Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chà, không ổn rồi..."

Yagen nhếch mép cười, nhưng vô cùng gượng gạo. Tình thế bây giờ là vô cùng nguy cấp. Sister Krone đã bị xử lý, giờ đến lượt mama Isabella bỏ Ray. Căn phòng đó...có thoái sử quân nấp sẵn ở trong!

Dù chỉ là tantou nhưng... Ray chỉ là một người bình thường!

Cậu ta không thể chống lại chúng chỉ với một mình đâu.

Nhưng Yagen không có cái cớ gì để ở trong căn phòng đó cả! Nếu mà cậu làm sai cái gì thì lịch sử sẽ thay đổi mất.

Phải làm sao đây...

Mama Isabella đã dẫn Ray vào phòng và khoá cửa lại rồi. Cậu đang cố sức phá cửa để chạy đến ngăn bà lại. Bất kì thứ gì trong tầm mắt mà ném được, cậu đều lấy tất.

Rầm

Ghế, thứ duy nhất có thể dùng được. Ray cầm lấy nó, ném mạnh vào cửa. Thứ duy nhất bị hỏng chính là thứ cậu cầm, còn cánh cửa chẳng xi nhê mấy.

"Khỉ thật! Nếu không nhanh thì...!"

Ray dùng sức để phá cửa, nhưng không thành công. Chính lúc này, chúng đã mò ra.

Thoái sử quân.

*****

Ray đã thoát ra, cùng Don và Gilda. Nhưng đã muộn rồi. Một chân của Emma đã bị bẻ gãy, còn Norman thì đã được ấn định ngày xuất hàng.

Muộn rồi sao?

Chân Emma đã gãy, phải mất một thời gian mới lành được, trong lúc đó thì không có cách nào để chạy thoát cả. Mà Ray thì đã không còn là chó săn của mama nữa. Phải làm sao mới cứu được Norman?

Yagen không quan tâm đến chuyện đó, vì cậu sớm muộn gì cũng 'chết'. Nhưng hiện tại đã can thiệp khá sâu rồi, liệu sẽ ổn chứ?

Nói mới nhớ, chưa có thanh đao nào trong bản doanh nhìn thấy mặt ngài ấy nhỉ, saniwa đấy. Ngài ấy luôn đeo một cái khăn che mặt, mặc kín từ đầu đến chân, chỉ lộ ra chút da tay, tóc và lỗ tai có vài vết sẹo.

Ngài ấy luôn lạnh lùng, nhưng hành động thì vô cùng ấm áp. Ngài ấy bảo bản thân chỉ là vô tình được chọn mà thôi. Nhưng ngài ấy vui lắm, vì có mọi  luôn ở bên ngài.

"Nếu là nơi đó, thì ta nhất định sẽ không để bọn chúng phá hủy đâu."

Rồi ngài ấy lệnh cho Yagen đến mà không một lời giải thích. Đó là nơi quan trọng đối với ngài ấy sao?

Yagen không hỏi, vì biết ngài ấy sẽ không trả lời. Làm theo mệnh lệnh là đủ rồi.

Emma và Ray đã từ bỏ việc chạy trốn, ngày nào cũng chỉ ngồi một chỗ thẩn thờ. Cô thì ngồi dưới gốc cây mà Norman hay ngồi, ngẩn ngơ nhìn bầu trời xanh. Còn Ray thì ở trong phòng, hoặc thư viện, xung quanh bày đầy những cuốn sách dày cộm.

Ray kiệt sức, Emma buông xuôi. Đó là những nhận định của mama Isabella. Nhưng bà ấy vẫn canh chừng hai đứa này cẩn thận. Nói gì thì nói, chúng vẫn là thượng phẩm, không thể sơ suất được.

Chất lượng càng cao chứng tỏ chúng càng nguy hiểm và tinh ranh.

Còn Yagen, không hề có một hành động gì mang ý bỏ trốn cả. Và dường như cậu đã không tham gia vào kế hoạch đó.

Thật đáng ngờ.

Sao lại có chuyện như thế? Đứa trẻ nào mà chẳng khao khát được sống khi biết bản thân sắp chết đến nơi? Phải chăng là đang đánh lừa bà?

Nhưng dù gì cũng chẳng có cơ hội đâu.

Hai tháng sau, sinh nhật Ray đến, cũng là ngày thu hoạch cậu. Đây chính là thời điểm tuyệt vời nhất đối với bọn quỷ. Chúng đang rất thèm thuồng Ray, bởi cậu là hàng thượng phẩm, được nuôi trong một môi trường vô cùng tốt đối với sự phát triển của một đứa trẻ.

Ray biết rõ giá trị của bản thân, bởi thế mà cậu đã có kế hoạch riêng.

"Emma, cậu chưa từ bỏ đúng chứ?"

Cậu hỏi, tại phòng ăn, trong đêm khuya, chỉ còn vài phút nữa là cậu đủ 12 tuổi rồi. Ngày mai cậu sẽ lên đường đến 'gia đình nhận nuôi'.

"Tớ không bao giờ bỏ cuộc."

Emma cười. Quả nhiên Ray cũng thế. Suốt hai tháng ròng họ đã án binh bất động, ngấm ngầm chỉ định các thành viên khác luyện tập, chờ ngày chạy trốn.

Chính là ngày mai.

"Không, là bây giờ. Nếu muốn chạy thì bây giờ là thời điểm tốt nhất."

Ray nói, đồng thời lấy ra một cái thùng, bên trong chứa đầy những can xăng, dầu vừa và cả hộp diêm.

"Không lẽ cậu định..."

"Đốt nơi này. Sẽ cầm chân mama được một chút."

"Nhưng nhỡ đâu mama bỏ qua đám cháy thì sao?"

Emma hỏi, chuyện này có thể xảy ra. Vậy Ray định làm gì?

"Tớ đã tính đến chuyện đó rồi."

Ray đáp, cầm lấy can xăng đổ lên thẳng người bản thân. Emma ngỡ ngàng, không lẽ Ray định...

"Ý tưởng tuyệt vời đúng không, Emma?! Bà ta nhất định sẽ không bỏ qua con của mình đâu, mà còn là hàng thượng phẩm nữa!"

"Ray...!"

"Đứng yên đó, Emma. Tớ đã quyết định chuyện này lâu lắm rồi."

"Ray, đừng mà..."

"Emma, cậu đứng yên đó. Chân khỏi rồi nên cậu định nhào đến chụp lấy que diêm của tớ đúng chứ?"

"Eh?"

"Ngoài ra Norman còn để lại một bức thư, thể nào nội dung cũng có nói về việc tớ tự thiêu. Và cậu sẽ là người ngăn tớ lại."

"L-làm sao cậu biết...?"

Ray cười, một nụ cười khó đoán. Đã có ai đó tiết lộ điều này với cậu.

Nếu cậu muốn chết, chúng sẽ giúp cậu một tay. Dễ dàng đẩy cậu vào cái chết bằng cách tự thiêu. Gọn gàng mà khó đoán.

"Cậu đoán xem, Emma?"

Cầm que diêm đã bắt đầu cháy trên tay, Ray lùi dần về phía cửa sổ. Emma không thể vượt qua, vì dưới sàn đang đổ đầy xăng, nếu không cẩn thận thì cô cũng có thể đi cùng cậu.

"Emma này, nhớ chăm sóc cho lũ trẻ thật tốt nhé?"

"Đừng mà, Ray...!"

"Bye bye, Emma."

Que diêm rơi xuống, ngọn lửa bùng lên dữ dội. Emma gào thét tên Ray, quỳ sụp xuống nền nhà gào khóc nức nở. Cô chẳng thể làm gì được cả, không bảo vệ được người quan trọng của Norman....

"Emma!"

Mama vội vàng chạy đến, hốt hoảng khi thấy cô ngồi sụp trên nền nhà khóc nức nở, gọi tên cậu con trai tóc đen đã chìm vào biển lửa kia.

"Mama! Ray! Ray còn ở trong đó!"

Nhìn thái độ của Emma, Isabella biết điều cô nói là sự thật. Nhưng phải kiểm tra thì mới biết được. Lấy thiết bị định vị ra, Isabella cẩn thận kiểm tra. Quả nhiên có tín hiệu của Ray ở bên trong.

"Không thể nào...!"

Bà đã quá lơ là rồi, không nghĩ cậu sẽ dùng đến cách này khi đến bước đường cùng.

"Chi ít cũng phải giữ được bộ não.... Emma, con lùi ra sau! Bảo mấy đứa em chạy ra ngoài!"

Isabella nói với Emma, đoạn quay sang cầm lấy bình chữa cháy. Ngọn lửa đã quá lớn để dập tắt nó. Bà quay ra sau, chạy ra ngoài để tìm những đứa con của mình, nhưng không thấy.

"Lũ trẻ...chúng đầu rồi!?"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro