Chương 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tí tách

Mưa vẫn rơi, tựa như không bao giờ kết thúc. Yagen cắn môi đến suýt bật máu, cậu nên làm gì bây giờ?

Khai thật sao? Không được... Nếu thế thì anh Ichi...

Cậu đã mạo hiểm giữ lại anh, làm theo lời anh, thậm chí còn tự ý thay đổi thời tiết khi không phải là saniwa.

Cậu sẽ bị xử thôi, dù sớm hay muộn vì đã phản bội lại chủ nhân.

"Quyết không nói? Vậy thì ta không cứu được ngươi rồi."

"Hah, cứu? Ngay từ đầu thì ngài đã chẳng đủ sức để cứu tôi rồi."

Yagen nhìn về phía Norman mà nói. Đôi mắt mang sắc tím của cậu giờ đây một bên đã ánh lên sắc đỏ máu. Đứa trẻ núp sau Norman khẽ giật mình một cái. Đáng sợ quá...

"Tôi chỉ đành...thất lễ với ngài vậy!"

Yagen ngay lập tức vật ngã Norman lớn ra sàn, âm thanh đáng lẽ rất lớn vì sàn gỗ đã bị lõm xuống, nhưng cơn mưa đã át nó đi. Là phó tang thần có cấp độ cao nhất, người thường hiển nhiên không có cửa thắng cậu trong một trận tay đôi như thế này, dù đối thủ có thân hình to con hay khoẻ mạnh như thế nào đi nữa.

"Tôi tuyệt đối... tuyệt đối không trả lại đại tướng cho ngài!"

Máu chảy ra từ khoé, dọc theo gò má rơi xuống sàn gỗ đang nứt nẻ, Yagen sau đó nhanh chóng hạ bệ Norman lớn trong phút chốc. Rất nhanh.

Cọt kẹt

Âm thanh kì lạ vang lên trong không gian, vì nó khác biệt nên dễ dàng thu hút sự chú ý, nhất là khi Yagen vẫn còn đang trong trại thái chuẩn bị chiến đấu.

"Anh Ichi...? Tại sao anh lại đến đây?"

Yagen thả lỏng cảnh giác hơn khi thấy Ichigo bước đến. Không phải Ichigo đang đứng dựa vào cửa trượt, mà là Ichigo khác.

Đó là Ichigo đầu tiên đến bản doanh. Còn người kia chỉ là Ichigo đến sau thôi.

"Còn đại tướng thì sao, anh Ichi?"

Yagen lại gần hơn, nhìn anh với đôi mắt dị sắc. Ichigo đó không nói gì, chỉ nhẹ nhàng đặt tay lên xoa đầu cậu.

"Em đã làm tốt nhiệm vụ của bản thân rồi. Giỏi lắm."

Gương mặt trắng xanh của cậu giờ đây bỗng ửng hồng, cái vệt đó lan tận đến vành tai. Yagen có vẻ vui lắm khi được Ichigo đó xoa đầu. Toàn bộ sự cảnh giác đã được gỡ bỏ, cậu thật sự đang tận hưởng cái xoa đầu bình thường của người anh trai.

"Vậy nên, vai trò của em đến đây là hết."

Thanh đao vung lên, chém ngang người cậu một cách không thương tiếc. Ánh mắt anh tràn ngập sự lạnh lùng, bên trong đó phản chiếu lại gương mặt ngạc nhiên của Yagen.

"Tại...sao...?"

"Thì tại em hết giá trị sử dụng rồi chứ sao? Vậy nên, gãy đi."

"Anh...Ichi..."

Bịch

Nửa thân dưới và trên rời nhau, ngã xuống sàn cùng một lúc. Máu của cậu bắn đầy ra sàn nhà và vách tường. Ichigo đó vung kiếm, máu lại ướt đẫm khắp nơi.

Ngay lúc này đây, bản thể của cậu trên tay những người anh em khác đột ngột gãy làm đôi đã khiến họ hoảng hốt.

"Bản thể của Yagen...gãy rồi... Tại sao chứ?"

"Chúng ta đi tìm em ấy thôi!"

Namazuo đứng dậy, không quên lấy khăn gói bản thể của Yagen lại rồi kéo những người anh em chạy đi tìm cậu. Nhưng có lẽ, đã muộn rồi.

"Giờ thì... Cũng may là Yagen đã xử lý bớt những thành phần phiền toái rồi."

Ichigo đó vung vẩy thanh đao cho sạch máu, rồi tra lại vào vỏ. Anh chậm rãi bước đến gần chỗ Norman, Gilda, Emma, Don và Rei.

"Tại sao ngươi lại làm như thế với em trai của ta!?"

Ichigo rút bản thể ra, chĩa về phía Ichigo đó. Cả hai giống nhau, nhưng thực lực thì khác hẳn. Người kia có cấp độ cao hơn hẳn, vì cựu saniwa là một người rất chăm cày cấp cho các kiếm trai. Vậy nên nếu đấu một trận, Ichigo đó hiển nhiên giành được phần thắng rồi.

"Tại sao à? Chẳng biết. Vì thấy phiền phức quá chăng? Nó cũng biết về chuyện của chủ nhân, mà nó lại là một đứa khó giữ bí mật khi đã bị phát hiện. Trung thành, đó là nhược điểm lớn nhất của nó."

Ichigo cắn răng nắm chặt bản thể, anh phải bình tĩnh lại, nhất định không được làm gì sơ suất. Bởi chỉ một bước tính toán sai lầm thôi, anh cũng sẽ rơi vào tình trạng y hệt Yagen đang nằm ở đằng kia.

"Ichigo, tôi hỏi chút nhé. Anh là người đã đưa Ray đi nơi khác, đúng không?"

"Ý ngài là chủ nhân nhỏ. Không, là Yagen. Tôi chỉ ra lệnh cho nó thôi. Chuyện kí ức của ngài ấy cũng vậy, do nó phong ấn cả. Ngoài nó ra thì chẳng ai biết cách giải đâu, trừ các vị saniwa giỏi hơn. Chính chủ nhân là người đã dạy nó rất nhiều thứ."

Nhưng giờ Yagen gãy rồi, chẳng ai có thể khôi phục lại kí ức cho đứa trẻ kia cả.

"Hiểu rồi. Emma, đưa thứ đó cho tớ."

"Cậu sử dụng thật sao?"

"Tất nhiên rồi. Dám làm tổn thương Ray, không thể tha thứ được."

Norman nhận một cái gì đó bọc trong lớp vải dày, cẩn thận mở ra.

"Ngài định sử dụng kiếm?"

"Không, sức khoẻ ta không tốt đâu. Vậy nên..."

Cạch

"Sử dụng súng là tốt nhất."

Norman cười, chĩa khẩu súng về phía Ichigo. Cấp độ hiện tại của anh không đủ để chém đứt đôi viên đạn. Vậy nên sử dụng thứ này là quá ăn gian rồi.

"Emma, Gilda, Don. Bắt đầu đi."

"Được."

Gilda đứng dậy, buộc tóc cao lên rồi lấy ra hàng loạt những lá bùa trói buộc, ném về phía Ichigo đó, cả Emma và Don cũng làm tương tự. Giờ thì không có thương lượng gì hết, lập tức tiêu diệt thanh đao này.

"Sám hối đi, Ichigo Hitofuri."




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro