Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả nhóm quyết định chia ra làm hai, một nhóm sẽ đi xem thử ngoài đọc sách ra, vị saniwa kia còn có thú vui gì nữa. Nhóm còn lại sẽ dẫn Ray đến thư viện, mượn não của cậu để tra sách.

"Để coi..."

Emma lật sách ra, đọc tựa hoặc một câu nào đó trong sách để kiểm tra xem có trùng với sách ở house không. Và ngạc nhiên thay, hơn 80% số sách ở house có đều ở đây hết.

"Vậy thiếu gì nhỉ...?"

"Sách của William Minerva."

Ray nói, chỉ một câu đơn giản nhưng lại khiến mọi người ngạc nhiên rất nhiều. Sách của Minerva, sao họ không nghĩ đến nhỉ? Ở đây hoàn toàn chẳng có! Nhưng liệu có ai đem sách của ông ấy theo không?

"Trong ba lô của tớ có đấy."

"Cậu... Giờ phút đó mà còn có thể ném sách vào ba lô mà đem theo..."

"Nhờ Yagen."

Emma không còn lời nào để nói nữa nên chỉ đành thở dài. Có lẽ nên mang sách này đến cho vị saniwa đó thôi. Vì đội kia không những chẳng lấy được một chút thông tin nào, mà còn bị phát hiện nữa.

Và trông có vẻ vị saniwa đó thích lắm, ngài ấy cẩn thận chạm vào cuốn sách, lật từng trang ra và chậm rãi đọc. Dường như lâu lắm rồi ngài mới động lại vào những trang sách mà ngày đó từng đọc rất nhiều.

Một thời gian ngắn sau đó, mắt Ray cũng đã bình phục, thân thể đã tốt hơn phần nào nên cậu thỉnh thoảng lại cùng bọn trẻ chơi đuổi bắt để nâng cao thể lực. Nằm ngủ suốt nên phần bụng của cậu có hơi nhô ra. Đáng lẽ sẽ không ai nhận ra đâu, nhưng vô tình, chỉ là vô tình, trong lúc đi tắm Don đã phát hiện.

"Này Ray, cậu béo lên đấy à?"

Vút

Cốp

Cái thau bay thẳng vào mặt Don, khiến anh ta ngã ngửa ra sau rồi rơi thẳng vào bồn tắm.

One kill.

"Gì? Anh Ray béo lên sao?"

"Thiệt hả? Tớ cứ nghĩ anh ấy thuộc dạng ăn hoài không mập, xem ra phải suy nghĩ lại rồi."

Và như thế, chuyện Ray mập lên một chút đã lan truyền khắp đại bản doanh với một tốc độ chóng mặt. Thậm chí còn nhanh hơn cả chuyện Kashuu để mặt mộc khi đi ra chiến trường nữa.

"Mới tăng cân có một chút mà ai hở tí cũng kêu mập..."

"Có sao đâu? Hồi trước Norman cũng hay nói rồi còn gì? 'Ray, cậu gầy quá. Như thế không tốt đâu, phải vỗ béo cho mập lên một chút mới được.' đó."

Nhưng Ray nào có nghe, quyết tâm tống bay cục mỡ bụng thật nhanh, để không ai nói cậu bị mập lên nữa.

"Mấy đứa, có đồ ngọt nè."

"Ray, cậu không ăn hả?"

"Phần của tớ đem cho mấy đứa nhỏ đi. Cấm cậu ăn lén đó, Emma."

"Tớ có làm vậy bao giờ đâu?!"

Ray không quan tâm, đi thẳng một mạch vào thư viện và cứ thế mọc rễ ở đó đến tận sáng hôm sau.

Người ta thường nói thiên tài có những thói quen rất kì lạ. Nhất là chuyện ngủ. Và nó cũng được áp dụng với bộ ba thiên tài của Grace Field House. Hồi trước Emma hay nằm ngủ trưa trên mấy cành cây, y hệt mấy con mèo cỡ bự vật. Cứ hễ có cây nào to, cành chắc thì hẳn sẽ thành chỗ ngủ của cô nàng năng động này.

Còn Norman, anh có mò vào giường để ngủ, nhưng chưa kịp nằm hẳn lên thì đã gục ở đó ngủ luôn rồi. Sẽ không vấn đề gì nếu đó là giường của Norman. Thật ra anh có thói mò vào giường Ray khi cậu ta không có mặt. Và trong cơn buồn ngủ, anh vô thức trèo lên giường của cậu như một thói quen. Dù sao cũng là giờ ngủ trưa, Ray chắc chắn không đến vì cậu ta đã ở chỗ khác rồi.

Chính là thư viện. Nó là căn phòng ngủ thứ hai của Ray. Mama Isabella còn đang tính đến chuyện vác giường vào đó cho Ray luôn. Như ai trong house cũng biết, cậu rất thích đọc sách, toàn là những cuốn dày cộm. Và khi đọc thì chẳng tránh được chuyện buồn ngủ vì đến giờ nghỉ trưa rồi gục mặt vào sách mà chìm vào giấc mộng.

Vậy nên, dù ở bất cứ thư viện nào, Ray vẫn có thể cầm sách và ngủ. Cậu ta cắm thẳng mặt vào sách rồi thiếp đi. Và ở đại bản doanh này cậu ta cũng làm tương tự. Vậy nên khi Tsurumaru vào đó tìm sách giúp saniwa đã bị hù cho một cái, dù là ngoài ý muốn.

"Bất ngờ thật đó.... Không ngờ tôi lại phát hiện ra một kiểu hù vô cùng thú vị..."

"Anh Tsurumaru, đó không phải là hù. Chỉ là tôi ngủ quên thôi."

"À mà Yagen đang đi tìm cậu đấy. Dù gì cũng chưa lành hẳn đúng không?"

Ray gật đầu, đứng dậy ngáp dài rồi vươn vai. Sau đó vò đầu mấy cái rồi mò ra ngoài tìm Yagen. Tsurumaru không để ý nhiều nữa, trực tiếp tìm cuốn sách mà saniwa cần.

"Gì đây? '7749 cách tự thiêu với dầu hoả, xăng và những loại nhiên liệu tương tự'? Có sách này nữa à?"

Tsurumaru không hiểu. Tại sao saniwa lại mua cuốn sách này về chứ? Đành rằng cái bìa rất đẹp, trang trí chuẩn phong cách mấy cuốn sách cổ. Nhưng ngài không phải kiểu người thích gì lấy nấy. Saniwa hay đắn đo suy nghĩ, rồi mới quyết định lấy cuốn đó. Chắc chắn là phải xem xét qua nội dung rồi, nhưng cái này...

"Chắc là nhất thời ngài ấy có hứng thú thôi... Nhất thời thôi..."

Sẽ ổn mà...ha?

Ngài ấy sẽ không đốt cháy cả đại bản doanh đâu...ha?

Ha?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro