thương.

một tình yêu nở rộ, như những bó hoa tươi thắm ngát hương, khoe mình thật lung linh dưới ánh nắng ban mai. tinh khiết như pha lê, trong trẻo như hạt sương trên lá sớm, một mối tình thật dịu dàng và êm đẹp.

[end.]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro