Chương 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rầm

"!! Norman? Có chuyện gì vậy?"

"Không có gì, mama! Chỉ là có đồ rơi xuống đất thôi, không có vấn đề gì hết!"

Isabella nghe câu nói đó của anh, tuy có chút không yên lòng nhưng vẫn ngồi một chỗ như trước. Norman đang rất tức giận, đối phương không những chẳng nói cho anh biết cậu đang ở đâu, mà còn ra đủ thứ điều kiện nữa.

"Nếu ngài chấp thuận, tôi lập tức đưa địa điểm. Thế nào? Thoả thuận không tồi chứ?"

Ừ, không tồi. Nhưng anh từ đầu đã chẳng muốn có thoả thuận gì hết.

Lấy bút ra và ghi dòng chữ gì đó lên một tờ giấy đặc biệt rồi gửi qua đại bản doanh cho kẻ đó, Norman cắn móng tay chờ đợi tin tức. Anh không muốn chờ thêm nữa, phải đành chấp nhận thôi.

"Yagen, em đi đâu vậy?"

"À, ngài Norman nhờ em làm chút chuyện thôi, anh Namazuo."

"Ừm. Vậy nhớ về sớm nhé."

"Vâng."

Yagen cúi người, dùng bùa dịch chuyển rời đi. Namazuo cũng có chút làm lạ khi thấy cậu mang một cái túi gì đó khá dài trên vai, nhưng chưa kịp hỏi thì cậu đã biến mất. Đành để sau khi cậu trở về vậy... Cậu đã mang cái túi đó, đi thẳng đến một nơi.

Mộ của cựu đại tướng, Ray.

Nhẹ nhàng quỳ xuống, Yagen lấy cái túi mà cậu đem theo đặt ra trước mộ rồi cúi đầu chạm đất.

"Xin thất lễ, đại tướng."

********

"Norman? Con đi đâu vậy?"

"Xác nhận một số chuyện."

Norman mặc áo khoác vào, nhanh chân rời khỏi nhà cùng một số người thân tín, trong đó có Emma, Don và Gilda. Địa điểm là một hòn đảo xa xôi mà họ chưa từng bước đến lần nào, nhưng vẫn có cho rà soát.

"Đảo này....có vẻ ít người nhỉ?"

Gilda cẩn thận quan sát xung quanh, nắm chặt tay Emma và đi theo sau Norman.

Anh gặp trưởng thôn, sau đó bắt đầu ngồi xuống hỏi chuyện trong văn phòng của ông.

"Một cậu nhóc tầm 12 tuổi, tóc đen sao? Hm, ở làng này có vài cậu nhóc như thế. Còn đặc điểm nhận dạng nào khác không?"

"Trên cổ của nhóc ấy có một dãy mã Solid, 81194."

"Thế thì ở đây chẳng có ai như thế đâu."

Không có? Yagen dám lừa anh sao?

"Norman, tớ đi ra ngoài một chút."

"Ừ."

Emma đứng dậy, chạy vội ra ngoài như đã phát hiện điều gì đó. Gilda thấy thế cũng chạy theo mà hỏi chuyện. Cô nàng không đáp, chỉ chạy thẳng ra bờ biển.

"Chị Emma? Ngoài đây đâu có ai...?"

"Sai rồi, Gilda. Nhìn kìa."

Gilda ngẩng đầu lên nhìn theo hướng Emma chỉ, có một cậu nhóc tóc đen đang ngồi trên bờ biển, mắt hướng về đường chân trời. Ngay sau đó, cậu bé đứng dậy, đi về phía biển đang nổi sóng.

"Nguy hiểm quá!"

Emma chạy đến, túm lấy cổ tay và kéo cậu nhóc đó vào bờ, trước khi nó đi xa hơn nữa.

"Nhóc làm cái gì vậy hả?! Có chán đời thế nào thì cũng đừng tự tử chứ!"

"..."

Đứa trẻ đó không đáp, cúi gằm mặt xuống và khẽ rơi nước mắt. Emma lấy tay xoa đầu nó, từ tốn hỏi chuyện. Ra là cả bố mẹ nuôi của nó vừa mất mấy ngày trước, trong một lần ra khơi đánh bắt cá. Giờ đây nó lại mồ côi một lần nữa.

"Tên em là gì?"

"Rei ạ."

"Rei, tên đẹp đấy. Em có muốn về ở với bọn chị không? Vừa hay mama muốn nhận thêm con nuôi."

"Được không ạ?"

Đứa trẻ đó ngẩng đầu lên nhìn Emma. Trong thoáng chốc cô nàng đã nhìn thấy bóng hình Ray ở đứa trẻ này.

"Ừm. Được chứ. Theo chị nào."

Emma dắt đứa nhỏ này đi cùng Gilda, quay trở lại chỗ Norman và Don đang bàn chuyện với trưởng thôn. Thấy họ quay lại với một đứa trẻ, Norman không biết họ định làm gì với nó.

"Emma...."

"Norman, tìm được rồi."

"Eh? Ý cậu chẳng lẽ...đứa trẻ này là..."

"Rei, cái tên này cậu có nghĩ đến ai không?"

Rei, cũng là Ray.

"!"

"Cậu thật sự là....Ray?"

Norman nắm hai bả vai gầy của nó và hỏi. Nhưng nó lắc đầu mà đáp.

"Em là Rei ạ."

"Ừm. Rất hân hạnh được gặp em, Rei. Anh là Norman."

"Đứa trẻ này... Trưởng thôn, chúng cháu có thể nhận nuôi được không?"

"Không thành vấn đề. Dù sao đứa nhỏ này cũng cần người bảo hộ. Nó còn quá nhỏ để tự sống một mình."

Không, nếu là Ray thì cậu ấy dư sức rồi. Chỉ là có hơi cô đơn thôi chứ cậu ta việc gì cũng biết làm mà.

"Vậy chúng ta cùng nhau về nhé, Rei?"

"Vâng."

Đứa nhỏ ngoan ngoãn đi theo sau Emma trong khi Norman lo liệu giấy tờ nhận nuôi. Sau đó thì cả nhóm cùng quay về Grace Field House.

Nhưng ngay khi vừa trở về thì chẳng hiểu sao có một người đột ngột xuất hiện. Người đó đã hỏi Norman là có thấy Ray xuất hiện ở đây không.

Cơ mà Ray nào cơ?

"Anh bình tĩnh đi, Norman."

"Anh đã cố... Nhưng tên nào dám cả gan đào cả mộ của Ray lên và lấy đi cái xác của cậu ấy chứ..."

Là Norman tương lai, hắn trông có vẻ mệt mỏi lắm. Chắc cũng đã lục tung khắp nơi lên để đi tìm ngài mà.

"Tôi cũng vừa lục tung cả thế giới lên để tìm Ray. Cũng may là về rồi. Vậy anh có cần giúp không?"

"Cần. Nhất là những saniwa."

"? Ý anh là sao?"

"Ray cũng là một saniwa, đúng chứ? Cậu ấy biết rất nhiều phép, trong đó có cả dịch chuyển. Hẳn người đã đào mộ của cậu ta lên là một kiếm trai, nhưng chẳng biết lý do gì..."

"Kiếm trai à..."

Norman lẩm bẩm. Hiểu rồi... Vậy ra người đó đã làm như thế...

"Xem ra không thể đứng nhìn nữa rồi."

"?"

"Cậu có ý tưởng gì sao, Norman?"

"Có một. Chúng ta đi chứ? Đến đại bản doanh của Ray."

Tại nơi đó, chúng ta sẽ kết thúc mọi chuyện.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro