Chương 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Norman, Ray, Emma? Sao các con về sớm thế? Giờ học chưa kế thúc mà- Vết thương đó là!?"

"Mama, Yagen đã đến đây chưa ạ?! Hiện tại con đang gấp lắm, sẽ kể cho mama nghe sau!"

Emma nhanh chóng tìm một chỗ để đặt Ray lên, vì cuống quá nên để đại lên bàn. Yagen khi nghe tin đã lập tức đến, mặc cho vết thương chưa hồi phục hoàn toàn.

"Mất cả mảng to rồi... Vết này chỉ có thể là bị thú lớn tấn công... Ngài Emma, đại tướng bị con gì ăn mất mảng thịt này vậy?"

"Là quỷ. Chúng vẫn còn ở đây. Do bị bỏ lại nên..."

Isabella nghe vậy liền cảm thấy căng thẳng hơn. Lũ quỷ đó vẫn còn sống ở thế giới con người này? Vậy chúng đã ăn bao nhiêu người rồi? Và chúng có bao nhiêu con?

Không một ai biết cả.

"Thật không ngờ chuyện này sẽ xảy ra... Don, Gilda, hai đứa giúp anh tìm thông tin về những vụ mất tích gần đây... Không, từ sau hôm chúng ta giải phóng toàn bộ trẻ gia súc!"

"Vâng, tụi em đã hiểu!"

"Anna, em cùng Thoma và Lannion tìm kiếm những người đến từ Goldy Pond, họ sẽ là những trợ thủ đắc lực! Ngoài ra còn phải liên lạc với Lambda..."

Norman nhanh chóng lên kế hoạch. Bây giờ điều cần làm là nhanh chóng lập liên minh, cùng nhau chiến đấu với quỷ. Vì nếu chỉ có Emma, Norman, Ray, Isabella và những đứa trẻ khác đến từ Grace Field thôi thì không đủ. Kinh nghiệm chiến đấu chỉ có Emma và Ray là nhiều nhất mà thôi.

Goldy Pond là sự lựa chọn chính xác. Bởi vốn dĩ họ đến từ một bãi săn, kinh nghiệm chiến đấu chắc chắn sẽ hơn hẳn những người đến từ các nông trại khác. Còn Lambda thì có sức chiến đấu cùng thể lực hơn người, ngoài ra Norman cũng đã kết liên minh với họ rồi. Chỉ là chưa kịp làm gì thì đã được đưa đến đại bản doanh rồi.

"Yagen, mất bao lâu để Ray hồi phục hoàn toàn?"

"Tôi không thể nói trước được điều gì, thưa ngài. Có lẽ quay trở về đại bản doanh để chữa trị thì sẽ tốt hơn."

"Ta hiểu rồi. Đưa Ray về đó đi. Emma, giúp tớ huấn luyện những đứa trẻ còn lại, nhất định phải biết những kĩ năng chiến đấu cơ bản."

"Tớ hiểu rồi."

Emma gật đầu. Norman cùng Isabella lên kế hoạch, tính toán làm sao để tiêu diệt số quỷ chưa xác định bằng số người ít ỏi chưa đầy 100. Nếu cộng thêm các phó tang thần thì... Không được, về cơ bản thì họ không nên xuất hiện ở đây, tại thời điểm này. Họ là đao kiếm được ban cho hình hài con người, mỗi việc đem bản thể theo đã bị chú ý rồi nói gì đến chiến đấu?

"Giai đoạn này không có sự kiện gì mà sự xuất hiện của họ có thể gây sai lệch lịch sử được. Nhưng có lẽ chỉ có thể đem tantou và wakizashi sang thôi. Bản thể càng dài, càng khó che giấu."

"Tớ cũng đồng ý với ý kiến của cậu, Norman. Tớ sẽ báo cho đại bản doanh của tớ chuẩn bị tinh thần-"

"Không, chỉ đại bản doanh của Ray thôi. Cậu biết mà, cấp độ phó tang thần bên đó cao hơn nhiều. Dù gì cũng là nơi tồn tại trước mà."

"Tớ hiểu rồi."

Emma gật đầu, ngay lập tức bảo Yagen trị thương xong quay về bản doanh gọi một số tantou và wakizashi cấp độ cao sang.

"Hiện tại Yagen là level cao nhất, kế đó là Hyuuga Masamune, Atsushi Toushirou, Hakata Toushirou, Shinano Toushirou, Namazuo Toushirou, Honebami Toushirou,..."

"Nếu được thì ngài nên cho các đao kiếm đi tu hành đi ạ. Khi đó họ sẽ mạnh hơn nữa. Hiện tại thì Yagen, Atsushi, Hyuuga, Hakata và Shinano đều đủ level để thực hiện điều đó rồi."

Konnosuke đứng bên cạnh Emma nhắc nhở. Dù là như thế nhưng chỉ có Ray mới được quyền quyết định thôi. Tuy nhiên...

"Lệnh của tớ tương đương với lệnh của Ray, mà hẳn là cậu ấy cũng mong muốn điều này nhỉ?"

Norman lên tiếng, Emma gật đầu đồng tình. Vốn dĩ cả ba có thể chơi thân với nhau là nhờ khả năng thấu hiểu cảm xúc, suy nghĩ của nhau. Norman muốn nói gì, Ray biết hết. Ray muốn nói dối gì, Emma đều nhận ra. Cậu có ý dính thế nào, anh đều đọc được và đi trước một bước. Cô đã nghĩ kế hoạch gì, cậu đều có thể đọc ra ngay.

Tính cách của họ trái ngược nhau, nhưng có lẽ vì thế mà họ phối hợp làm việc vô cùng hợp ý với nhau.

"Tôi hiểu rồi. Vậy tôi sẽ chuẩn bị đồ đi tu hành cho các đao kiếm nam sĩ."

Konnosuke nhanh chóng kiểm tra trong kho. Số lượng đồ tu hành tuy không gọi là quá nhiều, nhưng dư sức cho nhiêu đây kiếm trai lên đường đi tu rồi.

"Vậy Yagen, Hyuuga, Atsushi, Hakata và Shinano sẽ đi tu hành. Thời gian là 3 ngày."

"Vậy chúng ta sẽ bắt đầu cuộc tìm diệt sau 3 ngày nữa."

"N-Norman... Hình như câu này tớ nghe quen quen nha?"

"Đâu có, cậu nhầm rồi, Emma."

Không, Emma thề. Dù cô có hơi quên một chút nhưng chắc chắn Norman từng nói một câu tương tự.

"Vậy quyết định hành động sau 10 ngày nữa nhé."

"10 ngày sau, tức ngày 8 tháng 11, chúng ta sẽ vượt ngục."

Đều sát nút như nhau cả.

"Nhưng thời gian đó không đủ để Ray hồi phục."

"Vậy thì để cậu ấy ở nhà đi. Dù gì cũng có mama canh chừng. Sẽ ổn thôi."

Norman mỉm cười nhẹ trấn an cô. Chưa lần nào anh thua trong một trận đấu trí cả, trừ khi với Isabella thôi. Còn nếu về chiến lược thì chưa chắc thắng Ray.

Sẽ ổn thôi, không có chuyện gì vượt ngoài tầm với cả.

Ổn thôi mà...

Ổn...

....



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro