Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không không, đành rằng váy rất mát, nhưng cậu chắc chắn không phải là thích váy!

"Ah, đúng rồi. Chúng ta cũng nên đi học nhỉ?"

"Đi học? Liệu có ổn chứ?"

"Tất nhiên rồi. Chẳng phải chúng ta vẫn còn ở độ tuổi ăn học sao? Với lại tớ muốn thử đến trường!"

Emma cười tươi. Hẳn là những đứa trẻ khác đều muốn trải nghiệm cảm giác giống như cô. Nhưng trong thoáng chốc, cô đã bỏ qua một sự thật có chút không vui.

Những đứa trẻ lớn lên từ Grace Field House quá khác biệt so với đám trẻ đến từ thế giới con người. Có thể thấy rõ ràng ở Phil, Don, Anna, Gilda và bộ ba đứng đầu. Mười hai tuổi nhưng sự hiểu biết của chúng thậm chí còn vượt qua người lớn. Chính sự khác biệt này có thể làm chúng bị cô lập. Ngoài ra cái mã trên cổ của chúng cũng sẽ trở thành thứ hay thắc mắc nhất khi đến trường. Thậm chí nguồn gốc của chúng cũng sẽ bị soi mói.

"Chúng ta sẽ ổn thôi!"

Emma cười, toả sáng như ánh nắng mặt trời vào buổi trưa hè. Cô nhiệt huyết, cô toả sáng lại thân thiện, hẳn là sẽ có rất nhiều bạn đến và làm quen.

"Chà, ý tưởng cũng không tồi đó. Xem ra mẹ phải chuẩn bị đầy đủ cho những đứa con đáng yêu của mình đi học rồi."

"À, nếu mọi người muốn đi học thì chính phủ sẽ chi trả tiền, đồng thời cho mọi người một cái danh tính xác định. Nhưng họ của mọi người thì..."

Konnosuke xuất hiện bên cạnh Ray và thông báo.

"Không cần đâu. Vẫn cứ để tên thôi là được rồi!"

Emma nói, thêm cái họ vào thì nhỡ có ai đó gọi khi cả nhà đi chung thì sẽ bối rối lắm. Konnosuke gật gù đồng ý, rồi nhanh chân đi khai báo số lượng học sinh sẽ nhập học.

Một ngôi trường bình thường, thành tích chẳng có gì nổi bật, một nơi thích hợp dành cho những con người muốn trải qua cuộc đời học sinh thật an nhàn.

Nhưng nhóm Emma không chọn trường đó. Đơn giản vì nơi đó không thể giảng cho họ những kiến thức họ chưa từng thấy qua, nhất là với khối óc thiên tài Norman và bách khoa toàn thư di động Ray. Bộ đôi này mà đến đó chắc giáo viên sẽ từ chức vì mình không chơi lại hai đứa năm nhất.

Nhờ thế mà Isabella rất tự hào về những đứa con mà mình đã dạy dỗ. À, Ray thì được thư viện dạy dỗ chứ không hẳn là bà. Từ khi cậu biết đọc, biết viết, biết nói thì tự khắc mò đến thư viện tiếp thu thêm kiến thức, rồi sau đó leo lên thành bộ ba điểm cao nhất.

Vậy nên, chi ít thì trường mà họ chọn cũng là nơi dạy học sinh giỏi, thành tích cao các thứ. Như thế mới không bị nổi bật quá.

Trường Kunugigaoka, một nơi hoàn toàn phù hợp để đám Ray tung hoành kiến thức, quẩy hết mình với bộ não siêu phàm mà biết bao nhiêu con quỷ từng thèm khát.

"Ngày mai chúng ta sẽ đến gặp hiệu trưởng, còn bây giờ thì mấy đứa chuẩn bị tinh thần đi."

"Vâng!"

Có lẽ tụi nhóc sẽ bị tách nhau ra, Emma, Norman và Ray đều đủ 12, nên hẳn học cấp hai, còn Don, Gilda và những đứa em khác sẽ học cấp 1 trở xuống. Rồi ai cũng sẽ bước đi trên con đường riêng của họ mà thôi. Bộ ba này thì có lẽ là ngoại lệ khi Emma quyết định làm thư kí của Norman, còn Ray thì làm phó giám đốc, Norman là giám đốc nếu họ lập công ty.

Gọi là nếu vậy thôi chứ Norman đã có ý định làm thật rồi đấy, chỉ là định sau khi tốt nghiệp thì mới lập được.

Ray thở dài, sáng đi học, chiều về làm saniwa, lịch trình cũng không quá bận rộn nhỉ?

Nhưng cậu thật sự đã nghĩ lầm về cái ngành nghề này rồi. Số lượng công việc tuy đã giao cho Hasebe và Yagen xử lý phụ nhưng vẫn còn rất nhiều. Quản lý hàng trăm kiếm trai không phải là chuyện dễ, đã thế còn tất tả đi ngược về quá khứ, bận rộn muốn chết. Mà không đi học thì không được!

Thở dài lần nữa, Ray nằm ườn trong phòng với cái váy ngắn trên đầu gối. Đang lim dim định ngủ thì có một cơn gió nhẹ, khẽ lùa tốc váy cậu, đúng lúc Norman đi ngang qua.

Bùm

Một quả cả chua đã chín, ngay giữa buổi trưa nóng nực. Xác định được đối phương chắc chắn đã ngủ say, Norman mới mò vào lấy chăn đắp lên cho cậu rồi đứng đó một lúc. Có vẻ việc vừa rồi để lại dư chấn rất lớn trong đầu Norman.

"Màu trắng..."

Nếu Ray đang thức, hẳn cậu ta sẽ đấm vào mặt Norman ngay và tức thì. Thật may rằng cậu đã ngủ say. Ngồi xuống bên cạnh, anh khẽ vén lọn tóc mái dài che đi con mắt trái của cậu. Rồi đột nhiên anh thấy hơi sợ.

Nếu như Ray tương lai không dùng cách đó, thì có thể anh đã không được gặp lại cậu sớm như thế này. Và có thể trong tương lai, mối quan hệ của cả hai có thể giống như họ.

Norman sợ, sợ một ngày nào đó anh sẽ đánh mất Ray. Rồi lúc đó anh biết phải làm sao?

Giả như lúc này Ray có thể ngừng thở trong lúc ngủ, cậu có thể sẽ đi mất trước khi anh kịp nhận ra.

Chuyện đó không được phép xảy ra!!

"....Norman à... Buông ra.... Khó thở..."

Ray khó chịu cục cựa, không biết từ bao giờ anh đã ôm lấy cậu và ngủ quên, ôm rất chặt. Thấy tên tóc trắng kia không có vẻ gì là tỉnh giấc hay nới lỏng vòng tay, Ray thở nhẹ, cố bình tĩnh lại.

Bốp

Rầm

"Tiếng gì vậy???"

Emma đang ngồi chơi với mấy đứa em, chợt nghe tiếng động lạ liền vội vàng chạy đến xem. Trước mặt họ là cảnh Ray đang chỉnh lại nếp váy và Norman thì 'được' cắm thẳng mặt xuống sàn. Chỉ cần nhìn qua, Isabella cũng đã đoán được chuyện gì đã xảy ra, nhưng Emma thì không.

"Chà chà, hẳn là Norman sẽ cần vào phòng y tế. Emma, nhổ Norman lên đi."

"Vâng, mama."

Emma ngay lập tức chạy đến, túm lấy hai chân của anh kéo lên, cắp ngang hông và vụt mất trong chốc lát. Isabella vẫn giữ nguyên nụ cười thường thấy, nhẹ nhàng ngồi xổm xuống cho vừa tầm Ray, đặt tay lên má cậu rồi hỏi:

"Khi nào hai đứa lấy nhau?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro