Chương 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

U-ũa? 30 chương với 1 ngoại truyện rồi hẻ? M-mới hôm bữa chỉ có chương 1 thou mà ta...?:)???

**************

Những người anh em khác nhìn về phía Yagen, như thể chờ đợi một câu trả lời thoả đáng từ cậu. Bảo vệ họ, kà nói dối hay thật? Tự nguyện này có phải xuất phát từ tâm hay ép buộc mà làm?

"Đừng nói dối nữa, Yagen. Người đó đã không còn rồi. Vậy nên chẳng có ai đủ sức đe doạ tính mạng của cậu nữa. Nào, nói ta nghe xem?"

Vạt áo yukata trắng mới thay trong phút chốc đã bị Yagen làm nhàu. Khó nói đến vậy sao?

"...là một nửa..."

"Có cả tự nguyện lẫn ép buộc?"

"...tôi đi theo anh Ichi...là vì...thích anh ấy... Mặc dù người anh ấy thầm thương trộm nhớ là cựu đại tướng..."

Yagen mím môi nói. Cái ngày mà Ichigo đến đây, cậu gần như đã thích hoàn toàn anh trai của mình. Mặc dù đó là một mối tình ngang trái. Nhưng suy cho cùng, đây cũng chỉ là đơn phương mà thôi.

Nhìn cái cách Ichigo đó ngắm saniwa là biết. Ánh mắt của một đao kiếm nam sĩ quan sát chủ nhân của mình khác hẳn so với cái ánh mắt của anh. Ichigo đó dường như đã biết yêu chủ nhân của mình, ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Vậy nên cậu đã xác định, bản thân sẽ mãi chôn giấu thứ tình cảm này, nhất định không đem ra cho người kia biết.

Mà giờ đây, anh cũng đã phản bội lại cậu, tự tay bóp nát cái niềm tin mà cậu trao cho anh và nó cũng là trái tim chân thành của cậu.

Tất cả, vỡ vụn rồi biến mất, hệt như cái cách mà cậu gãy.

Omamori chỉ có tác dụng hồi sinh thể xác chứ không bao gồm cả linh hồn.

"Ta hiểu rồi. Cậu đã chịu đựng rất nhiều nhỉ?"

Emma mỉm cười hiền từ, nhẹ nhàng đặt tay lên xoa đầu Yagen. Cậu ngẩn người nhìn cô, từ trước đến nay hiếm khi có ai đó xoa đầu cậu mà dịu dàng như thế.

"Ổn rồi, tất cả đã ổn rồi."

Như một người mẹ trấn an đứa con của mình, Emma nhẹ nhàng ôm lấy kiếm trai kia vào lòng. Cô giỏi nhất là việc chọc cho một đứa trẻ cười ngay lập tức, ngoài ra còn giỏi chăm em nữa. Phó tang thần dù đã mấy trăm tuổi đi nữa thì xét về khía cạnh con người, họ cũng chỉ sinh ra được mấy năm đâu. Họ có cảm xúc, có suy nghĩ và hành động riêng khác hẳn so với thời còn là những vật vô tri vô giác, chỉ biết để cho con người sử dụng, truyền tay qua lại mà thôi. Họ biết đủ thứ chuyện trên đời, từ những cuộc nói chuyện bí mật nhỏ cho đến tầm cỡ quốc gia. Họ đều biết đó, nhưng họ không nói thôi.

Yagen sau khi ổn định tinh thần lại, hồi phục được một phần rồi thì quyết định mở phong ấn kí ức của đứa trẻ kia ra.

"Cựu đại tướng thì nhờ mọi người giao lại cho ngài Norman và giúp tôi gửi lời xin lỗi đến ngài ấy nhé."

"Sao cậu không tự làm chuyện đó?"

"Tôi không thể đứng trước mặt người đó được nữa rồi."

Một nụ cười buồn, Norman gật đầu hiểu rõ. Theo nguồn tin của Konnosuke, Yagen là yêu kiếm, sớm muộn gì cũng phải đi thanh tẩy, hoặc có thể trực tiếp loại bỏ. Vì yêu kiếm có thể kháng lại lệnh của chủ nhân và giết người đó, vậy nên vô cùng nguy hiểm khi mang theo một phó tang thần là yêu kiếm bên người.

"Vậy để tớ báo lại cho, Norman. Cậu cứ ở đây với Rei đi."

Emma vỗ vai anh một cái, lại gần rồi bế ngài lên. Sức của cô quá đủ để bế một người trưởng thành lên mà không gặp bất cứ khó khăn gì. Cô nhanh chóng rời khỏi căn phòng cùng với Ray lớn.

Phong ấn này không khó để giải, chỉ đối với người dùng nó là như thế thôi. Yagen làm vài động tác, trong chốc lát đã mở khoá phong ấn kí ức, nhưng sau đó nhanh chóng ngã xuống đệm vì mệt mỏi. Sử dụng thứ này rất tốn sức, vậy nên khi thực hiện luôn phải cẩn thận.

Sau đó thì Norman lớn đưa ngài trở về chốn cũ, còn Emma và Norman cũng dắt Ray về nhà. Đám trẻ đã rất lo lắng cho cậu, kể cả bạn học và giáo viên. Nghe bảo mọi chuyện đã được xử lý ổn thoả nên không ai hỏi lại chuyện cũ nữa.

"Ray, đáng lẽ cậu nên nghỉ ở nhà thêm ít bữa nữa để bác sĩ kiểm tra cho chắc chắn."

"Tớ nghỉ học nhiều lắm rồi đó, không khéo mai mốt bị đúp lớp thì nhục với mấy đứa kia lắm. Mang danh bách khoa toàn thư di động của Grace Field House mà ở lại lớp coi có kì cục không?"

"Công nhận là kì cục thật."

Norman gật đầu, đồng thời đưa tay chạm vào lưng Ray trong khi cậu đang thay đồng phục thể dục. Bàn tay có hơi lành lạnh của anh đã khiến cậu giật mình nhẹ. Chắc chắn Norman biết rằng lưng, gáy và tai của Ray rất nhạy cảm, dù hiếm khi cậu thể hiện ra.

"Này, Norman!"

Ray đè giọng nhỏ xuống, cảnh báo Norman nếu còn làm nữa thì cậu sẽ cho anh biết thế nào là lễ hội. Hiểu cậu sẽ làm thật nên Norman đành lùi một bước, không động vào cậu nữa.

Mọi người tập trung đầy đủ ở sân, bắt đầu khởi động tay chân. Bài học hiện tại là ám sát theo cặp, lần lượt từng đội đấu với nhau. Bộ ba Norman, Ray, Emma đang gặp rắc rối lớn vì không biết bắt cặp thế nào.

"Vậy sao các em không thử bắt cặp lần lượt đi? Ví dụ như Norman và Ray, Emma và Ray, hoặc Norman và Emma."

"Vâng, tụi em cũng đã nghĩ đến trường hợp đó rồi. Nhưng..."

"Sao?"

"Chỉ là bọn em sợ lỡ tay làm các bạn khác trong lớp bị thương..."

Norman và Ray nhìn sang Emma, một cô nàng có thần kinh vận động vượt mức bé gái bình thường ở tuổi này. Đây cũng là công sức mama dạy dỗ ra đó.

"Vậy thử đấu với thầy đi. Norman và Emma lên trước."

"Vâng."

Emma nhanh chóng cầm lấy dao, còn Norman thì súng. Vốn dĩ Norman không hợp với dao, vậy nên đứng ngoài bắn bổ trợ là tốt nhất.

Cô nàng lao lên, lập tức tìm cách hạ gục Karasuma. Hai người phối hợp với nhau khá nhịp nhàng, nhưng cũng không đánh lại. Cả Ray và Norman khi bắt cặp cũng vậy, chẳng đánh thắng được người đàn ông này.

Nhưng Emma và Ray thì lại khác nhé. Sự kết hợp hoàn hảo giữ thần kinh vận động phi thường và chiến lược gia ghê gớm đã giúp họ đẩy Karasuma vào thế khó.

Vì Ray có thể lực tốt hơn Norman nên có thể dễ dàng cùng Emma đánh cận chiến với Karasuma. Tuy không khoẻ như Emma, nhưng sức bền của cậu cũng thuộc hàng ghê gớm.

Còn một chút nữa thôi-

Thịch

"Ray?"

Thịch

Cảm giác gì thế này? Có chuyện không ổn sắp xảy ra sao?

"Emma, thầy Karasuma! Tránh ra!"

Ray vừa nói, vừa tóm lấy cổ áo của cả hai, giật mạnh về phía sau cậu.

"Chuyện gì vậy, Ray?!"

"Là quỷ! Mau trốn đi!!"

Chúng đến rồi, nỗi ám ảnh của trẻ gia súc.

Quỷ ăn thịt người.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro