Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yagen thường đi dạo một mình vào mỗi tối khi tất cả mọi người ngủ say, bao gồm cả mama Isabella. Cốt chỉ để đảm bảo an toàn cho Ray mà thôi.

"Đêm nay chúng xuất hiện cũng nhiều nhỉ?" Yagen liếc nhẹ xung quanh, tay phải chạm vào cán của thanh đoản đao giắt bên hông.

Xoẹt

Một nhát chém mạnh, nhanh và ngọt, dễ dàng cắt đôi một tên thoái sử quân. Hiển nhiên rồi, Yagen là thanh kiếm mạnh nhất bản doanh, tachi đối đầu với cậu còn khó khăn nữa mà. Đơn giản vì level hiện tại của cậu là 99, còn các kiếm khác cao lắm cũng chỉ có 50. Cách biệt như thế thì hỏi xem chiến thắng kiểu gì?

"Thật là...lại một đêm thức trắng..." Yagen vò đầu rồi tiếp tục vừa đi vừa chém thoái sử quân.

Sáng hôm sau, Yagen mới hay tin là Conny sẽ được chuyển đi sớm. Lại thêm một đứa trẻ vô tội vào bụng quái vật rồi. Cậu thầm nghĩ thế đấy.

Đêm nay, Ray sẽ bắt đầu kế hoạch của cậu ta. Lấy con gấu bông của Conny, Bernie, và đặt nó trên bàn ăn vào buổi tối rồi đi tắm. Sau đó sẽ ra gặp Emma và Norman, nói cho hai người đó biết mama lẫn Conny chưa đi được xa vì đèn ở cổng còn sáng.

Sau đó thì Norman và Emma sẽ phát hiện ra bí mật của House rồi lên kế hoạch bỏ trốn.

Nói đơn giản là thế, nhưng lại vô cùng phức tạp khi có thoái sử quân luôn nhăm nhe giết chết Ray.

Tại sao chúng không giết Norman? Vì đến một khoảng thời gian nào đó, anh ta cũng sẽ được xem như là chết rồi.

Thế còn Emma? Mặc dù cô nàng cũng là một thành viên quan trọng, nhưng không bằng Ray.

Ray là kẻ đã lên kế hoạch cho việc này suốt 6 năm trời kể từ khi chuyển đến đây. Người duy nhất biết về thế giới bên ngoài trước tất cả những đứa trẻ ở đây. Và cũng là người mà toàn bộ những đứa trẻ yêu thương nhất.

Nhất định đêm nay những điều vừa rồi phải diễn ra suôn sẻ, tuyệt đối không thể sai bước nào!

Màn đêm buông xuống, những đứa trẻ tạm biệt Conny và dặn cô bé nhớ viết thư thường xuyên. Yagen biết điều đó là không thể, vì vào bụng quái vật rồi bộ còn cơ hội để viết thư sao? Hẳn là Ray cũng biết rõ điều đó.

Gilda và Emma quét dọn phòng ăn, chợt nhìn thấy con gấu bông quen thuộc trên bàn.

"Bernie?! Conny lại để quên sao?! Con bé thật là đãng trí!!" Emma gào thét với gương mặt trông vô cùng tấu hề.

"Giờ chạy ra đưa còn kịp không?" Norman bước vào hỏi.

"Chắc sẽ kịp đó. Ban nãy tớ nhìn ra cửa sổ thấy đèn ở cổng còn sáng. Đi mau đi." Ray vắt một cái khăn tắm ngang cổ, đi ngang qua và nói.

"Ừm! Bọn tớ sẽ đi nhanh về nhanh!" Emma gật đầu, "Đi thôi, Norman! Yagen!"

"Xin kiếu nhé. Hai người đi là đủ rồi. Đông quá lỡ mama mắng thì sao?" Yagen lấy lý do để từ chối.

"Tớ hiểu rồi... Chúng ta đi thôi!" Emma kéo tay Norman đi mất. Nếu để ý thì sẽ thấy anh quay đầu lại nhìn cậu với ánh mắt buồn bã. Có lẽ là muốn cả ba đi chung?

"Xem ra đã đến sự kiện chính rồi. Đêm nay sẽ nhiều lắm đây." Yagen ngáp dài một cái rồi đi vào phòng, sờ xuống gầm giường của bản thân rồi lấy ra một thanh đoản đao.

"Khi nào về phải ngủ li bì cả tháng để bù lại mới được."

Yagen đi dạo một vòng quanh house. Đêm nay không xuất hiện nhiều, phải chăng thoái sử quân không vội giết Emma hay Norman?

"Toàn là tantou." Yagen tra gươm vào vỏ, "Nhưng nếu đến ngày hôm đó...chắc chắn chúng sẽ gửi rất nhiều thoái sử quân."

"Đến lúc đó phải bảo đại tướng gửi thêm quân tiếp viện mới được."

"À mà không cần. Một mình mình là đủ xử lý chúng rồi. Dù gì thì..."

Yagen mím môi, sau khi xác định không còn thoái sử quân lảng vảng quanh đây liền di chuyển về phòng của bản thân.

Có vẻ như mọi chuyện vẫn thuận lợi, Emma và Norman đã biết sự thật về nơi này. Không phải trại mồ côi, mà chính là nơi chăn nuôi thức ăn cho lũ quỷ.

Vẫn là buổi sáng bình thường như mọi khi, Norman và Emma cố tỏ ra bình thường như bao ngày. Nhưng có lẽ mama Isabella đã biết được chuyện gì đó rồi.

Yagen nhìn lá thư xuất hiện trong phòng cậu đêm qua, dựa theo kí hiệu thì chính là từ đại tướng của cậu. Cứ tưởng là chi viện, rút quân hay gì, hoá ra lại là một chuyện còn động trời hơn.

Đùa à? Dẫn bấy nhiêu người theo? Làm sao? Nhưng chi ít phải cho lũ quỷ thứ đó...

Chắc chắn đại tướng đã có tính toán riêng rồi, phận là đao kiếm phải làm theo thôi.

Tất cả, sẽ chuyển sang một hướng khác, sớm thôi.

"Yagen, cùng chơi trò đuổi bắt nào!"

"Ừ."

Đuổi bắt, trò chơi này có thể giúp lũ trẻ cải thiện thể lực tốt hơn, biết cách che giấu dấu vết khi bỏ trốn. Nhưng mọi chuyện sẽ không còn suông sẻ đến thế đâu.

"Sister Krone, chướng ngại vật lớn nhất ngay lúc này đối với mọi ngườì đã xuất hiện. Nhưng thời điểm này vẫn chưa phải là tốt nhất để ra tay, vậy nên bảo đại tướng không cần cử người đến đây đâu, Tsurumaru."

"Vậy sao? Chủ nhân có vẻ hơi lo lắng quá cho cậu rồi nhỉ, Yagen?"

"Đến đây thôi. Anh mau về đi. Nếu để người trong house phát hiện là không hay đâu."

"Rồi rồi, vậy tôi về trước đây. Cố lên nhé, mọi người đang chờ cậu đó."

"Tôi thừa biết mà."

Thiếu niên trắng từ trên xuống dưới kia, mỉm cười tinh nghịch rồi biến mất. Không phải là tự nhiên, mà là thuật dịch chuyển tức thời. Như Yagen, anh ta cũng đến từ đại bản doanh, với tư cách là quân chi viện, nhưng hiện tại không cần nữa.

Một mình cậu là đủ rồi.

"Điều mà Norman và Emma mong muốn là được cùng mọi người thoát khỏi đây, đến thế giới loài người...."

"Nhưng có lẽ... Bọn chúng sẽ chi nhiều quân vào ngày đó lắm đây..."

"Đành phải cố gắng thôi..."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro