Chương 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Takaoka ngay sau đó đã bị đuổi việc vì hành động bạo lực học đường. Đáng lý mọi chuyện cứ thế mà lắng xuống, nhưng không. Gã đã động vào sai người rồi.

"Hắn dám dùng cái bàn tay dơ bẩn đó chạm vào Ray, thật không thể tha thứ."

"Ara, nếu thế thì mẹ cũng tán thành với phương án của con. Cho con đường sự nghiệp của hắn xuống dốc đi."

Isabella ra quyết định sau khi nghe Norman kể lại chuyện đã xảy ra ngay sau khi về nhà và nói quyết định của anh. Động vào ai thì động, chứ đừng động vào Ray.

"Hắn dám chạm vào anh Ray sao?"

"Ừ, còn nắm rất chặt nữa."

Một mồi lửa nhỏ đã nhen nhóm cái sự ghen tức của cả nhóm. Bàn tay ngọc ngà của Ray nhiều khi họ muốn công chưa chắc đã được nắm, vậy mà có người ngoài lại chạm vào.

"Ray, cổ tay cậu..."

"À, nãy ông ta nắm chặt quá nên còn dấu."

Emma cẩn thận nâng bàn tay trắng của Ray lên xem xét, rồi ngay sau đó bùng nổ.

"Nè, tớ có nên dắt cả đại bản doanh đi đòi lại công bằng cho cậu không?"

"Dẹp ngay ý định đó đi. Dù gì thì nó cũng sẽ mất nhanh thôi."

Dù cậu có nói thế nhưng những người kia sẽ không bỏ qua đâu, dù chỉ là một vết trầy xước hay ửng đỏ.

Emma muốn nói điều đó, nhưng không thể khi nhìn thấy ánh mắt muốn ăn tươi nuốt sống ai đó của nhóm người đang bàn chuyện đằng kia.

"À tớ có chút chuyện nên sang đại bản doanh một chốc."

"Nhớ sang đây ăn cơm tối."

"Vâng, mama."

"Đừng ngủ quên nha, Ray~"

"Không có vụ ngủ quên đâu!"

Norman bật cười, khung cảnh thật vui vẻ và đầm ấm. Nhưng anh không thể nào ngờ được rằng có thể đây là lần cuối anh trò chuyênh cùng cậu.

Ngay sau đó, thông tin vị saniwa Ray mất tích lập tức được lan truyền rất nhanh. Cảnh sát cũng đã vào cuộc, nhưng không hề tìm ra được bất kì thông tin hay chi ít một chút manh mối nào.

Tất cả dần bước vào ngõ cụt.

Nếu hôm đó, anh không để Ray trở về đại bản doanh, hoặc anh đi cùng cậu thì chuyện này sẽ không xảy ra. Anh phải làm gì bây giờ? Không một chút thông tin nào về cậu, dù chính phủ đã can thiệp và giúp tìm kiếm nhưng kết quả vẫn là con số 0 tròn trĩnh.

Chẳng ai biết cậu đã đi đâu, hiện tại đang làm gì. Sống với ai, ăn uống có đầy đủ không, có bị thương tật gì không.

Người lo lắng nhất chính là Isabella, người mẹ ruột và Norman. Họ đã không ít lần thức đêm, cùng nhau cố gắng tìm kiếm thông tin, đăng những mẩu tin tìm người thân.

Nhưng công sức cố gắng của họ lại chẳng được đền đáp như mong muốn. Đã hơn một tháng kể từ ngày cậu biến mất, cuộc sống của anh như bị đảo lộn lên.

Giáo viên chủ nhiệm, Koro sensei cũng giúp tìm kiếm học sinh mất tích, nhưng kì lạ thay chẳng hể có một thông tin gì về cậu được tìm ra.

Phải chăng là...

"Sao? Đổi cả tên lẫn ngoại hình? Trường hợp đó cũng có thể lắm..."

Isabella ngẫm lại khi nghe Norman gợi ý. Đây có thể là nguyên do tại sao họ không tìm được cậu. Một lần nữa họ phải bới tung cả thế giới lên để tìm. Tất nhiên các đao kiếm nam sĩ cũng góp sức trong việc tìm kiếm chủ nhân của mình. Tuy nhiên, có một kiếm trai có hành động khác lạ. Thế nhưng điều đó vẫn nằm trong kế hoạch của Norman.

Cho đến một ngày nọ, khi anh thật sự mất kiên nhẫn trong việc tìm kiếm không có kết quả như thế này.

"Này, không cần diễn nữa đâu, cũng chẳng cần nói gì nữa. Chỉ cần khai ra chỗ của Ray là đủ rồi."

"Vẻ mặt đó... Ngạc nhiên lắm sao? Làm sao ta đoán ra được ư? Ngươi nghĩ bộ não thiên tài này của ta chỉ để trưng bày thôi sao?"

"Ngươi tiếp xúc nhiều với chủ nhân của ngươi, một kẻ mưu mô hơn, nhưng xét về độ thông minh thì ta chẳng thua kém gì đâu."

"Chắc ngươi cũng mấy lần ngạc nhiên về những hành động của người đó nhỉ? Ta cũng thế đấy."

"Nói thế đủ rồi, Ray ở đâu? Tại sao ngươi lại quyết định làm như thế?"

Kẻ đứng trước mặt anh không nói gì nữa, mím chặt môi và rơi nước mắt trong bóng tối.

"...vì gia đình sao..."

*********

Ở một hòn đảo nào đó xa xôi của Nhật Bản, nơi có cái làng nhỏ chỉ hơn 10 hộ gia đình sinh sống cùng nhau, có cậu nhóc tầm 10 mấy tuổi hơi khác biệt so với những người trên đảo.

Làn da trắng trẻo cùng đôi mắt tựa như phản chiếu cả bầu trời về đêm, thật tối, nhưng cũng rất lấp lánh. Mái tóc đen dài được vuốt gọn gàng lên sau tai, cùng dãy số kì lạ đã sớm bị băng gạc trắng che đi.

Cậu nhóc này tên là Rei, con nuôi của cặp vợ chồng vừa nhận cách đây mấy tuần. Đứa trẻ này rất đáng yêu, lại năng động, vâng lời nên họ rất quý nó.

Nhưng dù thế nào đi nữa, họ không thể nào quên đi cái đêm định mệnh đó. Cái đêm mà họ nhặt nó về nuôi.

Rei không ở trại trẻ mồ côi như bao đứa bé khác dù chẳng có người bảo hộ như chúng. Nó từng ở cùng một gã kì lạ suốt ngày mặc áo choàng trùm kín đầu. Và nó còn bị đánh đập thường xuyên đến độ phải bỏ trốn.

Nhà của gã ở trên núi, các làng khá xa, bởi vậy nên nó mất rất nhiều thời gian để chạy xuống.

Dù nơi đây ít người nhưng vẫn có đồn cảnh sát đàng hoàng, bệnh viện và một số hàng tạp hoá.

Đó là lý do nó dù đau nhưng vẫn gắng sức chạy xuống tìm sự giúp đỡ.

Khi đến nơi rồi, người nó vẫn mặc cái áo sơ mi màu trắng, quần trắng như buổi chiều họ gặp nó. Nhưng giờ đây lại nhuộm sắc đỏ loang lổ khắp người. Nó đã vấp phải đá, cành cây trên đường chạy do trời quá tối. Người nó bị vô số thứ cứa vào và đổ máu.

Họ đã đưa nó đến bệnh viện và nhờ chữa trị, đồng thời hỏi thăm về nó.

Nó bảo nó là Rei, năm nay nó 12 tuổi. Nó chỉ biết có nhiêu đó thôi. Trên người nó có sẵn những băng gạc, đặc biệt là ở cổ. Đồng thời đó là nơi duy nhất nó không cho ai xem khi thay băng.

Nhìn thái độ của nó, họ cũng không hỏi nữa về cái cổ mà quay sang về người giám hộ. Nó bảo gã không phải là cha hay mẹ của nó, mà chỉ là một người nhận nuôi tạm thời. Nó không biết tên, cũng chẳng biết mặt. Chỉ biết vâng lời người đó thì sẽ không bị đánh.

Họ tức giận, định bụng sáng hôm sau sẽ tìm đến nhà gã để làm rõ chuyện này. Nhưng gã đã sớm rời đi rồi, bỏ lại Rei ở nơi này. Trên đây không có trại trẻ mồ côi, nên sẽ có một nhà nhận nó làm con nuôi. May mắn làm sao, có một cặp vợ chồng đến giờ vẫn chưa có con quyết định nhận nó về.

Khi bắt đầu sống chung rồi, họ mới nhận ra đứa trẻ này không bình thường chút nào.

Nó bảo không nhớ gì hết, nhưng lại hoàn toàn biết cách nấu nướng, săn bắn và chế biến.

Nó bảo không biết gì hết, nhưng hỏi mấy kiến thức thì nó đều trả lời được. Thậm chí khi nhờ người là giáo viên đến đặt các câu hỏi và cho bài toán, nó đều giải quyết được cả.

Ngoài ra nó còn có thể chất rất phi thường cùng khả năng lắp ráp máy móc vô cùng giỏi. Họ không biết rằng đây có phải là vô tình nhặt được một đứa trẻ thiên tài về làm con nuôi hay không.

Nhưng dù cho đứa trẻ này có khác biệt như thế nào, họ vẫn coi nó là con ruột và yêu thương, chăm sóc nó rất tốt.

Cho đến đầu tháng sau thì lập tức cuộc đời nó có một bước ngoặt mới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro