Chương 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Là quỷ! Mau trốn đi!!!"

Ngay khi lời cảnh báo của Ray được thốt lên, cậu cũng ngay lập tức quay lưng chạy. Nhưng đúng thời điểm đó, một con quỷ đã lao ra, vươn bộ móng dài và sắc nhọn cắm vào cẳng chân Ray, xé đi mảng thịt lớn.

Máu bắn ra, cậu ngã xuống, nhưng vẫn cố sức chạy đi. Hiện tại cậu không có vũ khí trong tay-

Khoan, cậu có mà.

"Quỷ?! Sao chúng lại có mặt ở đây?!"

"Chỉ có một con. Không sao, chúng ta có thể xử lý được! Emma, mau đến giúp Ray. Thầy Karasuma, thầy cho em mượn súng đi ạ!"

"Súng thật sao? Nhưng..."

"Nhanh lên đi ạ!"

Con quỷ đó cho miếng thịt vào miệng, nhai và nuốt. Trong tích tắc, cơ thể nó biến đổi rất nhiều.

"Mùi hương này... Đích thị là hàng thượng phẩm đến từ nông trại Grace Field rồi!! Ngươi là số 81194 đúng không? Ah, chẳng ngờ có ngay ta lại có thể ăn được thịt của thượng phẩm- Khoan, đó có phải là 63194 và 22194?! Tuyệt vời! Cả ba món thượng phẩm đều ở đây!!"

Hắn điên cuồng gào thét trong cơn vui sướng tột cùng.

"Nè Norman... Hắn cứ lẩm bẩm mấy dãy số trên cổ các cậu, rồi còn cái gì mà thượng phẩm, nông trại là sao?"

Nagisa căng thẳng hỏi, cậu có dự cảm rằng đây là chuyện không tốt chút nào.

"Chuyện đó..."

Norman mím môi, nửa muốn nói, nửa lại không. Cứ ngỡ họ đã thoát khỏi cái mác 'trẻ gia súc rồi, ấy vậy mà vẫn còn, thậm chí đến tận lúc sang thế giới con người.

"Tại sao lũ quỷ các ngươi vẫn còn ở đây?! Rõ ràng đại công tước Leuvis đã ban bố lệnh bãi bỏ nông trại, các người cũng được Mujika trao máu để không bị thoái hoá giống loài mà?!"

"Nhưng bọn ta là kẻ bị bỏ lại ở bên đây."

Một lời cũng đủ để Emma, Norman và Ray hiểu được. Loài người cũng từng bị bỏ lại ở thế giới loài quỷ, rồi trở thành thức ăn cho chúng. Đau đớn làm sao.

Con quỷ đó nhào đến chỗ Ray, cậu nhanh chóng dùng sức bật dậy, xoay người về phía con quỷ rồi giương cung bắn. Một phát đâm thẳng vào mắt của nó, rồi nó chết tại chỗ.

Trong lúc nguy cấp, Ray đã sử dụng vài thủ thuật nhỏ để lấy ra cây cung và bắn vào mắt của nó.

Ngay lúc này tay cậu vẫn còn giữ chặt cây cung và mũi tên, đôi mắt mở to, căng thẳng quan sát xung quanh và nâng cao cảnh giác hết mức.

Gió thổi, mùi hương của cỏ cây và hoa đã phần nào giúp cậu bình tĩnh lại. Cũng chính lúc này cơn đau nhói khủng khiến từ cẳng chân ập đến, tràn lên não cậu. Hai chữ 'đau đớn' cũng không thể diễn tả được cảm giác của cậu lúc này.

"Ray! Norman, mau gọi cho mama, bảo Konnosuke chuẩn bị chữa trị!"

"Tớ hiểu rồi!"

Emma nhận lấy dụng cụ sơ cứu từ thầy Koro. Có vẻ như thầy đã nhận ra điều bất ổn khi về gần đến nơi, nhưng đã muộn rồi. Nên chỉ đành lấy dụng cụ sơ cứu ra thôi. Vốn dĩ thầy ấy định sơ cứu luôn, nhưng cô nàng tóc cam kia đã nhanh chân lấy và chạy lại chỗ Ray.

"Ray, cố gắng lên!"

Cô nàng thò tay vào túi, lấy ra một cái ống tiêm và chích thẳng vào mạch máu của Ray, sau đó mới bắt đầu sơ cứu.

"Mất một mảng lớn rồi... Cả xương cũng lộ ra..."

Emma lúc này chỉ biết dùng thuốc để mà cầm máu thôi, vì vết thương này quá lớn, phải giao cho Yagen xử lý mới ổn thoả.

"Các em có định giải thích trong thời gian chờ đợi không?"

"...nếu mọi người đã thắc mắc thì đành vậy, nhỉ Emma?"

"Ừm. Vừa rồi là quỷ, loài sinh vật đã tồn tại cùng con người từ xa xưa. Chiến đấu và xung đột diễn ra mãi, rồi có con người đứng ra lập nên một lời hứa. Thế giới bị chia làm hai nửa, vậy nên mọi người không biết chúng cũng chẳng có gì là lạ."

"Vậy còn...nông trại là sao? Đừng nói là..."

"Nagisa, chắc cậu cũng mường tượng được cảnh đó sau khi chứng kiến tình huống vừa rồi nhỉ? Con người là thức ăn của lũ quỷ. Chúng hấp thụ con người để giữ được trí khôn và chống thoái hoá giống loài."

Emma hít một hơi, đưa ngón tay chỉ lên dãy số trên cổ mình.

"Đây là kí hiệu dành cho những trẻ gia súc ở nông trại Grace Field. Đúng theo mặt chữ, chúng tôi là những đứa trẻ được chăn nuôi như gia súc và lớn lên với tương lai vào bụng quỷ."

Con số trên cổ của mỗi người khác nhau. Tức là đã có một lượng lớn trẻ gia súc bị ăn.

"Nói những đứa trẻ mang mã Solid không thông minh thì quả là sai lầm lớn. Chúng tôi được nuôi dưỡng rất tốt, về cả thể chất lẫn tinh thần. Nhưng các nông trại khác chuyên về thịt hơn là não. Ở Grace Field House, nơi tôi, Ray và Norman lớn lên, điểm số được xem là yếu tố quyết định việc ở lại hay chuyển đi."

"Điểm càng cao, càng thông minh thì sẽ được giữ lại cho đến khi đủ 12 tuổi rồi sẽ xuất chuồng. Chúng tôi không hề có bất cứ quyền gì cả, chỉ được phép hoạt động trong khu vườn rồi chờ chết thôi."

Norman tiếp lời Emma với gương mặt chẳng còn nụ cười như ban đầu nữa.

"Trẻ gia súc sao...?"

Những học sinh ở đây quay sang nhìn thầy Koro và phát hiện thầy ấy đang đen xì một cục. Hiển nhiên rồi, thân là một người thầy quan tâm, yêu quý học sinh của mình từng bị đối xử tệ đến thế nào, không giận cũng lạ.

"Chắc mọi người không hiểu được cái cảm giác bị nhìn bằng ánh mắt thèm thuồng đâu nhỉ?"

Emma nói, cô và mọi người đều từng bị như thế. Trở thành món mồi ngon trong mắt đám quỷ, bị tranh giành tựa món hàng. Quá trình giành được tự do phải nói là khá căng thẳng.

"Thầy Karasuma, thầy Koro, chúng em xin phép về trước. Nào Ray, chúng ta cùng về nhà thôi."

Emma cẩn thận bế cậu lên, một cách nhẹ nhàng để tránh động đến vết thương lớn ở chân. Norman lo lắng, muốn giúp gì đó nhưng lại chẳng thể làm bất cứ điều gì. Người duy nhất có thể chữa cho cậu lúc này là Yagen, vậy nên cần gấp rút quay về bản doanh.

"Xem ra...chúng ta trước sau gì cũng phải đối diện và tiêu diệt chúng rồi."

"Một lần nữa và kết thúc cách gọi 'trẻ gia súc' đến từ miệng lũ quỷ đó."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro