Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Emma muốn cứu bà? Sau ngần ấy chuyện kinh khủng bà đã gây ra với chúng?

"Mama yên tâm. Ray vẫn còn sống. Chúng con nhất định sẽ cứu được mama!"

Cô nói, rồi vội vàng chạy đi. Mama kia định đuổi theo, nhưng vì Isabella ngăn nên dừng lại.

Cứu? Dẫn đến thế giới loài người? Nơi bà sẽ có được tự do? Nơi mà bà và các con sẽ không bị xem như món hàng hay bị truy bắt nữa...

Và hơn hết, bà có thể yêu thương chúng hết mực...

Tương lại tươi đẹp đó, bà đáng để có không?

[Thú vị rồi đây.]

"Bà bà Isabella?"

[Báo cho các mama khác, tập trung trước Grace Field House, ngay bây giờ!]

"Rõ!!"

Bước đầu, đã thành công!

"Đã một thời gian chúng ta không chạy ở đây...nhỉ?"

"Don à, giờ không phải là lúc nói chuyện đó! Emma, mau lấy bùa ra! Mấy đứa nhỏ không chạy nổi nữa rồi!"

"Ừm!"

"Chị Emma, chúng ta sẽ đi đâu?"

Phil lo lắng nhìn lên Emma hỏi. Cô chỉ khẽ cười, nhẹ nhàng xoa đầu Phil, trấn an rằng mọi thứ rồi sẽ ổn thôi.

"Dịch chuyển!"

Emma ngay lập tức dùng cách truyền linh lực vào lá bùa, như vị saniwa kia đã dạy. Họ ngay lập tức quay trở về đại bản doanh, ngay cái cây anh đào to lớn giữa ngọn đồi nhỏ phủ đầy cỏ tươi xanh mướt.

"Đây là..."

"Nơi bọn chị sống ở thời gian qua, đại bản doanh của anh saniwa."

"Tuyệt quá..."

Phil nhìn quanh cảm thán. Thật sự có tồn tại một nơi đẹp thế này sao?

Emma nhẹ nhàng đặt những đứa trẻ xuống tấm khăn trải mà các kiếm trai khác đã chuẩn bị sẵn. Giờ chỉ còn nhóm của Ray thôi. Nếu có thể thương lượng thành công thì...

Vụt

"Đội của chủ nhân về rồi kìa!!"

Emma quay đầu sang nhìn, mọi người vẫn ổn, nhưng mặt Ray trông kì lạ lắm. Phải chăng là cậu vừa nhìn thấy cái gì đó quá sức bất ngờ?

Phải, Ray đã nhìn thấy cảnh con người và quỷ ung dung đàm phán với nhau, thậm chí con quỷ kia còn gọi ngài là 'saniwa đại nhân'. Làm sao cậu không sốc được. Chẳng lẽ ngài đã từng gặp qua Leuvis rồi? Nhưng từ lúc nào cơ?

"Ray, sao rồi? Buổi đàm phán như thế nào...?"

Emma lo lắng hỏi. Sợ rằng sẽ không thành công. Tất cả mọi người đều nín thở chờ đợi kết quả.

"T-thành công... Đàm phán thành công rồi..."

"Tuyệt quá!!! Tất cả đều đi đúng như kế hoạch!!"

Đám trẻ tựa dùng hết sức để hò hét. Còn Emma thì trố mắt ra nhìn. Cuộc đàm phán vô lý như thế mà cũng thành công được?! Bảo sao Ray không ngạc nhiên chứ!

"Tiếp theo..."

Vị saniwa đó hít một hơi. Cơn gió nhẹ thổi lên, mái tóc đen dài của người đó bay trong gió. Dù chưa từng thấy khuôn mặt nhưng ai cũng nghĩ saniwa là một người rất đẹp.

Ánh sáng loé lên dưới chân người đó, lá bùa trên tay cũng tương tự. Emma có thể cảm nhận được áp lực kinh khủng đang đè nặng lên cơ thể mình.

Có bao nhiêu đứa trẻ ở thế giới của quỷ? Bao gồm luôn cả người lớn chứ? Đã thế, vị saniwa này còn chỉ định những người được phép đến đây nữa, như thế không phải là quá sức sao?

Gió nổi mạng hơn, ống tay áo và quần hakama của ngài bay liên tục, ngay cả cái khăn che mặt cũng muốn bay đi, nhưng nó vẫn kiên cường bám lại.

"Hự!"

Vị saniwa khó khăn kêu lên một tiếng, có thể nói số người thực hiện được phép này không quá 5 người, rất hiếm khi có người sử dụng nó.

Một saniwa vốn quen chỉ dịch chuyển 6 kiếm trai và bản thân, giờ đây lại di chuyển hàng trăm người đến đây.

"Ray! Đến đây!"

Có vẻ như linh lực không đủ, vị saniwa đó đưa tay về hướng Ray, tựa cần sự giúp đỡ. Không chần chừ, cậu trực tiếp đưa tay ra nắm lấy. Một cảm giác kì lạ cuộn trào trong lồng ngực cậu. Đây là cách bổ sung linh lực theo dạng truyền từ người này sang người kia.

"Một chút nữa thôi!"

Mọi người căng thẳng, lấy tay che chắn trước mắt. Gió nổi lên kinh khủng quá, tựa như muốn cuốn bay mọi thứ vậy.

Sẽ thành công chứ?

Không, chắc chắn phải thành công!

Ầm

Tiếng động lớn vang lên, kèm theo ánh sáng chói mắt và gió lớn. Thật kinh khủng.

Đến khi hé mở mắt ra rồi, Emma vốn ngạc nhiên nay còn hơn nữa. Số người phải lên đến hàng trăm! Mọi người nhìn nhau, ngơ ngác không hiểu chuyện gì vừa xảy ra.

"Đây....là đâu?"

Vị saniwa kia thở dốc, khó nhọc nắm chặt lấy tay Ray. Và cậu cũng chẳng khá hơn mấy. Lượng linh lực cần cho chuyện này là quá nhiều.

"Tất cả mọi người, hãy nghe đây!"

Vị saniwa đứng lên cái bục mà Hasebe đã chuẩn bị sẵn, cùng với Ray.

"Từ giờ mọi người đã được tự do! Loài quỷ sẽ không thể săn hay ăn thịt mọi người nữa!"

Đám đông xôn xao bàn tán. Phải rồi, chuyện này vốn dĩ rất khó tin mà. Đột nhiên có kẻ lạ mặt dùng phép thuật, hay gì đó đại loại vậy đưa mọi người đến đây, rồi bảo rằng họ đã tự do. Sao có thể có chuyện tốt như thế nhỉ?

"Giải thích rõ ràng đi."

"Anh là Yuugo, nhỉ? Nhìn sang bên phải đi."

"Bên phải?"

Yuugo nhìn theo và bắt gặp một người rất quen thuộc.

"Lucas...?"

"Yuugo...?"

Một cuộc hội ngộ đầy bất nhờ.

"Ray? Emma?"

Norman, người trong bộ ba thông minh nhất cũng có mặt, từ từ bước ra khỏi đám đông.

"Anh Norman! Anh thật sự còn sống!"

Những đứa trẻ ở Grace Field House khóc nức nở, chạy đến và ôm lấy chàng trai tóc trắng kia. Những cuộc hội ngộ đẫm nước mắt diễn ra.

"E hèm. Chuyện đó có thể tạm thời bỏ qua không? Giờ ta có chuyện quan trọng hơn cần nói. Lựa chọn đi, ở đây làm saniwa hay sang thế giới con người sống? Mà hẳn là mọi người chọn sang thế giới con người rồi nhỉ?"

Đám đông im lặng gật đầu. Vị saniwa đó hít một hơi dài, rồi lại nói tiếp.

"Được rồi, Konnosuke sẽ đưa mọi người đến thế giới con người."

"Tuyệt quá!! Chúng ta tự do rồi!!"

Đám đông hào hứng gào thét, ôm lấy nhau và rơi lệ. Thấy mọi người hạnh phúc như thế, saniwa nhẹ mỉm cười.

"Những việc còn lại...giao cho mọi người đấy..."

Vị saniwa đó nghiêng mình sang một bên, rồi ngã xuống trước sự ngạc nhiên của mọi người.

"Chủ nhân!!!"

Hasebe là người đầu tiên chạy lên, ngay sau đó kiểm tra mạch đập và hơi thở của saniwa. Anh đã định vén cái khăn lên, nhưng chợt nhớ ra điều gì đó nên không dám làm.

"Anh saniwa có sao không ạ?"

Emma vội vàng chạy lại gần hỏi, sẵn kiểm tra luôn Ray. Sắc mặt cậu ta hơi không tốt một xíu, nhưng xét cho cùng thì vẫn ổn.

"Mau chuẩn bị phòng cho chủ nhân! Yagen, vào vị trí đi!"

Các kiếm trai gật đầu, vội vàng tản ra làm nhiệm vụ. Một số thì dẫn người đến thế giới loài người, hoặc chuẩn bị phòng cho những ai chưa muốn đi như Isabella và những đứa con của bà. Và một phần thì đưa saniwa về phòng riêng.

"Xin thất lễ."

Soạt

Hasebe cẩn thận đỡ saniwa dậy, vô tình dây buộc khăn che mặt bị lỏng ra sau trận gió vừa rồi, giờ đang dần rơi ra. Gương mặt của ngài lộ rõ trước mặt mọi người.

Một gương mặt với nước da hơi xanh xao, ngũ quan tinh xảo và có chút máu chảy ra từ mũi, khoé miệng.

Nhưng gương mặt này rất quen, dường như đã gặp ở đâu rồi...

"Ray?"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro