Chương 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ba saniwa và một người thường, có vẻ chơi hơi lớn đấy."

"Đừng nhiều lời."

Norman liên tục bắn đạn về phía Ichigo đó trong khi Emma, Don và Gilda giữ chặt anh lại. Vì cũng muốn giúp sức nên Ichigo đã dùng bản thể để tấn công người kia. Rất nhanh, Ichigo đó trọng thương. Nhưng lúc này thì cả bốn người bắt đầu thấy mệt rồi.

Gilda chỉ vừa mới thả lỏng một chút, vừa đúng lúc đao phái Awataguchi chạy đến, Ichigo đó lập tức thoát ra và chạy về hướng các em trai của mình.

"Ichi nii?! Không phải! Đó là kẻ địch! Mọi người mau lấy bản thể ra!"

"Nhưng đâu có ai đem bản thể đâu, Namazuo nii!?"

Honebami và Namazuo nghe thế liền hốt hoảng tìm cách khác. Cả hai dùng thân che những đứa em của mình lại, còn đẩy chúng lùi về sau mà chạy trốn. Nhưng tốc độ của Ichigo đó đâu thể đùa được khi có thể ngay lập tức áp sát cả đám. Chính vào thời khắc ấy, cái bọc khăn trong tay Namazuo đã rơi xuống sàn.

Cạch

Thời cơ đến rồi!

Yagen trừng mắt, lao đến chụp lấy bản thể, nhảy lên và đâm ngập thanh kiếm vào đầu Ichigo đó.

"Yagen... Em!"

"Anh Ichi... Nếu anh đã dám chém bay người em...thì em cũng chẳng ngại ngần gì mà đâm gãy anh..."

Rắc

Bản thể của Ichigo đó lập tức nứt ra, thân thể của anh đổ xuống sàn ngay sau đó. Yagen rút bản thể ra, quỳ sụp xuống sàn mà thở dốc.

Cậu còn sống là nhờ omamori mà chủ nhân trước đưa cho. Ai mà ngờ nó lại cứu cậu trong lúc nguy cấp thế này chứ?

Nhưng vết thương lớn quá, không thể đùa được. Giờ tai của cậu bị ù đi, mắt cứ lờ mờ do mất máu nghiêm trọng. Sớm hay muộn gì cũng sẽ lăn đùng ra ngất thôi.

"Yagen còn sống, vậy hẳn là điều tốt. Nhưng có vẻ không trụ được rồi."

Norman nhẹ nhàng xoa đầu Rei, đứa trẻ này là nhân cách của Ray sau khi bị phong ấn đi cái kí ức chẳng có gì ngoài 12 năm sống trong địa ngục. Chẳng bao giờ được sà vào lòng mẹ mà nhõng nhẽo như những đứa trẻ khác. Phải sống với hai bộ mặt khác nhau suốt nhiều năm liền, tuyệt vọng đến mức định tự thiêu trong đêm sinh nhật tròn 12 tuổi.

Xoá hết những thứ đó, Ray cũng chỉ là một đứa trẻ bình thường, vô lo vô nghĩ, có hơi hướng già hơn so với bạn cùng lứa. Nhưng vẫn còn trẻ con nhiều hơn trước đây.

Tuy nhiên, đây chưa hẳn là Ray mà Norman yêu.

Một Ray mặt lạnh, hay phũ và dễ giận. Người mà ngày nào cũng dán mắt vào những quyển sách dày cộm, hay đỏ mặt khi anh thổi vào tai, gáy hay hôn nhẹ lên má. Người mà miệng thì hô ghét, nhưng lòng lại quan tâm đến anh vô cùng.

Còn Rei này quá xa lạ với anh. Tựa như một người khác đang ở trong cái vỏ bọc là Ray vậy.

Để Ray trở lại, anh cần Yagen sống.

"Chuẩn bị phòng chữa trị, nhanh."

Norman ra lệnh cho các phó tang thần, họ nhanh chóng làm theo. Vì ở đây, lệnh của anh tương đương với chủ nhân của họ, điều mà anh muốn, cũng là điều mà chủ nhân họ mong.

"Rei, nhắm mắt lại nhé?"

Đứa trẻ gật đầu, ngoan ngoãn làm theo lời anh. Norman cẩn thận bế nó lên, chầm chậm bước qua hành lang ướt đẫm máu và nước mưa. Hasebe, Kasen và Yamanbagiri sẽ là người lau dọn mọi thứ.

Sau khi được sơ cứu cấp tốc bởi những người anh em của mình, tình trạng của Yagen chỉ vừa ở trên mức an toàn một chút.

"Chà, tôi biết ngài định nói gì rồi. Hủy bỏ phong ấn kí ức của đại tướng, nhỉ?"

"Vậy thì mau làm đi."

"Đáng tiếc thay, giờ tôi không đủ sức đâu. Đến đứng còn run thì làm sao thi triển?"

Nhưng chuyện này không thể trì hoãn được. Hơn nữa Norman lớn vẫn còn đang bất tỉnh, phải nhanh chóng làm xong xuôi, rồi trả ngài lại cho hắn.

"Yagen, xác của Ray kia đâu?"

"...ban đầu tôi định dùng thuật hồi sinh. Nhưng có lẽ bây giờ không dùng được nữa rồi..."

Yagen thở dài, nhích người đến bên một bức tường. Cậu mò mẫn ở đâu đó, chạm phải một cái nút, bức tường lập tức mở ra như một cánh cửa trượt. Bên trong là một căn phòng nhỏ, nhưng ánh sáng rất đầy đủ. Có vẻ như Yagen đã chứa rất nhiều thứ bí mật ở trong căn phòng này. Ngài nằm đó, trên tấm futon trắng, vận bộ yukata cũng trắng nốt. Ngài tựa như đang ngủ vậy.

"Trong số các phó tang thần, chỉ có tôi và anh Ichi là còn quyến luyến với đại tướng. Cũng vì lý do đó, tôi đã cố tùm hiểu xem có thuật hồi sinh nào không. Anh Ichi cũng đồng ý chuyện đó và cũng giúp đỡ tôi rất nhiều. Nhưng xem ra..."

Không khí ngay lập tức chùng xuống. Mọi người lúc này không biết nên nói gì, nhất là Ichigo. Yagen đã thành ra như thế từ lúc nào họ không hay biết và giờ đây họ cũng chẳng thể thấu hiểu cảm giác của cậu.

"Nói dối."

"Emma?"

"Yagen, cậu nói dối, đúng chứ?"

"Ngài Emma, ngài nói gì vậ-"

"Cậu không phải tự nguyện, mà là bị ép buộc."

"Làm gì có kiếm trai nào ép buộc được tôi? Ngài nhầm to rồi đó."

Emma lắc đầu, đôi mắt xanh lục của cô hướng thẳng về Yagen. Cô chưa từng nói sai khi phán đoán rằng người đó có nói dối hay không. Và lần này cũng như thế.

"Ichigo Hitofuri hoàn toàn có thể ép buộc được cậu, nhất là khi anh ta là anh cả. Chắc chắn anh ta đã lấy một thứ ra đe doạ cậu."

"Ngài nhầm rồi! Là tôi tự nguyện!"

"Cậu, bị ép buộc tham gia chuyện này nhằm đảm bảo tính mạng của các anh em khác, đúng chứ?"

"!"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro