Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chúng được đưa đến một ngôi nhà lớn theo kiểu truyền thống, khung cảnh phải nói là vô cùng khác biệt so với ban nãy. Nơi đây không có quỷ, đảm bảo an toàn cho đám trẻ.

"Ichi nii, anh mau chuẩn bị phòng cho 15 người, đặc biệt hãy chăm sóc cậu nhóc này giúp em."

"Anh hiểu rồi. Em mau đi gặp đại tướng đi."

Yagen gật đầu, nhanh chóng tiến đến phòng riêng của saniwa. Còn Ichigo thì hướng dẫn đám nhóc đi đến một khu riêng vốn chuẩn bị sẵn.

"Yagen vừa gọi Ray là cậu nhóc. Vậy là sao nhỉ? Cậu ta chỉ mới 11 tuổi như chúng ta thôi mà?"

"Không. Yagen gọi các em là cậu nhóc thì bình thường rồi đấy. Thậm chí em ấy có thể gọi các em là cháu nữa cơ. Vì tất cả mọi người ở đây đều có tuổi đời hơn 100 rồi mà."

"Cái gì?!?"

Lũ nhóc cảm thấy rất sốc. Người từng sống chung với họ, gọi là bạn bè anh em thì hơn họ cả trăm tuổi. Chuyện này là sao chứ?!

"Tụi em cần lời giải thích."

"Được thôi."

Ichigo nhẹ nhàng đặt Ray xuống tấm đệm đã trải, rồi ngồi ngay ngắn đối diện với đám trẻ. Anh kể, nhưng đã tóm tắt ý lại, vì biết rõ đám trẻ này rất thông minh, nên chỉ cần cung cấp một lượng thông tin nhất định thì sẽ hiểu ra.

"Vậy...còn những người khác thì sao?"

"Gilda dono nhỉ? Yên tâm, chúng tôi sẽ đón những đứa trẻ khác, đưa đến thế giới loài người. Và nếu muốn, chúng có thể lựa chọn trở thành saniwa."

"Vậy tại sao lại là chúng tôi?"

"Emma dono, quả nhiên là thuộc top 3 như chủ nhân đã nói, trực giác nhanh nhạy thật. Không phải ngẫu nhiên mà mọi người được chọn đâu. Là chủ nhân đã đề cử đấy."

"Chủ nhân của anh...làm sao biết về chúng tôi?"

"Chà, cái này thì để ngài ấy giải thích thì tốt hơn."

Emma không hỏi nữa. Lượng thông tin vừa rồi làm cô hơi choáng ngợp một tí. Gia đình của cô có thể sống bình thường, thật may quá.

Nhưng chủ nhân mà Ichigo nhắc đến là ai? Tại sao người đó quyết định chọn cô và mọi người ở Grace Field House chứ không phải nơi khác?

"Ichi nii, em dẫn đại tướng đến rồi đây."

Yagen xuất hiện, theo sau là vị saniwa mà họ vừa nhắc đến. Người đó không cao lắm, có mái tóc đen dài, còn mặt thì không rõ do cái khăn kia che đi mất.

"Hân hạnh được gặp mọi người. Tôi là saniwa của đại bản doanh này."

"Em là Emma, cảm ơn anh đã cứu bọn em. Tụi em có thể hỏi tên anh không?"

"Chuyện đó để sau nhé? Chờ Ray tỉnh lại đã."

"Vâng."

Vị saniwa đó nhẹ nhàng xoa đầu Emma. Cô cảm thấy đối phương có chút quen thuộc, dường như đã gặp ở đâu đó rồi. Nhưng vừa chạy ra khỏi Grace Field House, cô còn quen ai khác ở bên ngoài sao?

"Để bật mí cho một điều nhé? Tôi cũng đến từ Grace Field House đấy. Thuộc dạng thượng phẩm."

"!!"

Emma ngạc nhiên. Nếu người này cũng ở trong Grace Field House, nếu cô cảm thấy người này quen thuộc.... Phải chăng là một trong số những người đi trước?

Có thể nào là...

"Norman...?"

Cái tên thốt ra tựa như câu thần chú làm không gian đóng băng.

"Làm sao có thể được, chị Emma? Thời gian đó không đủ để anh Norman lớn đến thế này đâu."

Gilda vỗ vai cô và nói. Dù cũng mong đây là Norman, nhưng đó là chuyện không thể.

"Đáng tiếc, tôi không phải Norman. Ichigo, báo cho Mitsutada biết, đêm nay có 15 vị khách, chuẩn bị thêm 15 phần ăn nhé."

"Tôi đã hiểu rồi ạ."

"Xin lỗi đã làm phiền anh chuẩn bị thêm phần cho tụi em..."

"Không sao đâu. Nếu các em muốn thì có thể phụ anh trong thời gian sắp tới trước khi được bổ nhiệm làm tân saniwa. Đồng áng, chăm ngựa, nấu ăn, giặt giũ, dọn nhà. Chắc hẳn những thứ này các em đều biết làm nhỉ?"

"Vâng!"

Đám trẻ gật đầu, chúng ngồi vây quanh nhau, cạnh Ray đang yên giấc, vị saniwa đó quay người rời đi, không quên dặn Yagen chăm sóc người bệnh cẩn thận.

"Dù chỉ là vết xước, nhưng cẩn thận vẫn hơn. Ở bản doanh này không thiếu bông băng các thứ đâu."

Yagen nói, đồng thời xem giúp lỗ tai của Emma và mấy đứa nhỏ. Thiết bị định vị đều đã tháo ra cả và ném ở house hết rồi.

"Nơi đây đẹp thật nhỉ?"

"Nếu trở thành saniwa thì chúng ta cũng sẽ có một nơi như thế này?"

"Nhưng hẳn đó là một công việc rất khó nhỉ?"

"Chúng ta sẽ ổn thôi."

Cả nhóm bàn chuyện với nhau rôm rả, dường như chúng đã thích nghi được với môi trường mới này rồi. Và chiều tối đến lúc nào chúng chẳng hay.

"Emma, chị có thấy gì hơi lạ không? Chúng ta có 15 người. Mà anh Ray vẫn còn đang bất tỉnh, thì hẳn chỉ cần chuẩn bị 14 phần thôi."

"Ừm. Nhưng anh ấy lại bảo 15 phần. Như thể biết chắc Ray sẽ tỉnh lại vậy."

"Chẳng phải anh Yagen đã nói rồi sao? Phải ba bốn ngày nữa cơ-"

"Vậy tớ nên ngủ thêm nữa à...?"

Cả đám giật mình, giọng nói này không phải từ Don, mà là sau lưng Emma.

"Ray...? Cậu tỉnh rồi...?"

"Ừ... Xin lỗi đã để mọi người lo lắng..."

Ray cười nhẹ. Khắp người cậu quấn đầy băng trắng, cả phần mặt cũng vậy. Nên khi cậu tỉnh, chẳng ai nhận ra cả.

"Emma, giờ là sáng hay tối?"

"Chiều tối rồi... Thật là, cậu làm bọn này lo lắm có biết không?"

"Xin lỗi..."

"Lần sau không được như thế nữa đó!"

"Ừ, tớ hứa..."

Emma thở phào nhẹ nhõm, lũ nhóc thi nhau đến chúc mừng sinh nhật Ray. Dù gì cậu cũng đã được 12 tuổi, trở thành đứa trẻ lớn nhất nhà rồi.

"Ồ, mấy em đều ở yên đây hết à? Theo anh, tới giờ ăn rồi."

Chàng trai cực kì ngầu lòi (trong mắt đám trẻ) với cái băng bịt mắt màu đen ghé vào và thông báo. Đám trẻ ngay lập tức đi theo. Riêng Emma thì có hỏi còn Ray thì sao. Anh ta đáp lại là có Yagen lo rồi, sẽ ổn thôi.

Đám trẻ đi theo sau Mitsutada, tên anh ta đã giới thiệu, đến phòng ăn. Số lượng người ở đây nhiều đến ngạc nhiên. House của họ chỉ có 38 người, nhưng ở đây thì lại có đến cả trăm kiếm trai!

"Ồ, đây là đám nhóc mà chủ nhân nhắc đến sao? Trêu tụi nó chắc thú vị phải biết!"

Một anh chàng trắng từ đầu đến đuôi, đi ngang qua và nói.

"Này Tsurumaru, họ là khách quan trọng của chủ nhân đấy."

Thêm một anh chàng trông có vẻ khắt khe, nhắc nhở người tóc trắng tên Tsurumaru kia.

"Hơi đông. Nhưng chúng ta có thể nhớ hết được nhỉ?"

"Phải."

Emma quan sát, thu thập thông tin từ những kiếm trai kia. Tụi nhóc có thể nhớ hết toàn bộ mặt và tên của kiếm trai ngay sau khi họ tự giới thiệu.

Ăn uống xong, đám nhóc kéo nhau đi tắm. Bồn tắm ở nơi đây phải nói là siêu lớn, lại còn đầy đủ tiện nghi nữa.

"Tuyệt quá!!"

"Coi nào! Đừng có chạy!"

Có hai phòng tắm lớn, nên họ quyết định chia chỗ ra trai và gái. Đám Don vừa thoát y xong thì bắt gặp một cô gái có đôi mắt to tròn, mái tóc vàng dài rất xinh đang ngầm bồn.

"C-con gái?!?"

"Vô lý?! Họ nói ở đây không có con gái mà?!"

"Ah, tớ là con trai đấy."

Cậu con trai tóc vàng kia cười, nếu Don nhớ không nhầm thì đây là Midare Toushirou. Anh đã để ý đến người này lúc ăn rồi. Vì lúc đó mặc váy nên anh cứ tưởng người này là nữ, lại còn xinh xắn nữa. Định tia nhưng...

"Ngạc nhiên thật đấy. Bản doanh này có nhiều người giống nữ ghê."

"Nhưng chẳng có con gái nào trong bản doanh đâu."

Midare phì cười đáp. Vì đã thấy thân thể bằng phẳng chẳng khác gì họ nên cách cư xử cũng dần đỡ gượng gạo hơn phần nào.

Thật tốt, khi có một cuộc sống yên bình như thế này, nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro