Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trò chơi vừa bắt đầu, vị saniwa đó rất thong thả đi tìm. Nhưng chỉ mới 5 phút, ngài ấy đã quay lại với 6 đứa trẻ 5 tuổi trong tay. Bọn trẻ trông có vẻ rất ngạc nhiên, không hiểu vì sao chỉ mới có năm phút mà đã bị bắt. Thậm chí còn nhanh hơn lúc Emma đi tìm.

"Tiếp theo sẽ là tantou."

Ngài vẫn giữ phong thái bình tĩnh, chậm rãi bước đi. Khi đã phát hiện rồi thì lao đến với tốc độ không tưởng và chạm vào người chúng.

"Bắt được rồi nha."

Akita, Hirano, Maeda và Gokotai ngay lập tức bị loại.

"Tiếp theo là 6 và 7 tuổi."

Bước đi trong khu vườn rộng lớn, ngài vươn tay ra và chụp được cánh tay của Dominique, sau đó bế cô theo để đi tìm mấy đứa 7 tuổi. Lannion và Thoma cũng không chạy thoát được, dễ dàng bị bắt sau 10 phút bắt đầu trò chơi.

"Trời ạ! Anh ta là quái vật à?! Chỉ mới 10 phút mà đã bắt được nhiêu đây người! Thậm chí một lần còn bắt được nhiều người nữa cơ!"

"Chủ nhân là thế đấy. Ngài ấy chơi trò này rất giỏi. Chưa có ai thắng ngài ấy trong trò này đâu."

Nghe lời khẳng định của Gokotai, mọi người càng ngạc nhiên hơn nữa. Liệu ngài ấy có thể bắt được Emma không? Giờ đây đám tantou đề đã bị bắt sạch, chỉ còn hội 9 đến 11 tuổi thôi.

"Cả Gilda và Don cũng bị bắt rồi sao...?"

"Cái sức bền của anh ấy là sao chứ? Vừa thấy đã đuổi, chưa đầy 10 giây đã bắt được rồi!"

"Vẫn như mọi khi, còn một mình Emma thôi..."

Cả đám trẻ lặng quan sát, dường như nín thở chờ đợi kết quả. Trước khi hết thời gian, saniwa đã dẫn Emma ra khỏi khu rừng gần đây.

"Vậy anh thắng nhé."

"Kinh khủng quá đó!"

"Chị Emma, sao anh ta bắt được chị vậy?"

Nghe câu hỏi, Emma cười gượng gãi đầu. Cô thật sự rất sốc khi ngài có thể nhìn thấy cô núp trên cây. Ngài đã nhảy lên, chụp lấy cổ tay cô và nói.

"Bắt được rồi."

Cô thậm chí còn không có cơ hội phản kháng nói gì đến chạy trốn? Người này, quả thực rất giỏi trò này.

"Chà, vận động một chút như thế thôi. Ta phải quay trở lại với công việc đây. Mấy nhóc cũng nên quan tâm đến anh cả đi."

Nghe nhắc đến anh cả, tụi nhóc mới chợt nhận ra là nãy giờ chưa ghé thăm Ray lần nào. Thế là vội vàng chạy đến phòng của cậu.

"Anh Ray...!!"

"Vội vàng như thế... Chắc đã quên anh mày rồi nhỉ?"

Nghe câu đó từ Ray, bọn nhóc có hơi co người lại. Thì mới quên có chút thôi mà... Đừng có dỗi như thế chứ...

"Ray, cậu đỡ hơn chưa?"

Emma chậm rãi cởi giày ra, bước lên hiên nhà và tiến vào phòng. Từ căn phòng này có thể dễ dàng nhìn thấy ngọn đồi và cây hoa anh đào lớn kia. Một khung cảnh thật đẹp.

"Đỡ hơn rồi. Nhưng cái cảm giác quái lạ này là sao? Tớ có cảm giác vết thương đang hồi phục tốt hơn?"

"Là do cơ thể của cậu đang dần thay đổi đấy."

Yagen đi vào với mục đích là thay băng cho Ray, sẵn giải thích cho đám nhóc hiểu luôn.

"Nhưng nó chỉ giúp ích phần nào thôi. Không khỏi hẳn được đâu. Vậy từ giờ mọi người định như thế nào?"

"Như thế nào là sao?"

Yagen suy nghĩ một chút. Chắc họ chưa biết chuyện đó đâu.

"Norman vẫn còn sống."

"Eh?"

"Isabella là mẹ ruột của Ray."

"Eh??"

"Norman lén h-"

"Im đi!"

Ray cắt ngang lời Yagen, trước khi cậu ta nói thêm bất cứ chuyện gì quan trọng nữa.

"Khoan... Tớ chưa kịp tiếp thu... Norman vẫn còn sống sao?"

"Ừ. Rất tốt là đằng khác."

"Thật may quá..."

Đám trẻ thở phào nhẹ nhõm, có vài đứa mừng đến khóc nấc lên. Dù gì Norman cũng thuộc anh chị lớn mà, lại còn dễ mến nữa. Cũng chẳng lạ gì khi đám trẻ quấn anh.

"Với cả... Đại tướng định thực hiện một kế hoạch... Phải nói là hơi điên rồ chút..."

"Kế hoạch gì?"

"Đưa toàn bộ con người từ bên thế giới quỷ sang thế giới loài người. Sau đó cho quỷ uống máu của Sonju hoặc Mujika, họ sẽ không bị thoái hoá."

Can thiệp vào trật tự của hai bên và đưa mọi thứ đến kết quả tốt hơn. Chưa từng có tiền lệ về chuyện này.

"Sao có thể...?"

"Hiện tại ngài ấy gần như đã đủ sức để làm điều đó. Dù gì thì cả hai bên đều có lợi cả."

Đúng là có lợi. Nhưng...

"Vậy saniwa của mọi người sẽ ra sao?"

Emma hỏi. Để thực hiện được điều đó hoàn toàn không dễ chút nào. Đã thế nếu cô không nhầm thì sức khoẻ của ngài đang đi xuống và bệnh tình có thể tệ hơn trong tương lai.

"Vậy nên đại tướng mới chọn mọi người, đào tạo một thế hệ saniwa mới, thay vào vị trí của ngài ấy. Mất một đổi lại hàng chục tân saniwa."

"Không thể nào..."

Một cái giá không phải là quá đắt, nhưng lại quá đau thương. Tại sao ngài ấy lại quyết định như thế? Chọn một con đường vô cùng gian nan, thậm chí có thể mất mạng nếu sử dụng sức mạnh quá nhiều. Nếu như để cô và Ray cứ tiếp tục tìm cách đến với thế giới loài người thì có phải ngài sẽ đỡ nhọc hơn không? Nhưng tại sao ngài lại lựa chọn cách đấy?

Emma không hiểu vị saniwa đó đang nghĩ gì, mong muốn điều gì mà lại chọn con đường đó.

"Đến đây thôi."

Yagen đứng dậy, thu dọn băng gạc rồi rời đi. Để lại những đứa trẻ còn chưa hết bàng hoàng vì câu chuyện vừa rồi. Riêng Ray thì lại có suy nghĩ riêng. Cách hành động đó, cậu thấy có chút quen thuộc... Dường như đã thấy ở đâu rồi...

Là ở đâu?

Cái cách thà hi sinh bản thân để mọi người hạnh phúc...

Là ai?

***************

Đến giờ xoã ròi~:))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro