Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người ta thường nói cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, Ray muốn sống một cuộc đời saniwa yên bình và chốn học đường an ổn, nhưng chuyện không may cứ kéo đến đầy trước cửa.

"Gì? Số lượng thoái sử quân hoạt động nhiều hơn rồi à? Lập tức điều cả bốn đội đi xử lý. Đem Yagen theo, cậu ta là người cao level nhất, lại còn sắp đi kiwame và đến nơi nhiều kẻ địch tập trung nhất."

"Đã rõ ạ."

Hasebe cúi đầu nhận lệnh, ngay lập tức điều quân đi. Thời điểm này phải nói là bận bù đầu bù cổ, bốn đội vừa về là phải ra chiến trường tiếp, mệt thì đổi người. Riêng Yagen thì dùng điểm tâm, bento hay gì đó để bung đào mà xuất trận.

Emma, Gilda và Don cũng bận chẳng kém gì cậu vào thời điểm này. Có hôm cô nàng năng động kia đã ôm cả giấy tờ đến trường và xử lý chúng trước khi vào học.

"Ray, tiến độ đến đâu rồi?"

"Mới hơn một nửa."

"Trời ạ! Gì mà lắm thế!"

Emma vò đầu bứt tóc, cô không sợ kẻ địch mạnh, chỉ sợ ngồi lì một chỗ suy nghĩ mãi rồi cũng có ngày hói đầu. Ray dụi mắt, ngáp một cái rồi tiếp tục lật xem xét tài liệu. Vừa hay đội 1 đã về, Ray liền ra kiểm tra xem tình trạng của mọi người.

"Tonbokiri trọng thương, Mikazuki trung thương, Uguisumaru trung thương, Juzumaru thương nhẹ. Thành thật xin lỗi đại tướng, là do tôi lãnh đạo quá kém."

"Không sao, Yagen. Cậu đã vất vả rồi. Tsurumaru, đưa họ đến phòng trị thương rồi bảo Horikawa, Kanesada, Kashuu và Hotaru thế chỗ họ nhé?"

"Tôi hiểu rồi, chủ nhân."

Tsurumaru nghe thấy mệnh lệnh, ba chân bốn cẳng dìu từng người vào phòng trị thương, ưu tiên kiếm trai bị nặng hơn. Yagen tranh thủ bản thân còn rảnh, liền giúp các kiếm trai khác sơ cứu tạm thời trước khi trị thương.

Phòng sửa chữa kiếm đang hoạt động hết công suất, tất nhiên phòng bếp cũng vậy.

"Hyuuga, nắm xong chưa?"

"Rồi, 6 phần cơm nắm cho đội 2, bento cho đội 3 và đội 4!"

"Tiếp theo là đội 1, chủ nhân cần 6 phần mochi, nhanh tay lên!"

"Vâng!"

Nhà bếp hiện tại chỉ có Kasen, Hyuuga và Mitsutada là chủ chốt nấu nướng. Cả ba phải chuẩn bị bữa ăn cho các đao kiếm ở bản doanh, xuất chinh, viễn chinh và cho chủ nhân. Vì lo rằng họ làm việc quá sức sẽ đâm ra mệt mỏi, bệnh tật kéo đến nên lò rèn cũng phải hoạt động hết công suất.

"Chủ nhân bảo là chưa full kiếm, vậy nên phải đón thêm về. Công thức đây!"

"Được rồi!"

Đại bản doanh vẫn bận rộn như mọi khi, ai nấy đều bận bịu với công việc cả. Chăm ngựa, trồng trọt, giặt giũ, nấu nướng và luyện tập, đó là những gì mà các kiếm trai chưa có cơ hội ra trận phải làm.

"Emma... Ray... Mắt hai cậu..."

"À, chỉ là dạo gần đây bọn tớ có hơi mất ngủ thôi."

Emma cười, nhưng chẳng giúp họ an tâm hơn phần nào. Cô và Ray đã hạ quyết tâm nhất định phải cùng nhau cố gắng vượt qua thời kì này, tất nhiên là cả Gilda và Don nữa.

"Emma... Đừng ngủ... Còn một chút nữa thôi..."

"Tớ không có...ngủ!"

"Xạo quá... Mắt cậu nhắm rõ ràng..."

"Tớ vẫn làm đúng tiến trình nha..."

"Mở mắt ra làm đàng hoàng."

Emma ngáp dài rồi dụi mắt, cố gắng thức lâu nhất có thể. Cô còn có khi thiếp đi trong chốc lát để ngủ, nhưng Ray thì không bao giờ. Khi cô ngủ thì cô vẫn còn nghe tiếng sột soạt từ giấy tờ, có vẻ là Ray. Và khi Emma thức thì chẳng bao giờ thấy cậu thiếp đi cả. Quầng thâm dưới mắt cứ vì thế mà tăng lên, làm Ray vốn khó gần mà nay còn gấp bội.

"Cuối cùng thì chúng ta..."

"...đã vượt qua giai đoạn khủng hoảng nhất..."

"Tớ muốn đứng dậy gào lên lắm nhưng chân..."

Emma tối mặt gượng cười nằm úp mặt xuống bàn. Ray thì ụp hẳn vào tài liệu bày đầy trên bàn.

"Chủ nhân, ngài vất vả rồi."

Horikawa bên đại bản doanh của Emma nhẹ nhàng ngồi xuống, đặt một tách trà nóng hổi kèm vài món ăn vặt lên bàn cho cô. Emma cũng ráng sức dậy mà ăn, rồi húp một ngụm trà. Cơ mặt của cô dần giãn ra, đúng là thoải mái thật.

"Tớ định sẽ đi ngủ, còn cậu thì sao, Ray?"

"Tớ còn chuyện chưa giải quyết xong, cậu cứ ngủ trước đi."

"Vậy tớ ngủ trước...đây..."

Emma ngã người ra phía sau, trực tiếp chìm vào giấc ngủ. Horikawa thấy thế thì bối rối bế cô lên, cúi đầu chào cậu rồi đưa cô về đại bản doanh. Ray dụi mắt, chết thật, tầm nhìn bắt đầu không ổn rồi.

"Đại tướng, ngài nghỉ ngơi chút đi."

"Atsushi à? Thời điểm này là rất nguy hiểm, phải diệt tận gốc trước khi chúng kịp bùng lên một lần nữa. Bảo Yagen chuẩn bị xuất chinh đi."

"Vâng, tôi đã hiểu."

Atsushi cúi đầu, rồi nhanh chóng rời đi. Thời điểm này Norman không có ở đây, do Ray đã tính đến chuyện anh bắt cậu đi nghỉ ngơi, rồi không kịp dọn dẹp thoái sử quân nên đã ném anh ở Grace Field House rồi.

Sáng hôm sau, khi đang chuẩn bị đi học thì đột nhiên có ai đó nhào lên người cậu, đè cậu xuống sàn.

"Ai-"

"Anh Ray! Bọn em nghe Atsushi kể rồi! Anh thức đêm làm việc quá sức đúng không?!"

"Không có..."

"Biết ngay câu đầu tiên là sẽ phủ định mà!"

Ray đột nhiên chẳng tìm được lời nào để biện minh khi bị hai nhóc Lannion và Thoma phát hiện ra chuyện này. Hai nhóc này từng chọc cậu rất nhiều về cái ý định tự sát và mỗi khi cậu định làm gì đó nguy hiểm thì chúng sẽ thốt lên một câu rất đồng thanh.

"Anh lại tìm đường chết nữa à?"

Dù Ray cố tìm lý do, nhưng chẳng có cái nào đủ thuyết phục với hai đứa nhóc đó cả.

"Hai đứa xuống đi... Nên nhớ là bản thân nặng lắm đấy..."

Thoma và Lannion nhìn nhau, mặt càng ngày càng khó coi. Ray chợt nhận ra câu nói của bản thân vừa rồi có vấn đề, định mở miệng bào chữa thì chẳng kịp nữa, hai đứa kia đã hét rất lớn nhằm báo hiệu cho ai đó đến.

"Cấp cứu!!! Anh Ray sắp ngủm rồi!!!"

"Hai cái đứa này! Anh mày chưa yếu đến mức đó đâu!!! Với cả vẫn còn sống nhăn răng nhá!!!"

"Không thèm nghe người chuyên tìm đường chết đâu!!! Cấp cứu!!!!"

"Nhỏ tiếng lại mau!!"

Ray mệt mỏi vò đầu. Nếu tên kia phát hiện cậu làm việc nhiều đến mức chỉ có hai đứa ngồi lên đã thấy nặng, thì hẳn cậu sẽ không yên ổn gì trong mấy ngày tới rồi. Vốn dĩ bình thường cậu vác ba đứa mà biểu cảm rất bình thường, thậm chí còn có thể bế chúng chạy đi nữa.

Nhưng lúc nãy, chẳng biết có phải thức đêm nhiều quá nên đầu óc bớt minh mẫn đi hay không mà Ray đã lỡ miệng nói một câu đến Thoma và Lannion đều có thể nhận ra sự bất thường đến từ cơ thể của cậu.

"Ray à, cậu lại không nghe lời tớ rồi."

"N-Norman..."




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro