Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên trong căn phòng lớn ấy, các chậu nước, khăn, băng gạc và thuốc bày la liệt trên sàn nhà. Ngài nằm ấy, trên tấm đệm futon trải giữa phòng. Mắt ngài ngắm nghiền, làn da tái xanh đi trong khi mũi và miệng vẫn còn chảy máu.

"Không cầm được máu rồi."

"Yagen! Không ổn! Nhịp tim và hơi thở của ngài ấy đang yếu dần! "

"Hết thật rồi sao...?"

Yagen cắn răng nắm chặt cái khăn dính đầy máu trong tay. Thân là kiếm trai ưu thích, y sĩ giỏi nhất của bản doanh, vậy mà đến mạng của chủ nhân mình cũng không giữ được thì...

"Đại tướng..."

Cậu bắt đầu rơi nước mắt. Yagen hiếm khi như thế vào những lúc chữa trị cho ai đó. Vì cậu là một dược sĩ giỏi, cứ vào tay cậu thì sẽ ổn thoả hết. Nhưng nếu Yagen khóc, thì có nghĩa là cậu là không thể làm gì được nữa, mạng của bệnh nhân cũng chẳng giữ được.

Vậy nên chỉ cần nhìn thấy cậu khóc, các kiếm trai khác lập tức hiểu ra ngay tình trạng của bệnh nhân.

"Này Yagen... Đừng nói là em không thể làm gì được nữa nha...? Đại tướng... Đại tướng chắc chắn sẽ khỏi mà, đúng không?"

Atsushi nắm lấy bả vai đang run lên của Yagen. Cậu không đáp lời anh mà chỉ khóc, khóc mãi.

"Trả lời đi, Yagen!! Đại tướng chắc chắn sẽ khoẻ lại mà! Đúng không?! Ngài ấy sẽ cùng các tantou chúng ta chơi trò trốn tìm như trước đây.... Rồi sẽ lại cùng nhau ngồi dưới gốc cây anh đào kia, ngắm hoa với chúng ta.... Đúng không, Yagen?!?"

Anh nói lớn, muốn nhận được một chữ 'ừ' từ cậu, hoặc thậm chí chỉ cần gật đầu thôi cũng được. Nhưng cậu không làm gì cả, chẳng nói, chẳng hành động, mà chỉ khóc.

"Xin lỗi... Atsu.... Em đã...cố hết sức rồi... Hức!"

Yagen nói trong cơn nấc, rồi lại oà khóc nức nở. Tsurumaru đang định đem bớt chậu nước đi cũng dừng lại, nhẹ nhàng ôm lấy cậu rồi chầm chậm vỗ về.

"...em đã làm tốt lắm rồi, Yagen... Đừng khóc nữa..."

Gokotai đứng bên ngoài thấy thế, mặt cũng sớm ướt nhèm nước mắt, chạy vội đi đến chỗ các kiếm trai khác đang tập trung, vừa vặn làm sao có đầy đủ thành viên của Grace Field House ở đó.

Nhìn thấy cậu nhóc khóc, Ichigo liền hiểu ra ngay. Nếu Yagen khóc, thì Gokotai cũng sẽ khóc. Mà nếu Yagen khóc thì chủ nhân cũng đã...

"Gokotai, cảm ơn em đã đến báo."

Ichigo hiền từ ôm lấy Gokotai, rồi xoa đầu cậu nhóc. Anh phải thật bình tĩnh, vì nếu anh cũng rơi nước mắt thì thật không hay cho lắm. Rồi ai sẽ dỗ những đứa em khác đây?

"Nào mọi người, chúng ta đi gặp chủ nhân lần cuối thôi!"

Kashuu cố giấu đi cơn nấc và sụt sịt mũi khi thông báo cho mọi người. Anh là người đầu tiên về đây, tuy không gắn bó nhiều với saniwa như Yagen, nhưng anh vẫn có nhiều kỉ niệm hơn cậu.

Mọi người cùng nhau đi đến đó, tập trung đầy đủ trước phòng của saniwa Ray. Họ đứng ở bên ngoài, Hasebe là người đầu tiên quỳ xuống sân, cúi đầu chạm đất để chào ngài. Đây là lần cuối anh được nhìn thấy ngài ấy còn sống, vậy nên anh phải nghiêm chỉnh, tuyệt đối không được khóc.

Vì nếu khóc, hình ảnh của ngài sẽ nhoè đi trong mắt anh mất.

Nói là thế, nhưng tại sao anh lại không kìm được nước mắt khi đối diện với ngài đang nằm trên tấm đệm kia.

Phải chăng anh đã trở nên 'con người' hơn?

"Chào mừng ngươi đến đây, Hasebe. Ta là saniwa của bản doanh này, từ giờ hãy giúp đỡ cho ta nhé?"

"Hasebe, không cần phải cứng nhắc như thế đâu."

"Hasebe, nghỉ ngơi đi. Ngươi đã là con người, cơ thể cũng biết mệt mỏi mà."

"Hasebe..."

"Hasebe..."

Từng hồi ức với ngài cứ hiện về trong tâm trí anh. Dáng người của ngài tuy nhỏ và gầy, nhưng anh biết sâu bên trong đó là một ý chí kiên cường, nhất định không chịu thua bất cứ thứ gì, kể cả cái chết. Vậy nên có thể lúc này, ngài đang chật vật chiến đấu với thời gian, với cái chết đang cận kề bên mình.

"Ray... Cậu không được chết... Chúng ta còn chưa kết hôn với nhau nữa mà..."

Norman lớn kia tiến dần về phía người đang nằm kia.

"Tớ xin lỗi... Tớ biết cậu dễ ghen, vậy mà lại vô tư ở bên Emma, dù cậu cũng biết cô ấy đã có người khác nhưng..."

"Ray, xin lỗi.... Vì đến tận bây giờ mới cầu hôn cậu..."

"Nếu chúng ta có thêm một chút thời gian, chỉ một chút nữa thôi... Thì cậu đã có thể mặc bộ áo cưới trắng tinh khôi đó rồi..."

"Tớ đã mua cả nhẫn rồi đây... Nào, chúng ta tiến hành lễ cưới thôi."

Norman tay run run lấy ra một cái hộp đen, bên trong có đôi nhẫn bạc đơn giản với một viên kim cương.
Hắn chậm rãi nâng tay phải của ngài lên, luồn chiếc nhẫn vào ngón áp út. Nhưng sau đó hắn không biết nên làm gì tiếp theo. Thường thì ngài sẽ là người tiếp theo đeo nhẫn cho hắn, nhưng...

Soạt

Một cánh tay với làn da tái nhợt chậm chạp cầm lấy chiếc nhẫn còn lại, run run không vững đưa đến gần tay hắn.

"Norman ngu ngốc... Đưa tay đến gần đây coi..."

Hắn ngạc nhiên, ngẩng mặt lên nhìn ngài. Khuôn mặt ngài vừa nhăn nhó vì đau, vừa đỏ lên vì hạnh phúc và ngại trông rất buồn cười. Hắn ngay lập tức đưa ngón tay đến gần với khuôn mặt vô cùng hạnh phúc.

"Đây, Ray ngố."

Đôi nhẫn bạc trao, nguyện cùng kết nối với nhau cả phần đời đời còn lại. Lời thề bảo vệ nhau, mãi bên nhau dù cho cái chết có chia lìa đi nữa, họ vẫn một lòng yêu nhau.

"Anh yêu em, Ray."

"Em yêu anh, Norman."

Một lời đã định, suốt đời dành cho nhau.

Thật hạnh phúc làm sao. Hắn vui mừng ôm lấy ngài, đặt lên môi ngài một nụ hôn. Dù mùi máu tanh nồng tràn ngập nơi cuống họng, nhưng hắn vẫn mặc kệ.

"Giờ đây hai chúng ta đã thành vợ chồng rồi nhỉ?"

"...tất nhiên..."

Ray đỏ mặt, lấy tay cố chùi đi máu đang dính trên khoé môi.

"Ảnh cưới. Phải chụp ảnh cưới."

Ray nhỏ đứng bên dưới lấy ra cái máy ảnh, loại mà Isabella đã đem về cho cậu. Nó làm cả hai người kia cảm thấy hoài niệm.

"Thân là mẹ, ta phải chúc phúc cho hai đứa con của mình nhỉ?"

Isabella đứng dậy, lại gần Ray và Norman, một lúc ôm cả hai đứa.

"Chúc hai con hạnh phúc."

"Mama..."

"Mẹ..."

Ray nhỏ nhanh chóng vào tư thế chuẩn bị chụp, Isabella cũng ngồi ngay ngắn bên đứa con của mình.

Hoa được bày trí, rải xung quanh một cách vụng về nhờ vào mấy bé tantou.

Không có trang phục cưới, không có rượu, cũng chẳng có nhiều người đến dự.

Chỉ đôi nhẫn bạc, lời thề nguyện và người mẹ chứng kiến cảnh này.

Tấm ảnh cưới được chụp, tuy tất cả mọi thứ đều đơn giản, nhưng hai người đó hạnh phúc là được rồi.

Nhưng, hạnh phúc đến đây đã kết thúc, yukata trắng giờ đây lại nhuộm một màu đỏ của sự chết chóc.

Cái kết đã đến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro