Chương 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mưa, rất lớn.

"Anh Yagen! Đi mau, mưa bắt đầu nặng hạt hơn rồi!"

"À ừm, anh tới đây."

Yagen giật mình khi nghe thấy tiếng Gokotai gọi. Chẳng hiểu sao đại bản doanh đột ngột có mưa lớn, bầu trời mới nãy còn xanh trong giờ đây đã một màu đen kịt. Thỉnh thoảng có sấm chớp loé lên trong phút chốc, kèm theo những tiếng nổ lớn chói tai.

Từng giọt mưa nặng hạt rơi xuống, chẳng mấy chốc cả sân vườn đều có những vũng nước loang lổ. Xem chừng còn lâu mới dứt.

"Ướt hết trơn rồi."

Gokotai vừa vắt vạt áo vừa nói. Mấy con hổ của cậu nhóc đi bên cạnh cũng ra sức mà vẩy cho sạch nước trước khi bước lên sàn nhà.

"Anh Yagen, đi tắm chứ ạ...?"

"Em cứ tắm trước đi."

Yagen cởi áo blouse ra, vắt kiệt nước, rồi đến vớ và cà vạt. Người cậu xem chừng còn ướt nhiều hơn Gokotai, không thay ra thì chốc nữa sẽ cảm lạnh cho coi.

"Nhưng anh sẽ bị cảm mất..."

"Em nghĩ ai là y sĩ của bản doanh?"

"Anh Yagen."

"Đúng, vậy nên anh biết cách để không bị cảm sau khi dầm mưa. Vậy nên em cứ tắm trước đi nhé."

"Vâng ạ..."

Gokotai buồn bã gật đầu, sau đó cẩn thận tìm đường chạy một mạch đến nhà tắm. Cũng may trên đường gặp hai anh em Hizamaru và Higekiri đang gom quần áo đã khô vào. Thành ra cũng lấy được y phục và khăn tắm để mà chạy đi thay.

Yagen tháo kính, ướt nhẹp thế này thì còn nhìn được gì nữa? Đành để sang một bên vậy.

Soạt

Một cái khăn bông được phủ lên đầu Yagen, có ai đó đang nhẹ nhàng dùng nó và lau khô đầu cho cậu.

"Anh Ichi?"

"Anh Ichi cái đầu em đấy. Nghĩ sao dầm mưa thế này mà còn chưa chịu đi tắm? Nhỡ cảm rồi sao?"

"À... Ra là Atsu..."

"Cái mặt đó là sao hả? Anh Ichi đang bận đón người của đại tướng, không rảnh chạy lòng vòng lấy khăn rồi lau người cho em đâu."

Mặt Yagen bỗng tái đi, Ichigo đang đón người của đại tướng? Là ngài Norman sao? Ngài ấy quay lại đây...có phải chăng là đã phát giác ra chuyện đó rồi? Không được! Tuyệt đối không được để ngài ấy biết!

"Này Yagen? Sao mặt xanh dữ vậy? Có sao không? Đến bệnh xá mau lên!"

"Không cần..."

"Hả?"

Yagen vội vàng chạy đi, để lại cái khăn hơi ẩm ướt, áo blouse, cà vạt, kính cùng đôi vớ đen ở lại với Atsushi còn chưa hiểu chuyện gì cả. Không biết cậu đã chạy đi đâu nên anh đành đem mấy thứ đó cho vào chỗ giặt giũ.

*****

Norman nhìn ra ngoài, trời đang mưa rất lớn. Đây là lần đầu tiên anh thấy mưa ở đại bản doanh này đấy. Phải chăng là do...

"Mời các vị ngồi, chúng tôi sẽ chuẩn bị trà ngay."

Ichigo cười nhẹ, rồi từ tốn mời họ ngồi.

"Không cần trà đâu. Chúng ta vào thẳng vấn đề luôn nhé? Ray đâu?"

"Eh? Chủ nhân sao? Tôi không b-"

"Ichigo Hitofuri."

"..."

Ichigo nắm chặt tay lại, mím môi nhìn chằm chằm về phía hai Norman. Họ phát hiện rồi sao? Rằng nhà Awataguchi che giấu một thanh kiếm bí mật sao?

Không phải là cả đao phái Awataguchi, chỉ có hai người thôi...

"Ichi nii!"

"Yagen?"

Ichigo nghe người kia gọi, lập tức quay đầu lại nhìn. Yagen thân thể vẫn còn ướt vội vàng chạy đến và thở dốc.

"Sao em không lau khô người rồi đến đây?"

"Em sợ..."

Yagen thì thầm vào tai Ichigo, anh lập tức hiểu ra.

"Có đủ hai người ở đây rồi, chúng ta cùng nhau trò chuyện nhé? Norman lớn sắp mất hết kiên nhẫn rồi kìa."

Ngay khi Norman vừa dứt lời, hắn liền đi đến nắm lấy cổ áo của Ichigo, ấn anh vào tường rồi lớn tiếng hỏi với gương mặt giận dữ.

"Ray đâu?!"

"Tôi không biết!"

Ichigo một lần nữa khẳng định. Đúng, anh không biết Ray ở đâu cả, chỉ nghe người đó bảo là sẽ đưa chủ nhân về. Nhưng đến giờ phút anh anh cũng chưa thấy mặt chủ nhân đâu cả.

"Norman, xem ra Ichigo này thật sự không biết, anh bỏ qua đi. Người biết rõ nhất hẳn là Yagen nhỉ?"

Nghe nhắc tên, hai vai Yagen khẽ giật nhẹ một cái. Cậu từ từ ngẩng đầu lên, đối diện với gương mặt giận dữ của Norman. Hắn hiếm khi giận, điều đó ai cũng công nhận, nhưng một khi đã bắt đầu rồi thì rất đáng sợ.

"Tôi không còn đủ kiên nhẫn nữa đâu đấy."

Norman lớn từng bước đến gần Yagen. Cậu bắt đầu run lên, vì sợ hãi và cái lạnh giữa trời mưa tầm tã này.

Nhắc đến mưa, có một chuyện cũng liên quan đến saniwa, người đứng đầu đại bản doanh.

Thời tiết ở đây có thể tùy người đó chỉnh, vì thế nên khi Ray ở đây, chẳng bao giờ có trời mưa cả. Vậy thì ai đã cho mưa xuống và vì lý do gì?

"Cơn mưa sẽ gột rửa sạch sẽ mọi bùn đất và dấu vết, nhất là khi nó lớn thế này."

Norman đột nhiên nói một câu bâng quơ nhưng đầy hàm ý. Chắc anh cũng đoán được ai sắp đến đây và ai là người đã cho mưa xuống, vì lý do gì.

"Yagen à, nói thật đi, sẽ được giảm nhẹ tội đấy."

Giảm nhẹ tội sao? Con đường này đã bước lên rồi còn mong được giảm nhẹ tội?

Yagen đã thề, có chết cũng không quay đầu lại. Và đã bước đi hơn nửa con đường rồi, lối về sớm đã biến mất.

Một mình cậu bước thẳng vào màn đêm.

Chỉ một mình Yagen Toushirou.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro