Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một đêm ngủ ngon, bù lại việc thức trắng đêm chạy trốn như hôm trước. Lũ trẻ dễ dàng ngủ ngon đến tận sáng hôm sau. Thời gian biểu ở nơi đây chẳng khác gì ở house cả, nghe bảo là vị saniwa cảm thấy như thế thoải mái hơn nên đã dặn các kiếm trai làm theo.

Buổi sáng, ăn uống xong, các kiếm trai sẽ đi làm nhiệm vụ được giao. Còn đám trẻ thì tập trung ở một phòng khác hẳn.

"Quen chứ? Y hệt nơi tổ chức các bài kiểm tra mỗi sáng nhỉ?"

"Vậy là sao?"

"Anh chỉ muốn kiểm tra trí tuệ của các em. Một saniwa giỏi thì cần phải có đầu óc nhanh nhạy, biết lập ra chiến thuật. Vậy nên những câu hỏi này sẽ có hơi khác đấy."

Tụi nhóc căng thẳng ngồi vào ghế. Chỉ mới bắt đầu thì ai nấy đều tập trung hết mức để làm bài kiểm tra. Và có vẻ như vị saniwa kia cũng làm.

Bài kiểm tra buổi sáng kết thúc. Emma vẫn là người cao điểm nhất trong số bọn trẻ, tuy không được 300 vì có những kiến thức hơi lạ, nhưng vầy là tốt rồi.

"Anh được bao nhiêu vậy?"

"300."

"Tròn luôn?!"

"Ừ. Câu hỏi sẽ liên tục thay đổi vào mỗi buổi sáng và Konnosuke sẽ là người thay đổi chúng."

"Nếu vậy mà vẫn được 300... Anh đúng là giỏi không khác gì Norman vậy..."

"Vậy, bài kiểm tra hôm nay đã kết thúc. Nhiệm vụ của các em sẽ là..."

Nhóm tuổi từ 11 đến 9 sẽ làm nông, 7 đến 5 sẽ phụ chăm ngựa. Nếu xong thì phụ giặt giũ và những việc khác. Hoàn tất mọi thứ mới được đi chơi.

Emma tranh thủ chút thời gian ngắn ngủi trước khi làm việc để ghé sang chỗ Ray kiểm tra tình hình. Cậu ấy đang ngủ. Thật hiếm khi thấy Ray ngủ đến lúc này, dù sao thì cậu ấy cũng cần được nghỉ ngơi.

Công việc không đến nỗi quá nặng nhọc, nhưng vẫn cần thời gian để đội làm đồng thích nghi. Emma thì khỏi nói, với sức khoẻ cùng sự dẻo dai vốn có, cô hiển nhiên hoàn thành công việc rất tốt.

"Chị Emma...khoẻ thật... Dù biết trước nhưng..."

"Ừm... Vẫn bị choáng ngợp nhỉ...?"

"Chà, người mới làm tốt đấy."

"Anh Kashuu?"

Emma dừng tay, đứng lại chào hỏi cậu con trai lấy tông đỏ làm chủ đạo kia.

"Ồ, trí nhớ cũng không tồi nha. Công việc đến đâu rồi?"

"Em đã cuốc đất xong rồi ạ!"

"Tốt lắm. Việc gieo trồng cứ giao cho anh và Yasusada. Còn các em sang bên kia thu hoạch cà chua với đám tantou nhé."

"Vâng."

Gilda nhanh chân chạy đi lấy rổ để đựng những trái đã có thể thu hoạch. Có vẻ như một nhóm tantou, ngoại hình chẳng khác gì những đứa trẻ như nhóm Emma, đã bắt đầu thu hoạch rồi.

"Cà chua ở đây tốt quá nhỉ... Có vẻ như được chăm sóc rất chu đáo."

"Vâng, anh Yamanbagiri đã trồng chúng rất cẩn thận ạ!"

Gokotai, cậu nhóc tóc trắng, che một bên mắt ôm theo con hổ nói. Trông có vẻ cậu nhóc này thuộc dạng nhút nhát, tốt bụng.

"Vậy chúng ta sẽ cho anh ấy ăn thử đầu tiên!"

Emma nói, đồng thời giơ cao tay lên như một lời động viên, khuyến khích mọi người cùng nhau làm. Những trái cà chua đỏ căng mọng giờ đây đang lần lượt được hái xuống, bỏ vào rổ và đem đi rửa sạch. Tụi nhóc kéo nhau đi tìm Yamanbagiri, không quá khó vì anh ta đang ngồi trước phòng trị thương. Nghe bảo đêm hôm qua anh ta xuất chinh, bị thương trị đến giờ mới ra.

"Anh Yamanbagiri, đây ạ!"

"Cà chua?"

"Đây là trái của cây anh trồng đấy! Chỉ có một mình anh được ăn trước thôi đó!"

Emma vui vẻ nói, sau đó dẫn tụi nhóc đi xuống bếp, giao lại chúng cho Kasen, người sẽ làm bếp hôm nay. Xong xuôi thì đám trẻ lần lượt ghé qua chỗ giặt giũ, chuồng ngựa rồi tập hợp lại chơi đuổi bắt.

"Luật vẫn như cũ nhé! Nào, giờ thì hãy trốn đi!"

Đám nhóc cười lớn rồi kéo nhau chạy đi, cùng với mấy bé tantou cũng tham gia cùng. Lần này Emma sẽ là người đi tìm. Cô có nghe bảo rằng tantou một khi đã cố tình ẩn nấp thì rất khó phát hiện.

"Đi tìm thôi!"

Không ai có thể làm khó được cô, trừ Ray và Norman. Đó là một lời khẳng định.

"Ah, chị Emma vẫn nhanh như mọi khi nhỉ...?"

Jemima ngồi trên nền cỏ xanh, dưới gốc cây anh đào lớn và nói. Mấy nhóc đã bị bắt ngồi xung quanh gật đầu đồng tình.

"Cái cây này to nhỉ? Nếu là anh Ray thì chắc anh ấy sẽ thích chỗ này lắm."

"Không khéo anh ta mọc rễ ở đây luôn."

"Cũng có thể lắm!"

Đám trẻ cùng cười. Tiếng cười giòn tan cứ vang lên đều đều. Và có vẻ như đã thu hút thêm một người đến chơi.

"Có vẻ vui nhỉ? Ta tham gia được chứ?"

"A, anh saniwa!"

"Chà, vài nhóc tantou cũng đã bị bắt mất rồi. Xem ra trò chơi cũng sắp kết thúc."

"Chủ nhân, sẽ chơi cùng tụi em sao?"

Gokotai đến gần, kéo ống tay áo hakama của ngài và hỏi. Thường thì saniwa rất bận, hiếm khi chơi chung với lũ trẻ từ khi số kiếm trai hơn 60. Ngài ấy phải quản lý nhiều thứ, ngoài ra còn có công việc của một saniwa nữa. Nên ngài ấy cũng hiếm khi ra ngoài đi dạo.

"Ừm. Vì công việc cũng đã rảnh rỗi hơn chút rồi."

"Hay quá!"

Đám tantou vui mừng, nhưng cũng thầm lo lắng. Khi chúng mới về, saniwa tất nhiên có chơi cùng, cũng là trò đuổi bắt này.

Nhưng, một khi ngài đã trốn, dù là bất kì thanh đao nào cũng không thể tìm ra hoặc đuổi kịp ngài ấy.

Và khi ngài đi tìm, chằng một kiếm trai nào có thể trốn thoát khỏi ngài ấy.

Không ai biết rõ vì sao, nhưng một khi chơi trò này, vị saniwa đó nghiêm túc đến đáng sợ.

"Nào, lần này ta sẽ là người đi tìm. Hãy trốn thật kĩ nhé. Nếu không trò chơi sẽ kết thúc sớm, như thế thì buồn lắm."

Liệu Emma có đủ sức để chạy thoát khỏi vị saniwa này không? Chà, còn phải xem xét lại đã.

*****

Thi giữa kì xong chắc sẽ xả vài chương:)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro