Chương 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Giáo viên mới? Ngay lúc này?"

Cả lớp 3E ngạc nhiên khi nghe thông báo đó, còn bộ ba Emma, Norman, Ray thì bận tám chuyện lát tan học sẽ đi đâu ăn gì đó hay về thẳng nhà. Vấn đề giáo viên mới gì đó cả bọn không quan tâm, dù gì cũng như bao giáo viên khác thôi.

Nhưng có lẽ suy nghĩ đó sẽ được rút lại.

"Takaoka Akira à. Ray, cậu biết người này chứ?"

"Tớ không phải google, sao đụng cái gì cũng hỏi vậy?"

"Nhưng cậu biết, đúng chứ?"

"Một chút. Takaoka Akira, nam giới, sinh ngày 28 tháng 12, cung ma kết. Ông ta là một người huấn luyện quân nhân, cho ra lò những tên lính trung thành. Ông ta từng ở cùng chỗ với Karasuma sensei. Và xem những người học trò như gia đình."

"Ừm, xong chuyện tốt. Thế còn chuyện xấu."

"Một tay huấn luyện viên bạo lực, chẳng có gì ngoài sử dụng nấm đấm để giải quyết mọi chuyện. Là một tên hai mặt. Và có vẻ như ông ta ghét thua cuộc."

Norman gật gù cái đầu, bắt đầu phân tích lượng thông tin mà Ray có được. Trong lúc này thì Emma mò đến gần chỗ Takaoka và ăn bánh gã cho.

"Mà nhắc đến hai mặt mới nhớ, ai đó cũng như thế nhỉ? Nói tớ nghe coi, cậu nghĩ ông ta đang diễn hay hành động thật lòng?"

"Diễn 100%."

"Ừm. Thông tin từ diễn viên chuyên nghiệp, xác nhận."

"Này, từ khi nào tớ thành diễn viên chuyên nghiệp vậy?"

"Thì cậu qua mắt được cả tớ, những đứa em trong house và cả mama nữa. Chẳng phải quá đủ để cậu đi làm diễn viên sao?"

"Tên này..."

Ray nhíu mày, nhưng sau đó cũng đành giãn ra mà đi vào hàng ngũ để tập thể dục. Câu chuyện sẽ rất bình thường nếu Takaoka không đưa ra cái thời khoá biểu với tiết thể dục chiếm gần như đa số thời gian, phải nói là giờ học các môn khác bị hạn chế đến đáng sợ.

Với cái thời khoá biểu vô lý đó, chẳng lạ gì khi học sinh phản đối cả. Nhưng với một người chuyên xử lý mọi chuyện bằng nắm đấm thì tất nhiên sẽ cho những đứa trẻ này ăn đủ nếu không làm rồi.

"Norman, đủ sức không?"

"Yên tâm đi, Ray. Sức khoẻ của tớ đã được cải thiện đáng kể rồi. Nhớ không, tớ còn có thể đè cậu ra nữa mà."

Ray có hơi rùng mình khi nhớ lại chuyện đó. Kì thực chuyện Norman khoẻ mạnh hơn là điều tốt, nhưng khoẻ quá thì...cậu không đủ sức chống lại mất. Emma khoẻ thì không sao, nhưng Norman thì có vấn đề. Ai biết anh sẽ bày trò gì với cậu chứ?

Chát

Tiếng tát rõ to vang lên đã góp phần kéo Ray quay trở lại tiết học, không suy nghĩ lung tung nữa. Hết chát rồi lại bốp, đã có hai học sinh trở thành nạn nhân của Takaoka. Tình hình bắt đầu trở nên căng thẳng hơn và có vẻ như Karasuma đã phát hiện ra sự thật nên đã chạy đến. Thầy ấy hết lo lắng kiểm tra cho Kanzaki rồi hỏi Maehara có ổn không.

Hành động này...có vẻ như đã chọc giận Emma rồi. Nhưng cô không làm gì cả, chỉ trừng mắt, nắm chặt bàn tay và nhìn về phía Takaoka. Tựa như chỉ cần có cơ hội, lập tức cô nàng sẽ nhào đến và đấm cho tên đó một trận.

Nhưng lúc này cô không có cơ hội làm gì cả.

Vậy mà cơ hội lại đến với Nagisa khi Karasuma chọn cậu để đấu với Takaoka.

"Ray, cậu nghĩ xác xuất thắng là bao nhiêu?"

"80 đến 90% nếu tính trường hợp ông ta có cách phản công thì nhiêu đó. Còn nếu vẫn giữ khư khư cái cách suy nghĩ mọi người vẫn còn là học sinh thì... 100% Nagisa sẽ thắng, hẳn cậu ta cũng biết cách tận dụng thời cơ rồi."

"Chà, nếu Ray đã nói thế thì hẳn kết quả đúng rồi."

"Này Norman, đừng có hở tí là cái gì cũng hỏi tớ hết. Tớ có phải là google để cậu tra đâu?"

"Hỏi cậu còn nhanh hơn hỏi google."

Ray thở dài, không thèm đôi co với cái tên này nữa. Cậu quan sát trận đấu bằng nửa con mắt vì chán. Ông ta hoàn toàn bị hạ gục bởi một học sinh nhỏ con lại còn ốm yếu.

Và có vẻ như không phục, ông ta sẽ chọn thêm một đứa nữa.

Ray đã lọt vào tầm mắt của ông ta.

"Ray, cho ông ta biết thế nào là lễ hội đi."

"Là lễ độ, Emma à. Mà chuyện đó không cần cậu nhắc, tớ tự biết bản thân nên làm gì."

Ray chậm rãi đi lên, cầm lấy con dao đang cắm phập xuống nền đất. Cũng nhẹ đấy, hơn hẳn bản thể của một số kiếm trai trong đại bản doanh nhỉ?

Cơ mà diễn một chút theo ý ông ta xem chừng cũng không tồi nha~

Norman đang quan sát Ray, đột nhiên nhíu mày một cái khi thấy tay thuận đang cầm dao của cậu ta run lên. Mỉm cười đầy ẩn ý, anh liền thấu hiểu suy nghĩ của cậu. Thật ra anh cũng tò mò kết quả lắm, nhất là khi cậu bắt đầu diễn 100% như thế.

Nhìn thấy tay cậu run, Takaoka bắt đầu khoái chí. Thần kinh của tên nhóc này không vững, mắt nhìn người của gã quả nhiên vẫn còn tốt.

Một tên nhóc lùn tịt, lại còn gầy gò. Chưa kể còn có mã Solid trên cổ nữa. Gã chắc chắn phần thắng đã nằm trong tay.

"Sao hả? Lần đầu cầm đồ thật trong tay, chắc hẳn mày run lắm nhỉ?"

Nghe câu đó, cả lớp 3E bắt đầu hoang mang, 7749 viễn cảnh bắt đầu diễn ra trong đầu họ. Ray sẽ thắng, hay thua? Cậu ta đang run lên kìa, liệu có thắng không?

Cắn câu rồi~

Ray như cười trong lòng, nhưng nét mặt vẫn đang bày ra sự sợ hãi giả tạo. Tất cả đều đúng theo như sự mong muốn của Takaoka. Cậu cầm dao chạy đến, vung lên một cách dễ đoán. Gã hoàn toàn chặn được nó, nhưng đột nhiên cơn đau đớn kì lạ bỗng nổi lên trên bụng.

Nụ cười ranh mãnh pha chút đáng sợ bắt đầu nở rộ trên gương mặt non nớt của một cậu nhóc. Cậu cười, nhìn gã đau đớn vì đòn tấn công đột ngột. Tuy nhiên tay gã vẫn giữ chặt con dao và tay phải của cậu. Thế nhưng đó không phải là vấn đề.

Một cú đá từ phải qua trái, cái má của gã bắt đầu đỏ lên nhanh chóng. Lần này là gã ngã lăn ra nền đất, tay buông không nắm dao cậu cầm nữa.

Và trong một khoảng khắc, gã đã cảm nhận được cái chết đang ở trước mặt.

"Trò Ray!"

Con dao dừng trên cổ gã một khoảng tầm 1mm, chậm hơn chút nữa thì hẳn gã đã bị cậu đâm vào cổ rồi. Ray ngồi trên người Takaoka và không ngừng cười. Cười đến mức giọng biến dạng.

"Thôi nào Ray, đừng cười như thế chứ~ Cơ mà biểu cảm ngạc nhiên của ông ta lúc đó xuất sắc thật đấy~"

"Coi ai đang nói kìa. Không phải cậu cũng cười sao, Norman?~"

"Thì tại thú vị quá chứ sao?~"

Trong lúc cả Norman và Ray đang cười thì lớp 3E đều đứng hình tập thể. Mới nãy là sao? Ray vừa hạ đo ván Takaoka sao? Thể lực của cậu ta sao mà kinh khủng thế? Đá văng ông ta ngã xuống đất luôn?

"Ray à! Cậu làm tớ giật cả mình đấy!"

Emma chạy lại gần nói. Tí nữa thì cô đã tin Ray không biết sử dụng dao, nhưng chợt nhớ lại những chuyện xảy ra vừa rồi, cô liền lập tức tin rằng Ray sẽ thắng.

"Mày-"

" 'Mày là một đứa nhóc có mã Solid, làm sao mày có thể thắng tao?!'. Ông định nói như vậy, nhỉ?~"

Ray vừa nói vừa biểu đạt bằng gương mặt hệt như ông ta làm Norman và Emma cười như không thấy ngày mai.

"Chẳng biết vì sao mà trẻ con mang mã Solid lại bị đánh giá thấp đến thế. Nói cho mà biết, bọn tôi không giống những đứa trẻ bình thường đâu."

Chúng đặc biệt và khác thường giữa cái lớp chỉ toàn những học sinh yếu kém. Chúng nổi bật, nhưng lại dễ dàng hoà hợp với xung quanh. Quá khứ của chúng có gì, không ai biết. Vĩnh viễn không ai biết.

*********

"Anh, đây là báo cáo của thời gian vừa qua."

"Ừm. Vẫn đầy đủ như mọi khi nhỉ, *****?"

"Vâng ạ."

"Làm tốt lắm. Cứ tiếp tục phát huy nhé."

"Vâng."

Xin lỗi, thưa ngài. Tôi chẳng thể quay đầu lại được nữa rồi.

Xin lỗi ngài...

Xin lỗi...

Xin...

...






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro