Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ray thở dài, nhìn dải băng trắng quấn đầy trên cánh tay mình. Tự hỏi không biết Norman bây giờ như thế nào rồi. Có ổn không, hiện đang làm gì. Có cao thêm tí nào không.

Norman không nên cao thêm, vì như thế anh ta sẽ vượt mặt cậu mất.

"Ray, anh saniwa bảo chúng ta tập trung kìa."

"Tớ đến ngay."

Cuối cùng cũng đã đến lúc rồi sao?

Ray theo sau Emma, đi đến phòng họp lớn và ngồi ngay ngắn vào vị trí được chỉ định. Vị saniwa đã sớm ngồi sẵn ở trước mặt họ, chẳng biết từ lúc nào.

"Nghe đây, mọi người. Ta quyết định bắt đầu kế hoạch. Do vài trục trặc nên kế hoạch thay đổi. Ta sẽ dịch chuyển một lượng người đến house, dẫn những đứa trẻ rời đi. Yên tâm đi, sẽ có các kiếm trai theo sau bảo vệ và giúp đỡ."

Mọi người gật đầu.

"Ngoài ra chúng ta còn phải giúp các mama. Họ dù gì cũng là món hàng như chúng ta mà."

Emma lên tiếng. Đám trẻ ở house đa phần đều đồng tình với cô.

"Tất nhiên, đó là sau khi ta xác nhận họ thật sự không lật mặt sau khi được đưa đến đây. Tiếp theo, ta sẽ dùng phép dịch chuyển chỉ định diện rộng. Vậy nên các kiếm trai cũng chuẩn bị sẵn một vùng đủ rộng, rõ chưa?"

"Vâng, chúng tôi đã rõ."

Hasebe cúi người đáp. Anh sẽ là người phụ trách chuyện này. Đây là khâu rất quan trọng, không thể chỉ làm qua loa đại khái được.

"Tốt, nhờ ngươi đấy. Hơn nữa, các ngươi sẽ đi đàm phán với đại công tước Leuvis."

"Hể? Là ai?"

"Ray biết đúng chứ? Cậu ta sẽ cung cấp thông tin đầy đủ thêm. Và ta cũng sẽ đến đó."

Ray căng thẳng gật đầu. Cậu biết hắn, biết rõ toàn bộ quỷ trong hoàng tộc và hắn là người nguy hiểm nhất nhì. Công việc này có hơi khó thực hiện đây.

"Yên tâm, tất cả sẽ đi theo kế hoạch thôi."

Vị saniwa kia khẽ cười, rồi đứng dậy, hít một hơi thật sâu.

"Tất cả! Chuẩn bị xuất kích!!"

"Vâng!!"

Toàn bộ kiếm trai đứng dậy, di chuyển đi làm nhiệm vụ của bản thân. Ai nấy đều bận rộn chuẩn bị. Tất nhiên cả những đứa trẻ lớn tuổi đến từ Grace Field House cũng vậy. Riêng vị saniwa thì vẫn đứng đó, đợi mọi người đi hết rồi mới ngồi thụp xuống, chắp tay tựa như cầu nguyện.

"Sẽ ổn thôi... Dù chúng không biết nhau... Nhưng toàn bộ đám trẻ sẽ được giải thoát... Chúng ta sẽ không mất họ như năm xưa nữa..."

Tay ngài run lên, nhưng cũng dần ổn định lại. Lúc này, đột nhiên có một người xuất hiện, cậu ta không đi làm gì cả, chỉ cần đợi đến lúc xuất phát rồi có mặt thôi.

"Quả nhiên tôi đã đoán đúng... Anh là-"

******

Tất cả mọi người chuẩn bị sẵn sàng, kế hoạch sẽ bắt đầu từ lúc này. Emma mím môi, nuốt một ngụm nước bọt. Sẽ ổn thôi, cô đã được các kiếm trai hướng dẫn sử dụng kiếm, súng và một số kĩ thuật đấu tay đôi rồi. Chắc chắn sẽ ổn mà.

"Yagen, cậu là đội trưởng đội 1, hộ tống nhóm Emma đến Grace Field House đi."

"Vâng, đại tướng."

"Còn Ray sẽ theo ta và đội 2, đến chỗ đại công tước Leuvis."

"Vâng, thưa chủ nhân."

"Đội 3, chuẩn bị sẵn chỗ để khi ta quay về, quá trình dịch chuyển sẽ bắt đầu."

"Tuân lệnh."

"Và đội 4, hỗ trợ các đội khác khi cần thiết."

"Đã rõ!!"

Vị saniwa đó gật đầu, như ngụ ý đặt niềm tin ở mọi người. Sau đó ngài lấy ra những tấm bùa dịch chuyển đưa cho Emma và các kiếm trai khác. Dặn rằng hãy sử dụng khi cần quay lại đây.

"Bây giờ thì, bắt đầu thôi!"

Cuộc cách mạng giải phóng nhân loại với mục tiêu không ai phải bỏ mạng.

Toàn bộ được dịch chuyển đi, những đứa trẻ quá nhỏ tuổi thì ngồi ở gần gốc cây anh đào lớn, chắp tay cầu nguyện những người khác sẽ bình an.

Mở mắt ra sau khi bị một luồng ánh sáng làm chói mắt, Emma ngạc nhiên với cảnh tượng trước mặt.

Là Grace Field House.... Tất cả vẫn chẳng khác gì hồi trước cả...

"Chị Emma, chúng ta mau nhanh lên. Nhân lúc mama đang báo cáo."

Khung giờ hiện tại là buổi tối, dù ở đại bản doanh là buổi sáng. Vô cùng thích hợp để chơi trò trốn tìm, mặc dù có hơi đau tim

"Chúng ta sẽ đi tìm Phil. Thằng bé sẽ hiểu ra nhanh thôi."

Don gật đầu đồng tình với lời này của Emma, nhỏ giọng đề nghị chia ra hai hướng. Một nhóm sẽ đến phòng của trẻ sơ sinh, một nhóm sẽ đến phòng của những đứa lớn hơn. Mỗi bên sẽ có 3 phó tang thần hỗ trợ.

Tất cả diễn ra rất nhanh, nhưng không mấy thuận lợi. Vì Thoma chạy có chút nhanh và vấp té. Thế là tạo ra tiếng động lớn. Lũ trẻ giật mình thức giấc và khóc toáng lên. May mắn thay, Anna đã dỗ chúng nín.

Tuy nhiên, mama hiện tại đã phát hiện ra có điều bất thường bên trong khuôn viên vốn im ắng ở house.

[Sao vậy?]

"Xin lỗi, bà bà Isabella. Có chuột trong nhà."

[Chuột? Giải quyết chúng đi. Mang theo bộ đàm.]

"Vâng."

Mama hiện tại vội vàng đem theo, chạy ra ngoài thì thấy Emma đang bế ba đứa trẻ và định chạy.

"S-số 63194! Là hàng thượng phẩm!"

[63194? Emma?]

Isabella như cứng người. Tại sao? Suốt ngần ấy thời gian không tìm ra đám trẻ, giờ đây chúng lại đột ngột xuất hiện, liệu có phải là ngẫu nhiên không?

"Bà bà Isabella, có nên giữ chúng không?"

"Bà bà Isabella...? Là mama... Mama đúng không?!"

Emma hỏi lớn, đầu dây bên kia nghe thấy giọng nói đó, tất cả kí ức thân thuộc ngày trước ngay lập tức tràn về.

[Emma, có vẻ con đã quay lại rồi nhỉ?]

"Vâng, và lần này con nhất định sẽ cứu được lũ trẻ và cả mama nữa!"

[Sao?]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro