Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, tuy không ngủ nhưng Norman lại vô cùng tươi tỉnh và tràn đầy năng lượng. Còn Ray thì mặt luôn đỏ như trái cà chua, trên cổ có những vết gì đó như muỗi đốt. Trẻ nhỏ không hiểu, nhưng trẻ lớn thì có. Điển hình là Isabella, bà vừa thấy vết đó liền bảo mọi người chuẩn bị tổ chức tiệc mừng.

Tuy không hiểu là nhân dịp gì, nhưng các kiếm trai vẫn chia nhau ra chuẩn bị. Khi Ray đi ngang qua Yagen và Hyuuga, hai thanh đoản đao ấy nhìn cậu với ánh mắt thương xót và đồng cảnh ngộ.

"Nghe bảo phòng cậu nhiều muỗi, nên hãy đem cái này về đốt đi, đảm bảo đuổi được chúng!"

Emma nói bằng giọng chắc nịch, để hộp đựng nhang muỗi vừa mua từ cửa hàng vào tay Ray.

"Nó là 'muỗi'.... Chứ không phải là muỗi..."

"Hả? Cậu nói gì cơ?"

"K-không có gì!"

Ray đỏ mặt khi nhớ lại chuyện hôm qua, cầm lấy hộp nhang muỗi chạy về phòng và đốt ngay. Nếu nó đuổi được 'muỗi' thì cậu nhất định sẽ đốt mỗi ngày.

Hôm nay mọi người sẽ chuyển ra ở riêng, vậy nên ai nấy cũng bận rộn chuẩn bị hành lý. Mặc dù chẳng có gì nhiều ngoài dụng cụ cá nhân. Vì thế rất nhanh đã đâu vào đấy, sau đó họ quyết định cùng nhau chơi trò đuổi bắt.

Ray bị ép phải tham gia, không có quyền từ chối. Và Norman sẽ là người đi tìm. Bắt mọi người, và cả Emma, là chuyện không khó đối với Norman. Nhưng Ray thì khác, cậu ta là một chiến lược gia rất đáng gờm, không thể xem nhẹ được.

"Ahhhh.... Còn mỗi anh Ray thôi nhỉ?"

"Đúng là Norman có khác... Đến chị Emma cũng dễ dàng bị bắt..."

"Người làm khó được anh Norman chỉ có anh Ray thôi nhỉ?"

Cả đám trẻ cùng nhau quan sát, thời gian còn lại là 10 phút, nếu Ray trốn được thì họ sẽ thắng, ngược lại thì thua.

Hiện tại thì Ray đang ngồi trên một cành cây rất cao, vượt quá khỏi tầm của Norman và chờ 10 phút sau mới leo xuống.

Và có vẻ như Norman đã nhìn thấy cậu rồi.

"Ray, xuống đây đi, ai lại chơi như thế?"

"Có trách thì hãy tự trách bản thân có thể lực kém hơn tớ và Emma đi, Norman à."

Ray nở một nụ cười mang 7 phần gian xảo, 3 phần trêu chọc. Một dấu thập nhỏ nổi lên trán Norman.

"Nếu tớ đã không leo lên được thì...đành ép cậu xuống vậy..."

"Hả?"

Norman cầm lấy cái ống tưới cây, chẳng biết chôm từ lúc nào và chĩa lên cao. Ray giật mình đứng dậy, cậu biết rõ với cái não kia, Norman có thể tính toán được cách chĩa vòi nước làm sao cho nó bắn trúng cậu.

"Nào, xuống với tớ đi!"

Phụt

Nước bắn lên, Norman dùng hết sức đứng vững, quả nhiên như tính toán của anh, nước bắn thẳng vào mặt của Ray.

"Cái tên...ăn gian này!"

"Luật đâu có cấm không được phép sử dụng vòi nước đâu?"

Bởi vậy nên cậu hơi ghét mấy tên lươn lẹo như Norman, lần sau phải thêm quy định vào trò chơi mới được.

"Á!"

Ray trượt chân, do nước nhiều, và ngã xuống nền cỏ xanh. Chớp lấy thời cơ, Norman liền thả ống nước xuống và lao đến như một con sư tử săn mồi. Cậu cũng vội vàng lao đi, cố hết sức mà chạy.

Thể lực của Norman chắc chắn sắp đến giới hạn rồi! Cậu chỉ cần cố một chút nữa thôi!

Họ đuổi nhau, chạy ra khỏi cánh rừng và làm những đứa trẻ đang chờ giật mình.

"Ray? Làm sao mà cậu ta ướt nhẹp thế kia?"

"Chắc là do anh Ray leo lên cây, rồi anh Norman dùng vòi nước bắn lên đây mà..."

"Thật là... Ray! Còn 3 phút nữa thôi! Chạy đi!!"

"Chạy đi anh Ray!!!!"

"Cố lên!!!"

Ray đang cố, nhưng quần áo ướt làm cậu khó chịu gần chết, với cả, do nó dính nước nên nặng hơn trước, tốc độ di chuyển của cậu từ đó mà chậm dần.

"Còn... 2 phút nữa!"

Norman cũng như Ray, tốc độ bắt đầu chậm dần. Chỉ cần Ray chuyển hướng đột ngột thì anh sẽ không theo kịp. Tất nhiên, cậu đã làm như thế.

Chiến thuật của Ray, Norman thường mất kha khá thời gian để hiểu, đoán trước và tìm cách ngăn chặn. Nhưng lần này đột ngột quá, anh không kịp đoán ra.

"1 phút! Chạy đi anh Ray!!!!"

Ray thở dốc, luồn lách qua những cái cây và thành công cắt được đuôi Norman. Cậu leo tót lên một cái cây cao hơn, đồng thời tính toán xem Norman có dùng được cách nào để đến đây không.

"10."

Bắt đầu đếm ngược rồi!

"9."

"8."

"7."

"6."

"5."

"4."

"3."

"2."

"1."

"0! Hết giờ!!!"

Emma hét lớn, để cho hai người đang ở trong rừng kia nghe thấy. Ray thở dài, nhảy khỏi cây và rời khỏi khu rừng. Norman cũng mệt mỏi đi theo sau.

"Ôi trời, cả người Ray ướt nhẹp luôn..."

"Tên Norman đáng ghét... Ướt hết áo rồi..."

"Mau thay ra đi, kẻo cảm lạnh đó."

Emma cùng một số đứa em nắm tay nắm chân đưa Ray đi về đại bản doanh. Nói thẳng ra là túm vó như khiêng con heo ấy-

"Ray, vì hết rồi nên cậu mặc tạm cái này đi."

"Hở? C-cái này là!!"

"Ara, Ray, con dễ thương quá cơ."

"Mẹ à! Đừng có nói như thế! Emma! Quần đâu hết rồi?!"

"Norman đem đi thủ tiêu hết rồi."

Thật ra là đã đem đi giặt toàn bộ.

Ray vừa giận vừa ngại, đi khắp một vòng quanh đại bản doanh với bộ trang phục đó và nhận được rất nhiều lời khen của các kiếm trai.

"Chủ nhân! Ngài dễ thương quá!"

"Kashuu à... Ta không thích bị nói là dễ thương đâu..."

"Chủ nhân! Em có nhiều bộ váy lắm nè! Ngài có muốn loạn cùng em không?"

"Thôi ngay trò rủ chủ nhân loạn đi, Midare à... Ta mặc cái này cũng đủ xấu hổ rồi..."

Norman núp ở góc nào đó, cười nham hiểm nhìn Ray đang ngại đến mức đỏ hết cả mặt và tai.

Ray đang mặc váy, chẳng khác gì bộ đồng phục của Emma cả. Gió cứ luồn qua giữa hai chân cậu làm cậu khó chịu lắm. Một cảm giác...nó lạ...mà thoải mái lắm...

Không lẽ...cậu đã khám phá ra sở thích mới rồi...?

Đó là mặc váy?

******

Tự nhiên...muốn ném thêm assassination classroom vào....:0




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro