Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ũa? 20 chương và 1 ngoại truyện rùi hả?:0

**********

"Vậy là mọi người chưa từng đi học cho đến bây giờ luôn sao?"

Kayano ngạc nhiên, cô không ngờ chuyện này có thể xảy ra sau khi nghe Emma có nhắc sơ lược về thuở nhỏ của cô ấy.

"Ừm, nhưng thay vào đó, mama thường xuyên cho chúng tớ làm bài kiểm tra để thay thế cho trường học."

"Vậy... Cả ba cậu đều đứng nhất sao?"

"Không, Norman mới là người đứng nhất, Ray chỉ theo sau cậu ta một chút, còn tớ thì thua cả hai người đó."

Emma cười hề hề gãi đầu. Cô chưa bao giờ thắng nổi Ray hay Norman trong một cuộc đua về trí tuệ, nhưng thể lực thì chưa chắc à nha.

Cơ mà nếu nói về trò chơi đuổi bắt, Ray hơn hẳn Emma nhiều. Thể lực của cậu rất tốt, lại giỏi mưu mẹo. Nếu cô nàng không cẩn thận thì thể nào cũng lọt bẫy của cậu ấy mà thôi. Norman thì không được như thế, vì thể lực chẳng cho phép điều đó.

Nói Ray là sự cân bằng giữa Emma và Norman cũng không sai khi cậu vừa có thể lực, vừa có trí tuệ. Nhưng cậu cũng có khuyết điểm chứ. Chẳng hạn như cái mặt trời sinh đã khó gần và cái nết ưa chết Norman không đỡ nổi.

Ngay lúc này đây, Ray vẫn chưa từ bỏ ý định đó. Nhưng cậu cũng chẳng muốn làm, vì đã có Norman ở đây với cậu.

Vào học, rồi lại ra. Tiết học kết thúc nhanh chóng vậy đấy.

"Chà, dễ dàng hơn tớ nghĩ."

Norman đưa ra một kết luận khiến cả lớp E ngạc nhiên. Tiết học khó nhằn đến như thế mà anh lại nói dễ dàng? Đùa à?

"Chỉ có tiết thể dục mới khó, nhỉ Norman?"

"Hự. Cậu chọc trúng nỗi đau của tớ rồi, Ray."

"Đó là sự thật. Yếu mà còn thích ra gió."

"Cậu phũ quá đó, Ray..."

Ray bắt đầu bán bơ cho Norman, lờ anh đi và thu dọn tập sách để về nhà. Còn cả tá công việc đang chờ cậu nên không thể ở đây chơi mãi được.

Thấy cậu về, anh cũng lon ton chạy theo sau mà trò chuyện, riêng mỗi Emma thì còn ở lại tám một chốc với về.

"Ray trông khó gần thế mà các cậu vẫn thân được với nhau, lạ nhỉ?"

"Hehe, thật ra cái mặt của Ray là từ khi sinh ra đó khó ở rồi. Chứ cậu ta thật sự rất dễ gần và tốt bụng đó. Lại còn chăm em giỏi nữa!"

"Chà. Cái mặt đó mà chăm em thì không biết chúng có khóc không nhỉ?"

"Karma à, Ray chăm em giỏi hơn cậu nghĩ đó. Dù thỉnh thoảng có hơi bạo lực nhưng các em ấy sau này đều bám lấy cậu ta không."

Emma cười nói. Đó là sự thật, mỗi lần Ray chăm ai xong là y như rằng hôm sau đứa đó mò đến chỗ cậu mà bám dai dẳng dù cho chơi với cậu có chán ngắt thế nào đi nữa. Đó cũng là lý do đêm nào trước khi đi ngủ, chúng đều kì kèo xin cậu kể chuyện cho nghe rồi mới ngủ.

Chúng đều cho rằng Ray đọc nhiều sách, hẳn biết rất nhiều câu chuyện vô cùng thú vị, và đêm nay cũng thế.

"Thật là, sao không bảo Norman hay Emma kể cho nghe?"

"Không, thích anh Ray kể hơn cơ!"

"Vậy thì nghe đây..."

Đám trẻ háo hức chờ đợi, Ray hít một hơi rồi bắt đầu kể.

"sin² a + cos²a = 1

tan a. cot a =1 (a ≠ kπ/2 ,k € Z)

1+tan² a = 1/ cos² a (a ≠ π/2 + kπ ,k € Z)

1 + cot² a = 1/ sin² a (a ≠ kπ, k € Z)

tan a = sin a/ cos a; cot a = cos a/ sin a."

"....eh?"

"Rồi, xong xuôi, đi ngủ đi."

"Khoan khoan anh Ray! Anh vừa đọc cái gì vậy???"

"Công thức lượng giác, đúng không nhỉ?"

"Ờ, đúng rồi Norman. Rồi, đi ngủ nhanh lên."

"Ăn gian! Kể cái khác đi!"

"Thế thì..."

Bọn nhóc nuốt nước bọt, căng thẳng lắng nghe.

"Hợp chất hữu cơ bao gồm hiđrocacbon và dẫn xuất của hiđrocacbon. Hiđrocacbon gồm hiđrocacbon no, hiđrocacbon không no và hiđrocacbon thơm. Dẫn xuất của hiđrocacbon gồm dẫn xuất halogen; ancol, phenol, ete; anđehit, xeton; amin, nitro; axit, este; hợp chất tạp chức, polime."

"Lần này là cái quái gì nữa vậy???"

"Hoá học hữu cơ đó. Giờ đi ngủ hay là để anh mày đọc cho hết cả phần hoá học hữu cơ, công thức lượng giác và giảng giải về hình học không gian?"

"Đồ ác độc!!!"

Bọn nhóc gào thét rồi nhảy vào chăn đệm mà ngủ. Ray thở dài, đêm thì cậu ngủ ở đây, tại Grace Field House này, còn tầm chiều thì mới ở đại bản doanh. Thỉnh thoảng nếu bận quá thì cậu ở đó ngủ luôn.

Norman thì cười nhẹ, mấy câu chuyện mà Ray kể đúng là đa dạng thật, từ toán sang hoá, hẳn là ngày hôm sau là đến vật lý.

Sáng hôm sau, Ray dậy rất sớm, tranh thủ giải quyết chút chuyện bên đại bản doanh rồi giúp Isabella chuẩn bị bữa sáng.

"Hm, ngon đấy. Con làm thế nào vậy?"

Bà nếm thử món cậu nấu, rồi khen ngợi. Con trai bà đúng thật là giỏi mà.

"Thì nấu."

"Ừ, ta biết là con nấu. Nhưng nấu kiểu gì?"

"Chỉ là nấu, đơn giản vậy thôi."

"..."

Áp dụng công thức là ra, nhỉ?

"Hôm qua mẹ có nghe mấy đứa nhỏ gào thét dữ lắm, con làm gì chúng à?"

"Chỉ là đọc công thức lượng giác và nói sơ về phân loại hợp chất hữu cơ thôi. Con định nói về hình học không gian, nhưng chúng chạy vào chăn hết rồi."

"..."

Con của bà...đúng thật là tài giỏi trong khoản này, nhỉ?

"Chào buổi sáng, Ray, mama!"

"Chào buổi sáng, Emma. Hôm nay con vẫn năng động như bình thường nhỉ?"

"Vâng!"

"Chào buổi sáng."

"Ah Ray, đầu của cậu có cọng tóc vểnh lên kìa."

"Đâu?"

Ray theo thói đưa tay sờ lên, chợt nhận ra điều bất thường liền lại cốc đầu Emma một cái.

"Đồ ngốc! Tóc tớ lúc nào chẳng vểnh lên!"

"Hehe, thế mà cậu cũng tin và đưa tay lên sờ!"

"E-m-m-a!"

"Ấy chết..."

Emma hốt hoảng chạy vội, Norman đứng gần đó lắc đầu đỡ trán. Chọc ai không chọc lại chọc trúng Ray.

Xem ra cô nàng này...thoát không được rồi...

Nhất là khi...chọc vào người nấu ăn...

"Tớ cắt bánh ngọt hôm nay của cậu, Emma!"

"Eh~ Thôi mà Ray~ Ai nỡ làm thế với nhau chứ~"

Nhìn cái bộ dạng giận dỗi kia của Ray, Norman bất giác lấy điện thoại ra chụp.

Dễ thương như thế sao không chụp chứ~




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro