Ngoại truyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Norman 22 tuổi luôn cố gắng chiều chuộng, yêu thương và nâng niu Ray hết mực. Anh biết thỉnh thoảng trong đầu cậu vẫn có ý định chết nên cố gắng tiếp cận cậu, giữ cho cậu thật thoải mái.

Nhưng không hiểu sao, cậu luôn giữ khoảng cách với anh, dù rằng trước đây không phải vậy. Và sau cái chết của người mẹ ruột, Ray càng ít nói hơn, lúc nào cũng im lặng, bước đi không ra âm thanh. Điều đó khiến nhiều người giật mình khi nhìn thấy cậu hoặc nhận ra cậu có mặt ở trong phòng.

Tĩnh lặng, không ồn ào như Emma hay chẳng còn dịu dàng thân thiện như Norman. Nếu nói Ray ngày trước là một người khó bắt chuyện, thì bây giờ còn ghê gớm hơn thế. Ai mà tinh thần không vững, chỉ cần nhìn vào mắt Ray thôi cũng lăn đùng ra xỉu rồi, dù cậu chẳng cố ý.

Ray luôn bầu bạn với sách, suốt ngày chỉ quanh quẩn với những tờ giấy trắng và con chữ được gõ bằng máy. Cậu không hay đi ra ngoài như Emma, nên cô luôn là người có nhiều mối quan hệ hơn cậu.

Một thời gian sau, Ray biến mất với tờ giấy chỉ vỏn vẹn dòng chữ 'Bận đi công tác, xin vui lòng không cố gắng liên lạc.' Vì nó đếch bắt được sóng xuyên không thời gian đâu.

Norman đã hoang mang hoảng loạn định đi tìm, nhưng chợt nhận ra bản thân chẳng biết cậu đi đâu, làm gì thì sao mà tìm?

Lần đầu tiên Norman nhận ra đồng tiền bất lực đến cỡ nào khi không thể dùng nó để tìm ra người mình yêu.

Anh cứ ngỡ bản thân đang đơn phương, nên không dám tỏ tình cậu, vì sợ mối quan hệ giữa cả hai đổ vỡ.

Anh chờ đợi, chờ đợi mãi. Rồi bất chợt một ngày Ray trở về, vận trên mình bộ hakama truyền thống vô cùng xinh đẹp, trên môi nở một nụ cười thật tươi khác hẳn so với ngày trước. Trong thoáng chốc tim anh đã lỡ một nhịp, suýt chút nữa thì buộc miệng nói lời yêu.

Emma cũng khen cậu đẹp và còn ngỏ lời mời đến dự buổi tiệc vào buổi tối. Tất cả trẻ em đến từ Grace Field House đều được mời đến, đây giống như một buổi họp mặt hơn là tiệc tùng.

Cô nàng năng động nam tính ngày nào giờ đây đã lớn hơn, vận trên mình bộ váy cúp ngực đen tuyền quyến rũ. Nghe bảo là Gilda lựa, chứ cô nàng thực sự định mặc vest đen, vuốt hết tóc lên rồi đến.

Norman vẫn trung thành với tông trắng, vậy nên anh vận nguyên cây vest trắng từ trên xuống dưới, chẳng khác gì hồi đó cả.

Có lẽ người khác nhất chính là Ray, cậu vận nguyên bộ hakama khi vừa mới đến, thu hút toàn bộ ánh nhìn của mọi người khi vừa xuất hiện. Chì cần cậu liếc mắt một cái, áp lực vô hình lập tức đè lên người họ. Đây rõ ràng là phong thái của một người đứng đầu, làm sao Ray có được chứ?

Họ có thắc mắc về quãng thời gian Ray biết mất, cậu đã đi đâu. Cậu chỉ cười, đáp rằng đó là một nơi yên bình và rất đẹp. Họ tò mò, không biết đó là đâu mà có thể giúp cậu nở nụ cười hạnh phúc đến như thế.

Buổi tiệc diễn ra rất suông sẻ và khi kết thúc, Ray quyết định quay trở về đại bản doanh khi tâm trạng còn tốt, nhưng...

Norman đang đi với ai kia?

Norman tại sao lại thân thiết với người đó quá vậy?

Quãng thời gian cậu rời đi, anh thật sự đã bỏ quên cậu rồi sao?

Đau, đau quá...

Tim cậu như có mảnh thuỷ tinh sắc nhọn đâm vào và khoét liên tục bên trong.

Từng cử chỉ, hành động đó Norman chưa từng làm với cậu, chưa bao giờ. Vậy mà giờ đây.

"Xem ra chỉ là tớ tự ảo tưởng vị trí của bản thân trong tim cậu thôi nhỉ?"

"Đơn phương...mãi mãi vẫn là đơn phương..."

Norman có cảm giác kì lạ, liền quay đầu lại nhìn. Là Ray, cậu đang đứng đó và khóc. Anh vội vàng chạy đến và ôm lấy cậu vào lòng, điều mà anh đã không làm 'lúc trước'.

"Ray, chúng ta kết hôn đi. Sẽ không một ai có thể chia cắt đôi ta nữa."

"Norman... Đồ ngốc..."

"Ừ, anh ngốc lắm."

Norman cười nhẹ, ôm lấy cậu thật chặt, mặc cho khung cảnh xung quanh dần biến dạng đến khó coi. Anh không buông cậu ra nữa và nắm chặt bàn tay có chiếc nhẫn bạc, rồi cùng cậu bước về phía trước. Không nơi nào cả, chỉ còn lại một khung cảnh trắng xoá.

"Norman, chúng ta nên đi đâu đây?"

"Đâu cũng được, miễn là có thể ở cùng em."

Cốc cốc

Emma đứng ngoài cửa, kiên nhẫn gõ lần thứ 81 trong buổi. Một thời gian sau khi chôn Ray, Norman cứ tự nhốt mình trong phòng suốt, mỗi lần cô vào thì thấy bên trong bày đầy di ảnh của cậu. Anh nhớ cậu đến phát điên rồi.

"Norman? Tớ vào nhé?"

Cạch

Cô mở cửa, nơi bàn làm việc kia chẳng còn nhìn thấy bóng dáng thanh niên tóc trắng quen thuộc cùng tấm ảnh của người anh yêu nữa. Cô vội vàng chạy sang phòng tắm, nối liền với căn phòng này chỉ một cánh cửa.

"Norman!!!"

Rầm

Cánh cửa bị đẩy ra một cách thô bạo, cô nàng ngỡ ngàng nhìn vào bên trong với đôi mắt mở to. Nhưng sau đó cô lại nở một nụ cười nhẹ nhàng, nhưng đong đầy sự buồn bã.

"Nè Norman, cậu vội đến mức không kịp chào mọi người sao? Quá đáng thật đó, còn tớ thì sao? Chúng ta là bạn thân mà... Sao cậu nỡ bỏ tớ lại với các em?"

Emma lấy tay chùi nước mắt đang chảy ra. Norman đang ngồi ở đó, tay trái ôm chặt tấm ảnh cưới của cả hai, tay còn lại ngâm vào bồn tắm ngập sắc đỏ.

Trừ cái bồn tắm đầy kinh dị kia ra thì bên trong được trang trí khá ổn với những cuốn sách, bó hoa ly trắng cùng những tấm ảnh. Norman muốn chết để đến với cậu khi anh quá mệt mỏi.

Và giờ thì anh đã làm được.

Ở một nơi nào đó, có một cặp bé trai, một trắng một đen, nắm chặt tay nhau và chạy nhảy.

Mãi mãi, không buông tay nhau ra, nhé?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro