Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Các cậu!!! Tin khẩn cấp!!!"

Lớp trưởng lớp 3E vội vàng chạy vào phòng học, mở cửa ra rất mạnh và nói lớn.

"Cậu nghe được tin gì rồi, lớp trưởng nghèo?"

"Nakamura à, đừng khịa tớ nữa. Lớp chúng ta sẽ có 3 học sinh mới chuyển vào!"

"Thật hả? Gái hay trai vậy??"

"Hm, theo tớ biết thì là hai trái một gái."

Okajima nghe thấy thế liền nhảy cẫng lên vì sung sướng. Có vẻ như anh chàng đã ngán nhìn mấy gương mặt quen thuộc này nữa rồi.

"Nufufufu, Isogai có vẻ nắm bắt thông tin nhanh nhỉ?"

"Koro sensei!"

"Nào nào các em, về chỗ đi. Thầy bắt đầu điểm danh đâ-"

"Thôi mà sensei, chẳng mấy khi có học sinh mới đến, hay thầy giới hiệu trước đi, điểm danh để sau."

Koro sensei vừa nghe xong câu đó liền tủi thân vào góc trồng nấm, miệng thì lẩm bẩm mấy câu đại loại như học trò hết thương tôi rồi, hay học sinh mới còn được chào đó hơn.

Cạch.

"Thầy dẫn học sinh mới đến rồi đây."

Cả lớp ngay lập tức di chuyển sự chú ý sang ba cái đầu nhỏ nhỏ theo sau thầy Karasuma. Đúng như Isogai bảo, thật sự là hai trai một gái.

"Xin chào mọi người, tớ là Emma! Rất vui được gặp các bạn!"

Một cô bạn năng động dễ thương, nhưng có gì đó sai sai?

"Tớ là Norman, rất mong được chiếu cố."

Một cậu bạn trông có vẻ khá yếu về sức khoẻ? Nhưng cậu ta cũng có vẻ thông minh, mà thế tại sao lại xuống đây nhỉ?

"Ray."

Tiết kiệm năng lượng quá rồi đó! Nói thêm bộ chết hả?!

"Đúng là Ray có khác. Vẫn tật nói ít nhỉ. Nhưng tớ không ngờ ở đây phải giết thầy giáo đó."

"Nufufufu, em cứ thử hết sức xem, trò Emma."

Nếu là Emma năm 15 thật sự, cô sẽ không ngại ngần mà phô diễn kĩ năng cô học được trong suốt 4 năm lăn lộn sinh tồn. Nhưng đây chỉ là Emma 12 tuổi thôi. Chớ vì thế mà khinh thường cô bé nhé. Emma đã được các kiếm trai huấn luyện đủ mọi kĩ năng, trừ nấu ăn, để có thể sống sót khi cần.

So ra thì cô chỉ yếu hơn Emma kia một chút thôi, dù gì 15 tuổi cũng có nhiều cơ bắp hơn 12 tuổi mà.

"Vậy em không khách sáo nữa đâu."

Emma cười, rút khẩu súng trong người ra và bắn liên tục về phía Koro sensei.

Cô không chần chừ một giây nào cả, cứ bắn rồi nạp đạn, cho đến khi trên sàn rơi vãi đầy đạn làm từ chất liệu đặc biệt.

"Nufufufu, kĩ năng không tồi. Em đã cắt đứt một xúc tu của thầy rồi đó~"

"Quá khen rồi ạ. Em nói trước, hai bạn kia còn giỏi hơn em nhiều đấy. Ray, trình diễn thử đi."

"Xin kiếu."

"Để tớ bảo mama tăng lượng đồ ngọt trong phần của cậu lên-"

Ray ngay lập tức để cuốn sách trên tay qua một bên, cầm lấy khẩu súng và bắn liên tục về phía Koro sensei.

"Nufufufu, đường đạn vẫn loạn xạ như trò Emma nhỉ?"

Môi Ray khẽ nhếch lên trong chốc lát, rồi trở về lại vị trí cũ. Karma là người duy nhất để ý đến điều đó và chợt nhận ra, các đường đạn bay y hệt lúc Emma bắn, từ quỹ đạo cho đến thời gian.

Bây giờ cậu ta y hệt Emma lúc nãy.

"Sơ hở...."

Karma vừa buộc miệng thốt lên, xúc tu của Koro sensei lần lượt rơi xuống. Có vẻ thấy ấy cũng nhận ra nên bắt đầu thay đổi cách né.

"Nhận ra hơi muộn rồi đó, Koro sensei à~"

"Nufufufu, khá đấy. Tổng cộng là 4 xúc tu nhỉ? Không ngờ trò có thể mô phỏng các đường đạn lộn xộn của trò Emma một cách chính xác đến như thế. Hẳn em có một trí nhớ rất siêu phàm nhỉ? Vậy tại sao lại ở đây?"

Nghi ngờ thực lực sao? Cũng phải, người như cậu, Emma và Norman phải ở lớp A mới đúng, vậy mà lại xuống đến tận lớp E.

"Thế thầy nghĩ đây là gì?"

Ray kéo cổ áo ra, để lộ dãy số 81194 của bản thân.

"Mã Solid... Thầy hiểu rồi, ra là do nó à."

"Vâng, đó cũng là lý do bọn em không có họ. Nhưng mà em nhắc trước, không phải đứa trẻ nào có mã Solid đều học không tốt đâu. Tụi em là thượng phẩm đấy."

"?"

"Ray, nói nhiều với Koro sensei làm gì, thầy ấy cũng có biết đâu!"

" Phải nhỉ, Emma. Thế sensei, chỗ của bọn em là ở đâu?"

Koro sensei ngay lập tức chỉ chỗ, ngay phía dãy cuối cùng, bàn gần cửa sổ sẽ là Ray, bên cạnh là Norman và sau lưng anh là Emma. Norman lúc đầu định chọn chỗ gần cửa sổ cơ, nhưng Ray lại bảo muốn ngồi chỗ đó nên thôi đành nhường.

Không khí lúc đầu có hơi gượng gạo vì những hành động vừa rồi của Emma và Ray, nhưng chuông ra chơi vừa điểm, cả lớp nhanh chóng hoà đồng với học sinh mới. Đơn giản vì Emma là một người năng động, có thể dễ dàng đi bắt chuyện với mọi người, còn Ray thì ngồi yên và lật từng trang sách chứa những con chữ dày đặc đều đặn.

Nagisa quan sát các bạn học mới và bắt đầu thầm đánh giá sơ bộ.

Đầu tiên là bạn nữ, Emma. Cô ấy rất thân thiện, năng động và dễ gần. Cô ấy còn rất khoẻ nữa. Và nhiều khi, cô ấy đáng sợ theo một cách nào đó.

Tiếp theo là bạn nam tóc trắng, Norman. Người này trông có vẻ khá hiền lành, luôn cười cười và nói nhỏ nhẹ với mọi người. Ngoài ra cậu ta còn rất giỏi nữa, những bài toán nâng cao của Koro sensei dường như không làm khó được cậu ta.

Cuối cùng là cậu bạn nam tóc đen, Ray. Một học sinh vô cùng khó gần với đôi mắt cá chết đờ đẫn. Cái mặt của cậu ấy lúc nào cũng toả ra luồng không khí đúng kiểu 'đừng có mà tỏ vẻ thân thiết với tôi'. Cậu ấy có vẻ là mọt sách chính hiệu khi có thể tập trung đọc hết từ trang này sang trang kia trong khi mọi người bên cạnh rất ồn ào. Có vẻ cậu ta không phải là người xấu nhỉ?

Và cũng như Norman, không có bài nào là Ray chẳng làm được. Càng khó, cậu ấy giải càng nhanh. Nếu đặt cả hai lên bàn cân so sánh thì phải nói là ngang tài ngang sức.

Chỉ có Ray mới cạnh tranh nổi với Norman mà thôi.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro