Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng ở một ngôi nhà tình thương, hay trại trẻ mồ côi, bắt đầu với tiếng chuông vang lên vào đúng sáu giờ.

"Dậy thôi mọi người! Bữa sáng đang chờ đấy!" Một cô gái với mái tóc màu cam ngắn với hai cái ăng ten dài trên đỉnh đầu, ngồi dậy ngay khi tiếng chuông vừa kêu, vui vẻ gọi to những người khác trong phòng. Vừa nghe tiếng cô, toàn bộ những đứa trẻ ở trong phòng liền ngồi dậy, vươn vai rồi ngáp một cái. Cũng không ít đứa thì chạy giỡn, đó là những đứa không quá nhỏ. Còn một số đứa còn lại thì nhờ Emma về việc giày dép.

"Chào buổi sáng! Don! Conny!" Cô vừa chạy lại bế theo một đứa trẻ trên tay, vừa chào mọi người, tất nhiên họ đều chào lại cô. Emma là một trong bốn đứa trẻ lớn nhất ở đây. Tổng cộng có 38 đứa trẻ tính đến thời điểm hiện tại. Cô rất hay chơi cùng mấy đứa trẻ nghịch ngợm, và không hề để bụng bởi mấy trò đùa của chúng.

"Ào uổi áng, Norman, Ray!" Emma chạy đến phòng ăn trong khi một đứa trẻ đang nghịch ngợm kéo miệng cô.

"Chào buổi sáng, Emma." Norman, cậu nhóc với mái tóc trắng cùng đôi mắt xanh biển vừa được gọi tên vui vẻ đáp lại cô.

"Ào uổi áng, Emma." Ray, cậu nhóc đứng kế bên với mái tóc đen, phần tóc mái bên trái dài che khuất con mắt còn lại của cậu, nhái lại cách Emma chào như thể đang trêu cô.

"Ai đấy thấy tràn đầy năng lượng vào buổi sáng nhỉ? Và cậu ấy còn chưa ăn sáng nữa kìa." Norman cười nói.

"Cậu là đứa bé năm tuổi à?" Ray nói.

"Tớ cũng mười một tuổi như hai cậu đấy nhá!!" Emma đỏ mặt phản kháng, "Sao cậu có thể nói tớ như thế chứ Ray?"

"Emma, mẹ đang rất cần con giúp một tay đây..." Bà Isabella, người mẹ của tất cả những đứa trẻ ở đây, cười khúc khích và nói.

"Mama..." Cô nhóc quay sang người mẹ của mình và làm nũng.

"Sao lại thế? Mẹ yêu cái khía cạnh ấy của con mà."

"Cái khía cạnh năm tuổi của con á?!"

"Không, khía cạnh của con mà luôn chu đáo, quan tâm tới mọi người trong gia đình cơ." Bà Isabella nhẹ nhàng đặt hai tay sau lỗ tai Emma, hiền từ nói.

"Cảm ơn mẹ!" Cô nhóc vui vẻ hơn hẳn khi nãy, rồi chợt nhận ra thấy thiếu ai đó liền lên tiếng hỏi, "Yagen đâu rồi?"

"Kêu tớ đấy à?" Yagen từ trong bếp đi ra, mang theo một chồng bát đĩa, "Tớ bận giúp mama dọn bữa sáng, không rảnh chạy loanh quanh như cậu đâu.".

Yagen, một trong bốn đứa lớn tuổi nhất ngoại trừ mẹ, cao nhì ở đây, chỉ sau Don. Cậu rất được việc, thường hay ở dưới bếp phụ mẹ hoặc thi thoảng cùng Ray đi đọc sách. Chất giọng của cậu nhóc luôn là điều khiến mấy đứa trẻ khác ở đây ngạc nhiên, cứ như giọng người lớn ấy.

"Vừa đúng giờ đấy. Ăn thôi nào." Bà Isabella lấy cái chuông ra lắc, những đứa trẻ bắt đầu cầu nguyện rồi ăn.

Chiếc giường bằng vải bông êm ái, những món ăn tuyệt hảo, bộ đồng phục trắng như tuyết, những con số nhận dạng trên cổ những đứa trẻ và hàng chuỗi những bài kiểm tra hằng ngày là những điều quá đỗi quen thuộc ở nơi đây.

'Cho tương lai của các con', 'cho hạnh phúc của các con sau này', mama bảo những bài kiểm tra ấy là để thay thế cho trường học thông thường.

[Độ tuổi 11, loại 1, hãy trả lời tất cả những câu hỏi dưới đây trong vòng mười giây.]

Những âm thanh 'bíp bíp' vang lên nhanh chóng trong căn phòng, toàn bộ những đứa trẻ ở đây đều tập trung trả lời những câu hỏi hiện lên trên màn hình. Sáng ngày nào chúng cũng làm như thế, nhưng chỉ có bốn người đạt điểm tuyệt đối.

"Mẹ sẽ kiểm tra điểm của các con ngay đây. Norman, Ray, Yagen, Emma, bốn đứa các con đều được điểm tuyệt đối là 300, giỏi lắm." Bà Isabella vui mừng nói.

"Vẫn là bốn người chúng ta nhỉ?" Yagen cười nhẹ.

"Họ đúng là quái vật mà." Don cảm thán.

"Chúng ta ra ngoài chơi đi!" Emma vui vẻ kéo tay Ray và Norman đi, định dùng chân đạp Yagen ra nhưng cậu nhanh trí né được.

"Trốn tìm thôi! Lần này sẽ là một mình anh Norman tìm nhé!" Don đưa ra đề nghị.

"Được thôi." Norman dễ dàng chấp nhận, bọn nhóc nhanh chóng chạy mất thì anh mới quay sang Ray mà hỏi, "Cậu không chơi à?"

"Hỏi thừa." Ray lạnh nhạt lật từng trang giấy, mắt chưa nhìn lên Norman lấy một lần nào cả.

"Chắc tụi nhỏ đã chuẩn bị đầy đủ tinh thần rồi nhỉ? Tớ sẽ quay lại nhanh thôi." Norman vẫn giữ nguyên nụ cười thường trực trên môi mà rảo chân đi tìm lũ trẻ.

"Phiền phức." Ray nói thế rồi chú tâm vào những trang sách với các con chữ đều đặn.

Nếu Norman làm quỷ thì trò chơi kết thúc rất mau, đa phần số trẻ con ở đây không ai thoát khỏi anh ta khi chơi trò trốn tìm. Mặc dù thể lực của anh ta không tốt cho lắm, nhưng chiến thuật lại đầy trong bộ não kia. Tuy nhiên, vẫn có hai người bám trụ được đến khúc cuối, một là Yagen, hai là Emma.

Sớm muộn gì Emma cũng bị bắt, cô rất quan tâm đến Norman nên chỉ cần anh vấp một cái, nằm yên chút là cô sẽ rời khỏi vị trí bản thân đang nấp mà xuống chỗ anh xem tình hình. Thế là Norman dễ dàng bắt được Emma.

Còn Yagen, tuy cậu hiếm khi tham gia nhưng một khi đã bắt đầu rồi là chẳng ai tìm được, kể cả Norman. Cậu ta xoá sạch mọi giấu vết, ẩn mình rất kín đáo trên những cành cây cao hoặc các tảng đá.

"Xem ra Yagen còn làm khó Norman hơn cả Emma." Ray nhìn đồng hồ quả quýt trong tay, thời gian chỉ còn lại 20 giây để bắt Yagen.

"Cố lên anh Yagen! Đừng để anh Norman bắt được!" Mấy đứa trẻ bắt đầu gào thét cổ vũ, mama đi ngang qua nhìn thấy cảnh đó chỉ nở một nụ cười nhẹ, nhưng khó hiểu rồi quay đi.

"Hết giờ. Đội chạy trốn chiến thắng." Ray đóng cái đồng hồ lại, bỏ vào túi rồi tiếp tục quay lại công việc nhàm chán của cậu, đọc sách.

"Ban nãy cậu nấp ở đâu vậy, Yagen?" Norman hỏi trên đường cả hai quay về cái gốc cây cả bọn hay ngồi.

"Trên ngọn cây. Tớ thừa biết cậu không leo cây được nên đã ngồi ở đó suốt buổi." Yagen giải thích.

"Làm sao mà cậu leo lên tận ngọn cây được vậy, Yagen?" Emma nghe hai người nói liền tò mò chạy lại hỏi.

"Bí mật." Yagen cười rồi ngồi phịch xuống ngay bên cạnh Ray. Lúc này gương mặt của cậu đột nhiên trầm hơn hẳn, mắt liếc một vòng xung quang.

'Bọn chúng đã đến rồi sao? Mà cũng phải, Ray là nhân tố quan trọng để cuộc đào tẩu đó thành công mà.'

'Nhưng, ta sẽ không để các ngươi hoàn thành ý nguyện đâu.'

'Ta, Yagen Toushirou, một trong những thanh đao mà đại tướng yêu thích nhất, sẽ lấy đầu tất cả các ngươi!'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro