Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"N-Norman... Chúng ta thương lượng được không?"

Một nụ cười 'hiền từ ' đáp lại biểu thị cho câu trả lời 'không'. Thấy tình hình chẳng ổn, Ray bèn chủ động đứng lên và chạy. Nhưng chạy đi đâu cho kịp khi mà Norman đứng ngay cửa? May quá, phòng cậu có cửa sổ, chạy qua đó hẳn là kịp vì anh chẳng bao giờ thắng cậu về thể lực.

Nhưng sau hôm nay, có lẽ cậu sẽ thay đổi cái ý nghĩ đó.

Rầm

"Ray à, sao cậu lại chạy?"

Norman nắm lấy tay của Ray, đè mạnh cậu xuống sàn. Hành động vô cùng nhanh nhẹn và dứt khoát, khiến Ray ngạc nhiên không biết nên đáp trả thế nào.

Sao hôm nay tự nhiên Norman khoẻ quá vậy?

"Thức đêm là không tốt. Vi phạm sẽ thành trẻ hư. Mà hư tất yếu phải phạt."

"N-Norman... Nghe tớ nó-"

Không để Ray mở miệng nói thêm một lời biện minh nào nữa, Norman trực tiếp đưa tay lên bóp miệng cậu. Anh cười, nhưng lại vô cùng đáng sợ.

"Ray à, cậu có biết không? Tớ đã rất sợ. Sợ cậu rời khỏi tớ như vị saniwa đời trước. Sợ cậu bỏ tớ lại một mình trong cô độc. Vậy mà cậu lại..."

Norman không nói nữa, ra hiệu cho Thoma và Lannion đang đứng bên ngoài đóng cửa lại rồi đi ra chỗ khác để anh phạt Ray. Hai đứa nhỏ rối rít gật đầu rồi làm theo, chúng không dám cãi lời vì anh giận lên rất đáng sợ.

Một tay giữ chặt miệng, tay còn lại giữ chặt cổ tay, Norman quan sát Ray dưới thân mình một cách cẩn trọng, xem xét nên bắt đầu từ đâu. Cậu có cảm giác chẳng lành, định dùng lực để vùng ra, nhưng chẳng hiểu sao cơ thể không nghe theo ý muốn.

"Ray, nhắc lại một lần cuối nhé? Đừng tìm đường chết nữa. Dù cố ý hay vô tình, tớ cũng sẽ phạt cậu đấy."

Norman chậm rãi hạ đầu xuống, thì thầm vào lỗ tai của Ray. Cậu gật đầu, anh thấy thế liền khen một câu.

"Ngoan lắm."

Rồi từ tồn bỏ tay ra khỏi miệng cậu. Cảm giác thoái mái hơn chưa tồn tại được bao lâu thì đã có thứ gì đó xâm nhập vào trong. Cậu hốt hoảng, hai chân vung vẩy liên tục trong không trung, phản kháng bằng cả cơ thể.

Norman không bận tâm chuyện Ray phản kháng quyết liệt đến thế nào, chỉ chậm rãi luồn tay còn lại xuống dưới trong khi hôn cậu. Mãi một lúc, anh mới rời miệng cậu, Ray thở dốc, vành tai và gương mặt đỏ ửng lên do thiếu dưỡng khí và ngại ngùng.

Không để cậu có thời gian hồi phục, tay của Norman bắt đầu làm việc nhiều hơn.

"! Norman! Đừng có chạm vào chỗ đó!"

"Trẻ hư thì phải chịu phạt, Ray à."

Thôi xong, kì này có nước gãy lưng rồi... Ray khóc thầm, tự thắp một nén nhang trong lòng để mặc niệm cho bản thân ra đi thanh thản.

Đến sáng hôm sau, Norman trực tiếp tìm Koro sensei báo rằng Ray sẽ nghỉ học hôm nay. Còn Isabella thì ở nhà thở dài, thầm tự hỏi tại sao hai đứa con còn manh động hơn bản thân mình nữa.

"Ray, sao rồi con?"

Cậu không đáp, lấy chăn kéo lên che cả mặt. Isabella cười nhẹ, chậm rãi lấy tay xoa đầu cậu. Manh động một chút, chắc không sao đâu nhỉ?

Nếu Ray mà nghe được tiếng lòng của Isabella thì sẽ nổi giận cho coi. Không sao cái gì, giờ nằm bẹp ở nhà như thế này mà nói không sao??

Cậu gào thét trong lòng, ai chơi mách lẻo như thế chứ? Đã thế còn mách ngay cái tên không đồng ý cậu làm những chuyện này.

"Anh Ray... Anh ổn chứ ạ?"

"Phil? Anh ổn mà, em đừng lo."

Phil nghe xong câu đó, lập tức nhào vào ôm lấy cậu với vẻ mặt có hơi hờn dỗi gì đó.

"P-Phil?"

"Anh Ray nói dối!"

"Eh? Anh đâu có?"

"Có rõ ràng! Chị Emma và anh Norman đều khẳng định, mỗi lần anh nói bản thân ổn đều là xạo hết!"

Này hai người kia, dạy cho mấy đứa nhỏ cái quái gì về cậu vậy hả?

"Hơn nữa anh Thoma, anh Lannion, chị Gilda, chị Anna và anh Don đều khẳng định điều đó đúng!"

"...thì..."

Ray gãi má, nhìn thấy gương mặt lo lắng của Phil thì bất giác đảo mắt sang chỗ khác.

"Anh đừng quay mặt sang chỗ khác!"

Phil đưa hai tay giữ lấy mặt của Ray và nhìn thẳng vào đôi mắt của cậu.

"...anh chỉ hơi mệt một chút thôi..."

"Thật không?"

"Thật."

Phil lúc này mới an tâm rời khỏi người Ray, sau đó chui vào chăn của cậu.

"Em làm gì vậy?"

"Anh Ray ở một mình chắc buồn lắm nhỉ? Em sẽ ở đây với anh!"

Nghe thấy thế, Ray cười nhẹ rồi xoa đầu Phil. Thằng bé sau đó ngủ còn nhanh hơn cậu nữa. Nhưng chẳng hiểu vì sao đám trẻ con trong nhà lại kéo nhau vào phòng của Ray, nằm xung quanh cậu và ngủ. Cả đám tantou cũng vậy.

Tuy nhiên có mấy đứa còn hơi nhỏ, nên khi đứa này đạp phải đứa kia thì bắt đầu rưng rưng nước mắt, làm Ray phải đứng dậy dỗ và bế lên. Hệt như mẹ trẻ chăm con.

Quay qua quay lại cũng đến lúc Norman và Emma tan học, cả hai nhanh chân chạy qua xem tình hình của Ray thế nào rồi thì bắt gặp Isabella đứng trước cửa phòng cậu chần chừ gì đó.

"Mama? Sao mama không vào?"

"Emma và Normnan à? Thì...bên trong đông quá nên mama không biết nên bước vào chỗ nào..."

Emma đầu nổi đầy dấu chấm hỏi, tò mò ngó vào thì ngạc nhiên với số lượng trẻ nhỏ bên trong, rồi phì cười khi thấy Ray vừa ngủ vừa bế em.

"Trông dễ chịu ghê nhỉ?"

Norman bất giác cười theo Emma, anh nghĩ Ray như thế này cũng tốt. Mặc dù không thấy gương mặt say ngủ của cậu nhưng anh dám cá cái mặt đó đang rất thoải mái. Lâu rồi cậu ấy không ngủ đủ giấc mà.

"Chúng ta đi chuẩn bị bữa tối thôi, để cho nhóm trẻ con ngủ thêm một chút."

Anh nói rồi nhẹ nhàng bước chân đi xuống bếp, Isabella và Emma cũng đồng tình với ý kiến đó nên đi theo sau anh.

Hôm nay cũng là một ngày thật yên bình, nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro