Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ray!! Không, Ray!!!"

Norman hốt hoảng đỡ lấy thân thể gầy gò kia đang ngã ra sau, hơi thở của cậu giờ đây còn yếu ớt hơn trước, tựa như chỉ cần trong một khoảng khắc không để ý thôi cậu sẽ nhắm đôi mắt đó lại, mãi mãi.

"Ray!!"

Isabella lo lắng, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc đen dài của cậu. Đã không thể làm gì được nữa rồi sao?

"....Đại tướng..."

Yagen với khuôn mặt ướt đẫm nước mắt, mò đến gần và cúi người trước ngài.

"Chúc mừng đám cưới của ngài. Toàn bộ kiếm trai đều mong ngài hạnh phúc...."

"...cảm ơn... Yagen... Thời gian qua... Cảm ơn cậu đã ở bên cạnh ta..."

"Là tôi mới phải... Nhờ ngài tôi mới được sống... Được cảm nhận những điều mà khi là kiếm không bao giờ cảm thấy..."

"Cảm ơn...mọi người đã luôn ở bên cạnh ta...cho đến phút cuối cùng..."

"Chủ nhân..."

"Đại tướng..."

"Cảm ơn...mẹ đã sinh ra con... Con... hạnh phúc lắm..."

"Ray...."

"Và Norman...cảm ơn vì đã đến với em..."

"Ray! Mở mắt ra đi em!! Mở mắt ra đi mà!!! Ray!!!"

Norman nắm chặt bàn tay đeo nhẫn đã lạnh đi của Ray, ôm lấy ngài vào lòng rồi khóc lớn. Mới đây thôi, ngài vẫn còn trò chuyện với hắn, còn hôn hắn và thành vợ chồng với nhau.

Vậy mà giờ đây, cưới hoá thành tang.

"Ray!!!"

Người nằm đó, nở một nụ cười hạnh phúc. Ngài ngủ mãi, dưới bầu trời xanh, và không bao giờ tỉnh dậy nữa.

Ngủ ngon.

Ngày hôm đó, cả đại bản doanh đều khóc rất lớn, cả những đứa trẻ đến từ Grace Field House nữa. Tuy chỉ gặp nhau được ít lâu, nhưng thời gian họ gắn bó cũng đủ để cho họ nhớ về người đã đi kia.

"Được sao? Tôi có thể đưa Ray về bên đó an táng sao?"

"Tất nhiên rồi. Chắc đại tướng cũng muốn được an nghỉ ở nơi có bạn bè của ngài ấy. Và nhớ là, hãy chôn đại tướng ở bên cạnh mộ của mẹ ngài ấy."

"Ừm, tôi hiểu rồi, Yagen. Mọi người thỉnh thoảng cũng ghé sang thăm Ray nhé? Cậu ấy hẳn cũng nhớ mọi người lắm."

"Tất nhiên rồi."

Norman ôm chặt Ray trong lòng, được Konnosuke đưa về thế giới loài người. Vị trí chính xác là nhà của hắn, đúng lúc có những đứa em đến thăm.

"Anh Norman, đó là anh Ray phải không?"

"Anh ấy ngủ quên sao? Thật hiếm thấy nha..."

"Đôi nhẫn đó, hai người đã kết hôn rồi sao? Chúc mừng nha."

Norman cười nhẹ, rồi nói:

"Suỵt, mọi người nhỏ tiếng thôi, Ray đang ngủ đấy."

"À vâng, tụi em xin lỗi."

"Không sao, Ray chắc sẽ không để bụng gì đâu, nhỉ?"

Nhìn thái độ và cách nói kì lạ của Norman, Emma có chút cảm giác đã xảy ra chuyện gì đó không hay.

"Norman, khi nào thì Ray thức dậy?"

"Sẽ không."

"Eh?"

"Ray sẽ không dậy nữa đâu. Em ấy đã ngủ, ngủ một giấc thật sâu và chẳng còn cảm thấy đau đớn hay buồn khổ nữa rồi."

Nước mắt lại rơi. Người mới hôm qua còn cười nói với họ, giờ đây lại nằm đó, ngủ yên không thức dù cho họ có làm ồn đến cỡ nào đi nữa.

Emma là người khóc lớn nhất. Tiếc thương cho hai người bạn mãi mới thành vợ chồng, vậy mà chưa gì đã xa cách nhau như thế.

Từ giờ, Norman sẽ cô đơn lắm.

Dù có ảnh cưới, dù có bằng chứng là vợ chồng, nhưng hắn không tận hưởng được quãng thời gian sống cùng với ngài.

Thật đau...

******

"Vậy từ giờ, bản doanh này sẽ ra sao?"

Emma hỏi. Saniwa của bản doanh này đã đi, vậy hẳn sẽ có ai đó thay thế vào. Nhưng đó sẽ là ai?

"Là tớ."

"Ray?"

"Hôm trước khi kế hoạch diễn ra, tớ có đoán được thân phận của anh ta và đã cùng trò chuyện một chút. Anh ấy biết mình sẽ chết, nên quyết định giao lại bản doanh cho một người khác."

"Và đó là cậu...?"

"Ừm. Sự thay thế tốt nhất phải không? Tớ và anh ấy đều là Ray, giống nhau một cách hoàn hảo. Anh ấy dùng linh lực trị thương cho kiếm được, tớ cũng làm được."

Ray tự tin nói, cậu đã học được rất nhiều chỉ bằng cách quan sát, bây giờ chính là lúc áp dụng chúng.

"Chúng tôi đã hiểu, từ giờ ngài là chủ nhân của chúng tôi."

Kashuu quỳ một chân xuống và nói. Toàn bộ kiếm trai đều làm theo, vì đây là mong muốn của chủ nhân trước, họ nhất định sẽ hoàn thành.

"Tốt. Giờ thì... Emma và mọi người thì hẳn không cần lo lắng về chuyện làm sao để trở thành tân saniwa nhỉ? Nhưng Norman, mama và các em nhỏ hơn thì không biết."

"Ừm. Tớ có một đề nghị!"

"Nói thử xem?"

"Tớ, Gilda, Don và Anna sẽ trở thành tân saniwa, sau đó chia các em ra chăm sóc và dạy dỗ. Đến khi chúng lớn hơn thì trở thành saniwa mới. Còn Norman và mama thì cứ ở chỗ cậu cũng ổn. Và tất nhiên cả những em nhỏ hơn."

"Vì tớ và mama giỏi chăm trẻ à?"

"Chính xác!"

Emma nói, Ray thở dài. Có vẻ như cô đã không để ý chuyện đó rồi. Ừ thì dù đứa trẻ nào đi nữa chúng cũng mến và sẵn sàng nghe lời Ray. Nhưng lâu lâu cậu có hơi...thô bạo với con nít? Chẳng hạn như túm tóc kéo lên vì không nghe lời, hoặc nghịch nước. Đã có một nạn nhân trong chuyện đó rồi. Nếu ngoan thì Ray không đáng sợ lắm đâu.

"Thế cũng được. Vậy ngày mai rồi hẵng chuyển. Giờ mọi người cũng mệt rồi, nghỉ ngơi chút đi."

"Còn cậu thì sao, Ray?"

Emma nhìn thấy Ray đi về hướng phòng của cựu saniwa, không rõ cậu định làm gì bèn hỏi.

"Hm? Tất nhiên là giải quyết công việc còn sót lại của anh ấy rồi? Sẽ xong nhanh thôi."

"Đừng có cố quá đó, Ray."

Ray không nói gì, chỉ đi thẳng vào căn phòng đó. Ban đầu nó rất bừa bộn, nhưng sau đó Yagen đã dọn dẹp, thành ra gọn gàng sạch sẽ hơn nhiều.

Nhưng rồi đêm xuống, nó lại bừa bộn hơn gấp bội khi Ray bày toàn bộ giấy tờ ra xung quanh. Với trí nhớ siêu phàm cùng khả năng phân tích tình huống nhanh chóng của mình, Ray dễ dàng quen với công việc của một saniwa.

Và có vẻ cậu đã chú tâm đến nỗi quên mất chuyện ăn tối, vậy nên đã có người đem đến tận phòng.

"Ray."

"Hửm?"

"Cậu có định ăn tối không đấy?"

"Chốc nữa, giờ tớ bận lắm."

Norman thở dài, nhẹ nhàng đặt phần cơm của Ray trước cửa phòng, sau đó tiến vào và đóng cửa lại.

"Á này! Norman-"

"Cậu có nghe lời tớ không?"

"N-nghe mà! Vậy nên...bỏ tay ra khỏi chỗ đó!"

"Nghe bảo đây là chỗ nhạy cảm của cậu."

"Biết rồi thì đừng...Ah! Đừng chọt và- Ứm!"

"Suỵt, nhỏ tiếng thôi Ray, bọn trẻ đang ở gần đây đấy."

"N-Norman? Đừng nói với tớ là cậu định dùng nó nha...?"

"Tớ thó được nó ở phòng y tế đó, hay không? Vừa vặn làm sao, cậu cần thay băng..."

"K-không! Đừng-"

"Muộn rồi, Ray à."

Một đêm không ngủ của Norman và Ray.

*******

Ăn chay_ing.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro