Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giọng nói vừa lạ vừa quen vang lên. Cả nhóm nhìn về phía người nói.

Đó là một anh chàng khá cao ráo, có mái tóc trắng sữa và đôi mắt xanh tựa chứa cả bầu trời. Gương mặt anh ta rất giống Norman, nhưng lại mang vẻ trưởng thành và chững chạc hơn nhiều.

Còn vị saniwa nằm ở kia, băng quấn trên cổ cũng đã tuột ra, để lộ dãy số chẳng khác gì Ray. Và ngài cũng có gương mặt tương tự cậu, nhưng đẹp hơn, ôn nhu và trưởng thành hơn.

"Chuyện này...là sao?"

Emma không hiểu. Sao trước mặt cô lại có 2 Norman và 2 Ray vậy chứ?

"Thì hẳn là thuật khi triển khai có nhầm lẫn chút, thế là đem cả Norman 22 tuổi đến."

"Eh? Ray, sao trông cậu chẳng có gì ngạc nhiên vậy?"

"Tớ đã sớm biết trước chuyện này rồi. Gọi là sớm nhưng chỉ trước khi kế hoạch diễn ra có một chút thôi."

Norman lớn kia vội vàng chạy đến và đoạt lấy Ray lớn từ vòng tay của Hasebe.

"Ray! Sao cậu lại giấu tớ chuyện này chứ?! Lúc nào cũng vậy... luôn lén lút hi bản thân... Tớ biết lỗi rồi, vậy nên đừng bỏ tớ, Ray..."

Nước mắt rơi, nhưng ngài không tỉnh dậy để nhìn hắn. Hắn đã khiến ngài đau khổ, để rồi mọi chuyện thành ra thế này.

"Saniwa...là Ray? Nhưng không phải Ray đang đứng đây sao?"

"Không Emma. Cơ bản anh ta là tớ trong tương lai thuộc thế giới song song khác. Hẳn là tương lại của anh ta không tốt đẹp lắm."

Emma nhìn sang Norman, rồi quay sang Ray. Tiếp đó là nhìn Norman lớn và Ray lớn. Dù cho thời gian có trải qua bao lâu, họ vẫn không nói rõ tình cảm của bản thân nhỉ?

"Tạm thời chúng tôi phải chữa thương cho chủ nhân. Kasen, chuẩn bị phòng khách đi."

"Được rồi."

Hasebe đỡ lấy Ray lớn từ tay Norman kia, sau đó đi thẳng về phòng dành cho saniwa. Isabella cùng những đứa con yêu quý của mình di chuyển vào trong đại bản doanh, lắng nghe những chuyện chúng đã làm. Rốt cuộc, sau ngần ấy thời gian, bà cũng có thể yêu thương chúng thật nhiều rồi. Và nhất là con trai bà.

"Ray, mẹ xin lỗi con. Vì đã lấy mất 6 năm tuổi thơ của con."

Bà cẩn thận vuốt ve tai trái của Ray như một thói quen. Nơi đó không không còn thiết bị định vị, mà chỉ còn những vết sẹo chưa lành.

"Vậy nên giờ mẹ hãy bù đắp đi."

Isabella cười, xoa đầu rồi ôm lấy Ray vào lòng. Thân thể nhỏ gầy của cậu dễ dàng bị ôm trọn lấy, cũng không phải là tệ lắm nhỉ?

"Nhưng dù sao mẹ cũng xin lỗi. Đã khiến con trải qua những tháng ngày địa ngục đó. Đã khiến con phải dùng đến cách này..."

Bà chậm rãi chạm vào dải băng trắng quấn quanh cánh tay của Ray. Ngay bên dưới nó là vết bỏng chưa lành hẳn.

Ray không nói gì, tóc mái của cậu có hơi dài, khi cúi đầu xuống thì nó sẽ che đi đôi mắt, thậm chí là cả biểu cảm của cậu nên Isabella không biết cậu đang có biểu hiện gì.

"Con đã bảo là từ giờ mẹ hãy bù đắp đi rồi mà..."

Cậu lầm bầm, nhỏ như tiếng thở, nhưng bà vẫn nghe ra. Isabella cười nhẹ, xoa đầu đứa con đáng yêu của mình. Bà tựa hứa rằng bản thân sẽ hết lòng yêu thương những đứa con của mình, tuyệt đối không để ai động đến chúng.

"Giờ thì chúng ta nên đi kiểm tra tình hình của anh ta thôi, à còn Norman nữa."

"Eh? Tớ á? Tớ vẫn ổn mà?"

"Không phải cậu. Mà là Norman lớn kia kìa."

"À ừm..."

Norman có vẻ tiếc nuối lắm, mấy tháng rồi không gặp cậu, anh cũng biết buồn, biết nhớ chứ. Nhưng nhìn thái độ thờ ơ chẳng quan tâm đó, anh lại cảm thấy có chút buồn tủi.

Vào phòng khách, nơi Norman người lớn kia đang đợi, hắn bồn chồn, cứ muốn đứng dậy đi kiểm tra tình hình của vị saniwa kia, nhưng rồi lại ngồi xuống vì sợ làm phiền các kiếm trai đang chăm sóc cho ngài.

"Norman, tôi có thể hỏi anh một chút chuyện chứ?"

"Ray? Cậu bị nhỏ lại à?"

"Tôi không phải Ray anh biết đâu. Nói tôi nghe, ở thế giới của anh đã có chuyện gì xảy ra?"

"Ý em là sao? Thế giới của anh đâu có vấn đề gì?"

"Hành trình đi tìm đường đến thế giới con người, vấn đề là ở đó. Đã có bao nhiêu người chết và bị thương rồi?"

Norman lớn mím môi đầy đau thương khi nhớ lại những ngày tháng chiến đấu khó khăn đó.

Emma là người bị thương nhiều nhất, cắt tai rồi còn bị đâm. Đứng trên bờ vực cái chết không biết bao nhiêu lần.

Số lượng bạn của cô hi sinh cũng không phải là ít. Đã thế cuối cùng Isabella chưa kịp nhìn thấy thế giới con người thì đã chết.

Sau đó cô nàng Emma còn bị mất kí ức, cứ tưởng sẽ không bao giờ gặp lại nữa.

"Khó khăn, một lời không thể nói hết."

"Vậy ra đó là lý do saniwa chọn chuyển chúng ta đi ngay khi vừa rời khỏi house."

Ray suy nghĩ. Người đó muốn bảo vệ những người đã gặp trong quá khứ đến độ sẵn sàng hi sinh thân mình như thế sao? Đúng là hành vi của ngài chỉ có một mình cậu hiểu.

Vì cậu và ngài là một mà.

"Tôi nghĩ anh nên đi gặp saniwa đi, trước khi ngài không còn nói được gì nữa."

Norman lớn nghe thế liền hốt hoảng đứng phắt dậy, chạy thẳng về phía phòng riêng của Ray lớn.

Không được! Hắn với ngài còn chưa làm lành với nhau! Tuyệt đối ngài không được xảy ra chuyện gì hết!

"A-anh không được vào!"

Gokotai đứng trước cửa phòng vị saniwa đó, vừa thấy anh đã vội vàng ngăn lại. Đứa trẻ này được lệnh phải đứng canh, tuyệt đối không để cho ai vào trong.

"Làm ơn, tránh ra."

Norman vội vàng tìm cách chạy vào. Đứng trước phòng của Ray, anh bàng hoàng khi thấy cảnh tượng ở bên trong.

Thời gian, đã hết rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro