Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau vài ngày nghỉ ở nhà, Ray cuối cùng cũng được Norman cho phép đi học. Mặc dù cậu đã bỏ lỡ kha khá bài học nhưng đó chẳng phải là vấn đề gì to tát. Nhưng có vẻ như Koro sensei nghĩ rằng cậu sẽ không theo kịp bài giảng nên đã giảm tốc độ xuống chậm hơn mọi ngày, đồng thời cố gắng làm sao cho cậu hiểu bài.

Đáng tiếc thay công sức đó chẳng được đáp lại gì cả. Ray hoàn toàn không chú ý vào bài học mà chỉ chăm chăm đọc sách.

Nếu Koro sensei đang dạy Toán, Ray sẽ cầm cuốn sách về toán cao cấp mà đọc. Khi hỏi ra thì mới biết mấy kiến thức mà Koro sensei đang giảng cậu đã nằm lòng từ thuở nhỏ rồi.

"Ray đọc sách rất nhiều, vậy nên lượng kiến thức mà cậu ấy có là rất lớn."

Norman đã nói như thế đấy. Tốc độ ghi nhớ của Ray rất nhanh, Norman cũng chẳng thua kém gì khi nhìn một phát là hiểu ra ngay. Cô nàng Emma cũng chẳng kém cạnh khi điểm số trong lớp theo sát hai người bạn của mình. Một bộ ba hoàn hảo về điểm số và có hơi chênh lệch về thể lực.

"1 mét 58."

"Ah! Tớ cao lên rồi nè!"

Emma vui vẻ nhảy cẫng lên khi cả đám đo chiều cao ở phòng y tế riêng trong lớp học có hơi tồi tàn này.

"1 mét 60."

"Norman cũng cao lên luôn này!

"Còn mỗi Ray thôi nhỉ?"

Norman kéo tay Ray đứng lên chỗ đo chiều cao. Anh đang rất tò mò không biết cậu cao bao nhiêu, nếu không lầm thì hồi trước Ray cao 1 mét 50, tức cao nhất nhóm nhưng vẫn thua Don. Lần này kết quả là...

"1 mét 52."

"Hả?"

Ray ngỡ ngàng khi nghe kết quả. Cậu là anh cả, tức là chiều cao chi ít cũng phải vượt qua Emma hoặc tốt lắm thì qua Norman. Nhưng tại sao đến cô nàng kia còn cao hơn cậu vậy?

"R-Ray? Sao chiều cao của cậu..."

"...Norman..."

Anh giật mình một cái khi nghe cậu gọi tên mình với giọng vô cùng trầm. Đôi mắt của cậu hướng lên, nhìn thẳng vào anh với dòng suy nghĩ 'Tại cậu suốt ngày đè tôi nên giờ tôi còn lùn hơn cả Emma nữa.'.

Norman quay đầu sang chỗ khác, giả đò làm lơ tựa không biết gì cả. Ray cố nén cục tức này xuống. Nagisa đứng kế bên an ủi, giờ đây lớp đã mọc lên cây nấm lùn mới, chỉ cao hơn mỗi Kayano.

"Mà công nhận Norman cao nhanh thật đấy. Mới mấy tháng trước 1 mét 45, giờ đã mét 6 rồi!"

Norman cười, chẳng biết có phải do gen của anh tốt hay không. Nhưng kì lạ, tại sao Ray chỉ cao lên 2 cm thôi chứ? Nếu xét ra thì có thể lúc này cậu đã cao hơn anh rồi.

Konnosuke hẳn biết chuyện gì đã xảy ra với cơ thể của Ray.

Nhân lúc mọi người không để ý, Norman lén lút rời khỏi phòng y tế, đến khu vực không có ai để ý rồi gọi Konnosuke đến.

"Norman sama, ngài gọi tôi đến có chuyện gì?"

"Konnosuke, ta có chuyện muốn hỏi. Tại sao Ray chỉ cao lên 2cm trong khi ta và Emma lại cao lên rất nhiều?"

"Thế ngài đã bao giờ thắc mắc về vị saniwa trước chưa? Đặc biệt là vóc dáng."

Norman lúc này mới ngẫm lại. Kì thực saniwa đời trước không phải là quá thấp, nhưng cũng chẳng gọi là cao. Hơn nữa Norman, người cùng tuổi lại cao hơn rất nhiều. Tại sao chứ?

"Chẳng lẽ...chỉ có mỗi đại bản doanh đó có vấn đề? Đã thế chỉ áp dụng lên saniwa? Nếu đại bản doanh của Emma cũng gặp trường hợp tương tự thì cậu ấy đâu thể nào cao hơn Ray?"

"Ngài nói đúng, căn bản nơi đó có vấn đề. Nhưng không quá lớn đâu. Cùng lắm là thể chất phát triển chậm hơn người thường, bù lại là tuổi thọ cũng kéo dài ra thêm."

"Nhưng nguyên nhân là do đâu? Cái này chắc cũng không phải lời nguyền gì đâu nhỉ?"

"Không ạ, đây là một lời nguyền đó. Đại bản doanh không nằm trong một khoảng thời gian xác định, đồng nghĩa với việc thời gian của cả hai bên khác nhau. Ví dụ điển hình chính là saniwa đời trước, theo như người thân của ngài ấy nói thì ngài đã rời khỏi nhà được vài tháng. Nhưng ở đại bản doanh này, thời gian còn trôi qua lâu hơn thế."

"Lâu hơn sao?"

"Vâng. Đã có một số saniwa sau khi nhận chức vụ xong liền ở đây suốt, nên thành ra không bị gì cả. Nhưng có vài saniwa quyết định ra chiến trường, cùng các phó tang thần ra trận. Nhưng một chốc rồi cũng quay lại do thời gian."

"Ta hiểu rồi. Đó là lý do Ray phát triển chậm hơn ta và Emma. Cơ mà đây cũng không phải là nguyên do chính, nhỉ?"

"Vâng, nguyên do còn lại là từ lời nguyền của một kiếm trai trước từng ở đó. Kể về người đó thì rất dài dòng, đại khái tóm gọn là yêu quý cứu saniwa trên mức bình thường."

Một kiếm trai trước, tức người đó cũng có trong danh sách. Mà đã từng rồi, có nghĩa đã gãy hoặc biến mất không rõ tung tích. Nhớ lại xem, có kiếm trai nào nhớ tên nhưng chưa từng gặp mặt không?

Kashuu, Midare, Ichigo, Yamanbagiri, Gokotai,...

Không, tất cả đều đầy đủ.

Khoan đã! Nếu anh không nhầm thì lúc đó... Lúc đó-!

"Ấy đại tướng! Ngài đừng vội tiêu hủy kiếm! Tài nguyên vẫn còn nên ngài có thể dùng cách khác để tận dụng mà!"

"!!"

"Vẻ mặt đó...ngài đoán ra được là ai rồi sao?"

"Ừ, Konnosuke, cảm ơn đã kể chuyện này cho ta, giờ thì quay về đại bản doanh đi."

"Tôi đã rõ. Khi nào cần thì ngài cứ gọi tôi."

Konnosuke cúi đầu rồi nhanh chóng biết mất, quay về đại bản doanh. Norman đứng đó, tựa người vào tường thở dài rồi quay lại lớp học.

"Thật không ngờ là người đó..."

Lẩm bẩm vài câu không rõ ý nghĩa, Norman quay trở lại lớp học như không có chuyện gì xảy ra.

Cơn bão đã kéo đến.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro