Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có một điều mà đến lúc này toy mới nhận ra. Ban đầu viết chơi chơi cái chương 1 thoi, sau đó rồi bỏ. Nhưng đến giờ vẫn không ngờ là mình đã viết đến chương 18 rồi:0

*************

"Hả?"

Ray đen mặt thốt lên một từ, tựa như có ý định hỏi lại rằng, mẹ cậu có thật sự muốn nói như thế, hay bà muốn gả cậu đi sớm?

"Mẹ à, còn mới 11 tuổi."

"Không sao. 11 tuổi hẹn hò cũng không phải là quá sớm."

"Mẹ à..."

Isabella đứng dậy, bỏ tay ra khỏi má của Ray rồi quay đi. Không quên buông một câu khen ngợi.

"Con mặc váy đẹp lắm."

"Sao lại khen cái đó?!?!!"

Cậu gào thét, nhưng rồi cũng đành dừng, lê thân xuống phòng tắm. Ray muốn sớm ném cái váy này đi thật nhanh.

"Bây giờ thì chúng ta lên đường thôi."

Emma cười, xách cái ba lô của bản thân lên vai, rồi ra hiệu cho mấy đứa em đi theo cô.

"Konnosuke, hướng dẫn cho họ."

"Vâng, thưa saniwa sama."

Konnosuke cúi người, rồi nhanh chân hướng dẫn nhóm Emma rời đi. Cả ba tạm thời tách nhau ra, rồi sau đó sẽ sớm gặp lại thôi.

Ngày trước Emma và Ray sống chung, giờ đến Norman và Ray. Đây là thời cơ vô cùng thích hợp để anh bám víu lấy cậu. Trời ban cho cơ hội thì phải tận dụng chứ!

Nhưng Norman lại có hơi cảm thấy thất vọng. Ray suốt ngày không làm việc thì bế em, rồi lại dẫn kiếm trai ra chiến trường. Hoàn toàn không có nhiều thời gian riêng tư với anh!

Thậm chí thủ tục nhập học cũng đã xong, chắc chắn thời gian cả hai bên cạnh nhau còn ít hơn nữa.

"Sao? Khai lộn năm sinh à?"

"Vâng! Thành thật xin lỗi thưa saniwa sama! Ngài sinh năm 2034, thì hiện tại là 12 tuổi, nhưng tôi lại nhầm sang năm 2036! Tức là ngài sẽ nhập học với tuổi là 15 trong khi bản thân chỉ mới 12."

Konnosuke cuống quýt cúi đầu chạm chiếu xin lỗi. Vì ngửi được mùi đậu hũ rán nên nó có hơi lơ đễnh trong khi khai năm sinh của bộ ba Norman, Ray và Emma.

"Vậy à..."

"H-hồ sơ chính phủ sẽ sửa lại thành những năm 2010 mấy, nhưng tuổi của ngài đã được ấn định là 15 rồi..."

"Không vấn đề gì. Dù sao ta và những người đó đều cùng nhau chạy thoát khi 15 tuổi mà."

Ray vuốt tóc mái, nếu là 15 tuổi, thì hẳn cậu cần phải có kiến thức ở năm đó. Đặc biệt hơn đó lại là năm cuối cấp, kiến thức cần nạp vào là rất nhiều.

Quan sát sơ bộ tài liệu học tập mà Konnosuke đưa cho, Ray bỗng nhiên cảm thấy có chút hụt hẫng trong lòng.

"Đây...là trình độ kiến thức hiện tại mà ta cần?"

"Vâng... Khó quá ạ? Hay để tôi cố sửa lại thông tin cho đúng ạ?"

"Không cần. Cái này ngược lại mới đúng, quá dễ."

"Eh?"

"Mấy cái này tên Norman kia liếc mắt qua cũng biết giải hết cho xem. Còn ta, thì hẳn là nhớ cách làm hết mấy dạng đơn giản này rồi."

"D-dạng đơn giản á?! Nhưng tôi nghe nói học sinh trường này rất giỏi... Đề như thế học sinh giỏi nhất cũng mất khá nhiều thời gian mới giải ra..."

"Ngươi nghĩ những đứa con ta nuôi dạy kém đến thế sao, Konnosuke?"

Isabella lướt ngang qua và nói. Bà đã nuôi nấng những đứa trẻ rất kĩ và Ray nằm trong bộ ba thông minh nhất. Chuyện chúng đến trường và giành lấy top một là điều vô cùng dễ dàng và hiển nhiên.

"Chà, sẽ không quá ngạc nhiên nếu ta nhìn thấy tên Norman thuộc top đầu với điểm số tối đa đâu."

Konnosuke như không tin vào chuyện đang xảy ra nữa. Với kiến thức này, họ có thể thích nghi mọi thứ một cách hoàn toàn ở thế giới của con người!

"Mà có một vấn đề bất ổn, chính là chuyện cái mã trên cổ của ta."

"Vâng, hồi trước, hàng loạt những người mang chữ số và kí hiệu kì lạ xuất hiện ở khắp nơi trên thế giới. Nhưng họ cũng sớm được chấp nhận mặc cho nguồn gốc của bản thân có bí ẩn cỡ nào đi nữa."

"Nhưng với Kunugigaoka, xuất thân cũng là một thứ quan trọng lắm đấy. Có điều, trẻ mồ côi thì hẳn không để tâm mấy đâu nhỉ?"

Ray gom tài liệu lại gọn gàng, rồi bảo Konnosuke truyền thư cho Emma, Don và Gilda đang ở đại bản doanh khác. Ngày mai lập tức đi học.

Konnosuke đã nghĩ rằng, với trí tuệ siêu việt đó, bộ ba Norman, Ray và Emma sẽ dễ dàng vào lớp giỏi nhất, đứng đầu trường trong chớp mắt. Nhưng...

"Lớp E."

"E sao?"

"Phải. Theo như thông tin chúng tôi có được thì những đứa trẻ có mã Solid đều có thành tích không cao, vậy nên ba đứa trẻ này hẳn cũng vậy."

Bà Isabella miệng tuy cười, nhưng trong lòng lại giương súng sáu nòng về phía gã hiệu trưởng kia. Gì chứ đây là ba đứa con mà bà tự hào nhất đấy! Nếu tính theo năm xưa, trang trại Grace Field House là nơi cho ra những món hàng tuyệt hảo nhất, mà bộ ba này lại đứng đầu trong các bài kiểm tra thường xuyên. Đồng nghĩa với việc 3 đứa trẻ này là hàng ngon nhất lúc đó và đến bây giờ vẫn không thay đổi.

"Chúng em hiểu rồi."

Ray nói, Emma vô cùng ngạc nhiên quay sang cậu, nhưng nhìn thấy ánh mắt đó rồi lại thôi không nói gì.

Tin tớ đi, lớp E còn thú vị hơn nhiều so với các lớp khác.

"Vậy tôi sẽ gọi giáo viên của lớp đó lên. Quý phụ huynh có thể về được rồi."

"Tôi hiểu rồi. Các con, học tốt nhé."

"Vâng, mama!"

Emma vui vẻ đáp lại, còn Ray và Norman thì chỉ gật đầu. Bà rời đi, vừa ra khỏi khu vực có người để ý liền 'vô tình' đấm gãy một cái cây.

"Ray, Norman, Emma, ba đứa hãy dạy cho lão hiệu trưởng đó một bài học nhớ đời đi."

Với nụ cười trên môi, Isabella thong thả đi đến Grace Field House, nơi bà đã lập ra để nuôi những đứa con của mình. Đây cũng chính là nơi để những đứa trẻ quay về đại bản doanh khi cần.

Nhưng có điều Isabella có chết cũng không ngờ, 'chúng' đang ở đây, tại thành phố này.

Lũ quỷ thèm khát thịt người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro