[Hồi 9]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

NOTE:  Một lưu ý khi các bạn bắt đầu đọc từ HỒI 9 thì các bạn nên đọc lại từ đầu nhé. Vì để truyện mạch lạc hơn mình đã chỉnh sửa lại khá nhiều và dồn chương lên đấy ^^

---------------------------------------

War gắp vài miếng thức ăn cho vào miệng rồi trở lại phòng. Gần đây cậu rất ít khi về nhà, căn biệt thự rộng lớn này là nhà của cậu nhưng chỉ có căn phòng kia là nơi duy nhất mà cậu cảm thấy an toàn. Bởi lẽ nó là nơi chứa đựng nhiều kỉ niệm của người mẹ số khổ kia.

Trong kí ức lúc bé, cha luôn là chỗ dựa vững chắc cho cả nhà. Mẹ cậu là một người phụ nữ dịu dàng và tinh tế, đối với cha luôn một lòng một dạ. Mọi thứ đều tốt đẹp đến nỗi War đã mong rằng khoảnh khắc này mãi mãi dừng lại, cậu không muốn lên lớn nữa. Điều không tốt duy nhất chính là căn bệnh tim của cậu khiến mọi thứ gần như âm ỉ trong suốt thời gian dài, Nhưng điều đó không hề hấn gì với niềm hạnh phúc ngập tràn trong lòng cho đến khi...

Khung cảnh gia đình hạnh phúc bỗng chốc vỡ toang chỉ vì sự xuất hiện của người đó. Nghi ngờ, dối trá, lừa gạt lẫn nhau. Nguyên nhân khiến mẹ cậu đi đến quyết định ngu xuẩn là kết liễu bản thân mình, War sẽ không bao giờ quên hình ảnh đó. Người mẹ thân yêu của cậu sau một khoảng thời gian dài sống trong dằn vặt và đau đớn, cuối cùng cũng đã từ giải thoát mình ngay chính căn phòng của cậu. Thân hình mảnh mai đu đưa trên chiếc quạt trần, đầu bà nghẹo sang một bên, búi tóc gọn gàng giờ đây xõa dài, phấp phới theo từng vòng lắc lư. Khuôn mặt từng cười từng nói với cậu nay im lặng, đôi mắt trợn trừng nhìn đăm đăm về phía trước. Cho đến khi người ta khiêng thi thể của mẹ xuống, War vẫn cứ ngơ ngác nhìn theo, cậu không khóc, không nháo, không hỏi cũng không nói. Chỉ lặng yên như pho tượng đứng đó nhìn mọi người tới lui trong nhà. Sau đó tầm vài tuần, cậu mới ý thức được là mẹ đã không còn nữa. War cũng đã quên mất lần cuối cùng cha ôm cậu là trong đám tang của mẹ, sau đó cậu trở nên tiêu cực và đa nghi. Cha cậu cũng trở thành một con người khác, độc tài và lạnh lùng. Mọi thứ theo cái chết của mẹ dần dần rạn nứt, đến bây giờ thì không thể cứu vãn được nữa rồi.

...

War mệt mỏi tháo kính, vuốt vuốt sống mũi cay xè. Mỗi lần về nhà là lại gặp chuyện không vui, cậu vẫn ở trong căn phòng này dù nó mang hình ảnh đau đớn mà khi nhớ lại cậu vẫn nhớ như in như thể chỉ mới xảy ra hôm qua vậy. War tắt máy tính, gấp lại quyển giáo trình đang đọc dở. Ngoài trời sập tối, cậu mơ hồ nghe được tiếng kêu ơi ới của tụi dế trong lùm cỏ, trời tối nhưng không khí vẫn oi bức như vậy. Cậu quyết định sẽ đi tắm. Nhìn bản thân trong gương, đôi mắt hai mí đỏ au, mí mắt vì thiếu ngủ mà như sụp hẳn xuống, War thấy bản thân thật là tệ. Cậu cúi người hất một vóc nước vào mặt, để cái lạnh xua bớt sự mệt mỏi trong cậu. Nhưng trong phòng tắm vốn kín mít, hơi nước vẫn bốc lên phủ mờ cả tấm gương, War thất thần, đoạn cậu lấy tay quẹt ngang mặt gương rồi sững người lại. Trong gương xuất hiện hình ảnh của cậu....và một người đáng lẽ không nên ở đây.

Đôi môi cậu mấp máy, đôi mắt mở to để nhìn người phía sau rõ hơn. Người đó tiến lại gần, bàn tay gân guốc lấm lem đặt lên vai cậu, trượt qua ngực rồi trườn đến cổ cậu vuốt ve. War cảm thấy gai ốc mình đã nổi lên hết, nhưng cơ thể cứ như hết pin đứng yên đó mặc người khác động chạm. Bàn tay kia vẫn nhẹ nhàng mơn trớn trên da, một ngón, hai ngón, ba ngón, sau đó là cả hai bàn tay cùng đưa lên. Một cơn lạnh chạy dọc sống lưng, War giật mình lùi lại nhưng hai bàn tay từ phía sau đã không còn, ngước mắt lên nhìn, từ lúc nào mà người đó lại xuất hiện ở trong gương. Vẫn là đôi bàn tay như bộ xương khô đó, lần này lại thò ra từ trong gương, vươn tới chạm vào phần da non trên cổ cậu. Miệng nó rên the thé, mùi hôi thối dội thẳng vào mặt War, cậu bị choáng ngợp.

'Wanarat'

'Wanarat'

Nó đang kêu tên cậu. Âm thanh bén nhọn như luồng không khí mạnh len lỏi qua các kẽ hở, âm u, chói tai. Nó kéo cậu lại gần như mặt đối mặt với nó, War có thể thấy được tròng mắt đang lung lay của nó, ánh nhìn đay nghiến nhưng da diết, rồi cậu chợt khóc. Nước mắt cứ chảy ra làm mắt cay xè, cậu nhận ra đó là ai. Khi nhìn vào đôi mắt kia cậu đã biết nó là ai...

Cảm xúc mãnh liệt dâng lên, War há to miệng cố tranh thủ từng hơi thở, hai bàn tay cậu bấu chặt vào bồn rửa mặt cố giữ bản thân trước lực kéo kinh khủng của thứ trong gương. Bàn tay đặt trên cổ cậu siết chặt, cậu không thở được, nó cứ siết chặt, đôi mắt hung ác đó nhìn vào cậu, bắt cậu phải nhìn thẳng vào nó. Đến khi cậu tưởng chừng như bản thân sẽ bị bóp chết, thì nó lại buông tay. War ngã huỵch xuống nền, cổ họng cậu đau rát, hô hấp khó khăn mãi đến một lúc sau cậu mới có thể đứng dậy. War run rẩy tựa vào tường để đứng lên, dè dặt nhìn vào gương. Ở đó chẳng có gì cả, mặt gương vẫn bị hơi nước phủ mờ dày đặc, cậu lại quét sạch mặt gương, ngoài cậu ra làm gì còn ai nữa chứ. Cứ giống như vừa nãy chỉ là giấc mơ như bao lần khác thôi, nhưng cậu thừa biết là không phải. War cúi nhìn hai bàn tay mình, bàn tay cậu đỏ bừng, từng sợi gân máu vì bị ép vận động quá mạnh mà chen nhau nổi đầy trên mu bàn tay, một hai ngón tay còn dính một vệt máu đỏ sẫm. Cậu hít một hơi, cổ đau chi chít, War nhìn thấy. Trên cổ cậu là vết máu bầm sẫm màu cùng hai vết cào vẫn còn đang chảy máu...

...

"Nghe nói mày sẽ tham gia đoàn leo núi đợt này của Hội ADD à?" Thằng Tay nghiêng đầu chọt chọt cậu.

"Ừ. Dù gì đợt này cũng nghỉ nhiều" Yin hất tay nó ra rồi gật đầu trả lời.

"Úi cha, mày còn nhanh hơn cả tao đấy"

"Có rắm thì mau thả" Nhìn điệu cười ngả ngớn của nó khiến cậu chỉ muốn tẩn cho nó một trận.

"Chùi ui đừng có giấu diếm bạn bè, tao biết hết rồi. Mày đi chung với Wanarat khoa Hóa chớ gì. Ui chu choa con trai nay lớn rồi, biết đi tán trai rồi há há há" Tay ngoác miệng lên cười, nó hiếm khi có cơ hội để chọc ghẹo cái tên mặt đơ này nên lần này tất nhiên là không thể bỏ qua rồi. Kết quả là bị một phần ba cái bánh bao thồn vào miệng, muốn cười cũng cười không nổi nữa. Nó ấm ức trừng mắt nhìn cậu, miệng ú ớ y chang mấy con lợn bị chọc tiết kêu é é.

"Mày đừng có dở hơi ở đây. Tao với cậu ấy quen biết cũng một thời gian, hơn nữa còn quen chung với thằng Earth. Mày còn đi ăn cơm chung vài lần rồi còn gì, đừng có mà dở thói ngứa đòn với tao" Yin liếc mắt nhìn nó.

"Chậc, giỡn xíu mà. Đi thì đi nhưng mà tụi mày tính đi leo núi với thời tiết này á. Đặc biệt là mày, mày có chịu được nóng bao giờ đâu? Coi chừng leo giữa chừng lại phải làm phiền người ta nửa lôi nửa kéo mày đấy"

"Hừ"

"Ờ mà cái Hội ADD gì đó, tao nhớ là một đợt như vậy có nhiều hoạt động lắm mà nhỉ. Sao mày không chọn cái khác đi, như cắm trại nè, thám hiểm đại dương cũng được"

"Tao còn sự lựa chọn nào chắc. Đợt này người ta chỉ tổ chức có một sự kiện leo núi thôi, tao cũng muốn trải nghiệm thử xem sao"

"Ò, thì là tùy mày ý. Nhớ mang theo mấy đồ bảo hộ với mấy thứ tự vệ được nha" Tay bĩu môi dặn dò.

"Tự vệ?"

"Mày không đọc báo à. Mấy năm trở lại đây, số người mất tích khi leo núi hơi bị tăng đó. Tao không biết cái chỗ mày đăng kí có an toàn không, vẫn là nên tìm hiểu kĩ trước đã. Nhưng mày có nghe gì không, là mất tích, mất tích đó. Không đơn giản là chỉ bị tai nạn hay sự cố thôi đâu. Chậc, đến xác cũng không tìm thấy nữa mà" Thằng Tay cứ luyên thuyên về mấy tin tức nó đọc được trong mấy tờ báo, còn Yin nhìn suy tư. Cậu không biết nó có phải là thông tin hữu ích gì không nhưng nếu nghe được rồi thì vẫn nên lưu tâm một tí.

"Mày có nhớ đọc ở báo nào không? Gửi cho tao" Yin huých vai để ngăn cái hội thảo diễn thuyết sắp tổ chức của nó.

"Tao đọc báo mạng"

"Thì gửi link qua tao" Yin cau mày, tặng cho nó một cái liếc hết sức 'duyên dáng' khiến thằng nhỏ chẳng hiểu gì cũng cun cút làm theo. Nó nghĩ, chắc là Yin nghe nó nói nên lo lắng trước thôi. Hiếm hoi lắm thằng nhỏ mới nghe lọt tai lời nói của nó mà, thế là Tay lại vui vẻ mò mò mấy bài báo mạng gửi hết qua cho bạn mình.


-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~


Doi Luang Chiang Dao là đỉnh núi cao thứ 3 Thái Lan sau Doi Inthanon và Doi Pha Hom Pok cùng nằm ở tỉnh Chiang Mai. Từ huyện Mae Yao đến tỉnh Chiang Mai mất khoảng 3 tiếng rưỡi, cộng thêm 2 tiếng để đi đến Doi Luang Chiang Dao nữa. War và Yin bắt buộc phải có mặt từ sớm, xe khởi hành lúc hơn 6 giờ sáng, có dừng ở một trạm dừng khoảng nửa tiếng sau đó lại tiếp tục lên đường. Lúc đến nơi đã hơn 12 giờ, mọi người lục đục xuống xe. Mọi người được phân phát vài vật dụng cần thiết khi đi leo núi, một số thức ăn nước uống và vài thứ linh tinh khác, sau đó được yêu cầu nghỉ ngơi tại chỗ và sẽ bắt đầu hành trình lúc 1 giờ chiều.

Bọn họ chọn đi theo lối mòn Pang Wua. Đây là một tuyến đường ngắn nhất và khá đơn giản. Để có thể tiết kiệm được thời gian mọi người đều nhất trí sẽ đi theo con đường này bởi họ muốn ngắm nhìn khung cảnh mặt trời mọc qua các kẽ núi đối diện.

War tháo chiếc ba lô nặng trĩu đặt sang một bên, bản thân thì ngồi đại trên một cái rễ cây to, phía trên là tán lá rộng có thể che nắng, thỉnh thoảng cũng có vài cơn gió rộng lượng thổi đến. Yin tiến lại ngồi cạnh cậu ấy, tay vặn nắp chai nước đưa cho người đối diện.

"Uống một xíu đi. Có mệt không?"

"Cũng không đến nỗi, chỉ là cảm giác khá lạ lẫm" War gật đầu rồi hớp một ngụm lớn.

"Lần đầu tiên cậu leo núi à?" Yin nhận lại chai nước, cũng không thèm để ý mà uống cùng một chỗ trên miệng chai, sau đó lấy mu bàn tay quẹt qua loa vệt nước chảy ra từ khóe miệng.

"Ừm. Chưa từng" War liếc nhìn người trước mắt rồi ậm ừ. Ánh mắt không tự chủ dừng ở miệng chai vừa mới được chạm qua kia, đột nhiên lại thấy trời nóng quá đỗi.

Mặc dù nói đây là con đường đơn giản nhất để đi nhưng đây cũng là con đường gồ ghề nhất. Đơn giản nhất chỉ vì con đường này không thông qua quá nhiều tuyến khác, cũng không cần phải chạy tới chạy lui nhiều lộ trình để đến được điểm giao lộ, chứ nếu nói về địa hình thì đây lại là đường đi mệt mỏi và nguy hiểm nhất. Lối mòn không rộng, chỉ vừa cho một người lớn đi qua nên họ phải nối đuôi nhau thành một hàng dài, cẩn thận bước qua những ổ đất trũng xuống hay phải để ý những rễ cây nhô lên cồm cộm. Xung quanh bốn bề đều là rừng, con đường nhỏ đang đi cũng chỉ thấy dài tít xa, không thấy rõ được điểm cuối. Đoàn người quẹo qua vài khúc cua nguy hiểm, phải dưới là vực đá, một vài chỗ bị sạt lở tạo thành những cái hố đất. Từ ụ đá chen chúc với chân người, vài tảng nằm chắn ngang đường khiến mọi người đành phải tựa vào gốc gây gần đó để leo qua.

Mồ hôi rơi ướt áo, chỉ mới có một chặng thôi nhưng việc đi bộ cũng không vất vả bằng việc phải luôn căng não đề phòng. Ai nấy đều tập trung nhìn đường, trong rừng im lặng chỉ nghe thấy âm thanh của lá cây và âm thanh của sự va chạm.

Yin đi gần cuối hàng, phía trước cậu là bóng lưng bị che khuất bởi cái ba lô nặng trĩu của War. Nhờ có tán cây to mà nắng không chiếu xuống được, bù lại thì trời vẫn nóng như hanh. Bộ đồ bảo hộ bó sát thân người khiến Yin hơi ngứa ngáy. Cậu vốn muốn trò chuyện vài câu với người kia mà chẳng có cơ hội.

"Từ vùng đồng bằng Chiang Mai có thể đến Doi Luang Chiang Dao bằng hai con đường. Băng qua Den Ya Khad để đến giao lộ và điểm dựng lều, đây là con đường dễ đi nhất, tuy nhiên thì khoảng cách khá xa và mất thời gian, chúng ta phải chuyển chuyến nhiều lần, cũng hơi mệt nhọc. Con đường chúng ta đang đi này là con đường tắt thứ hai. Khoảng cách từ đồng bằng đến giao lộ là 3km, mất thêm 3,5km nữa để đến điểm dựng lều. Đây là con đường ngắn nhất, cũng là con đường khó đi nhất bởi vì độ dốc và gập ghềnh như mọi người đã thấy" Nhân viên dẫn đường phía trước thông qua loa cầm tay giải thích một về hướng đi của mọi người.

"Còn hơn 1km nữa chúng ta sẽ đến thung lũng Ang Salung. Mọi người chú ý cẩn thận nhé" Thông báo từ phía trước lại vang lên. Nghe thấy gần đến điểm giao lộ đoàn người đều phấn chấn hẳn lên. Đi bộ một quãng đường dài, lại mang theo hành lý khá cồng kềnh khiến ai cũng mất sức.

...

Thung lũng Ang Salung không có nhiều cây nhưng xung quanh đều là những bụi cỏ cao lớn, chỉ có một vài phần đất riêng biệt dùng để dựng lều. Phía sau đó là những đường rẽ nhỏ, từ đây nhìn lên có thể thấy ngọn Doi Luang Chiang Dao lấp ló sau kia. Mọi người được hướng dẫn và phân chia chỗ dựng lều. Cả War và Yin đều được ở một chỗ sát bên nhau, trước mặt còn có ba người khác. Yin vừa tháo đồ xuống vừa nhìn khung cảnh quanh đây. Thung lũng giáp rừng, từ nơi này bây giờ thỉnh thoảng lại có thể nghe thấy tiếng kêu của loài chim nào đó cùng với một số loài động vật trong rừng. Đi cùng đoàn ngoài nhân viên dẫn đường phát loa khi nãy còn có thêm hai người mặc áo thun màu cam in logo của Hội ADD. Yin nhìn bãi đất trống đang đứng, xung quanh chỉ có lều của khách leo núi, cả nhân viên dẫn đường cùng hai người mặc áo cam kia đã biến đâu mất. Cậu cắm cái cột giữ lều cuối cùng xuống đất, quăng đại chiếc ba lô vào trong rồi đi đến chỗ của War.

"Có cần giúp một tay không?" Cái lều đã dựng xong nhưng War vẫn đang loay hoay làm gì đó, nghe thấy câu hỏi liền ló đầu ra khỏi lều. Cậu ấy nhìn quanh xác định một chút rồi kéo Yin vào trong. Cái lều màu đen, chất ni lông cũng dày dặn, trời còn chưa tối nhưng trong rừng lại nhá nhem khá sớm. Phía trên đỉnh lều được War cột một chiếc đèn tích điện, ánh sáng lòa xòa nhưng vẫn đủ để chiếu sáng cho cả hai.

"Sao thế?" Yin thì thầm hỏi. Cậu thấy chiếc điện thoại nhỏ và một thiết bị nhìn như cục sạc dự phòng được để kế cạnh ba lô.

"Trong này mất sóng" War ngồi xuống.

"Vẫn chưa vào rừng, theo lý thì không nên mất sóng nhanh như vậy được" Cậu ấy lầm bầm, cũng không biết có phải là nói cho Yin nghe hay chỉ đơn giản là đang cảm thán vậy thôi. Nhưng Yin vẫn nghiêng đầu hỏi lại.

"Cậu có việc cần dùng điện thoại à?"

"Trước khi tới đây người tớ nhờ điều tra có gửi một danh sách đến, nhưng vẫn chưa kịp tải thì mất sóng rồi. Tớ có mang bộ kích sóng theo. Nhưng là... nếu chỉ là mất sóng thông thường thì không sao, lỡ như do ai đó cố ý làm nhiễu đoạn sóng thì việc tớ kích sóng rất nguy hiểm"

"Chúng ta vẫn chưa điều tra được gì cả. Cậu nghi ngờ hai người kia à?"

"Hiện giờ chúng ta chưa nắm chắc được gì nên ai cũng không thể bỏ qua. Tuy nhiên thì trước mắt vẫn có ba người kia đáng chú ý" Yin ngồi bệt xuống, đưa mắt nhìn ra cửa lều còn chưa cài kín.

"Khi nãy trong lúc mọi người dựng lều tớ có thấy ba người đó đi ra phía sau. Cũng không biết phía sau đó là chỗ nào" Yin nói ra nghi vấn của mình.

"Cậu có biết mỗi chỗ dựng lều như thế này sẽ có một con đường nhỏ phía sau không? Chỗ này có khoảng 6 7 chỗ dựng lều. Mấy con đường này còn thông với nhau chẳng khác nào một cái mê cung cả. Như chỗ của chúng ta..." War trải ra một tấm bản đồ được vẽ giản lược. Ngón tay chỉ vào một mảnh đất nhỏ cạnh bìa rừng "...chỗ chúng ta có tổng cộng 6 chiếc lều. Phía sau lều của cậu có một lối đi thông với 3 con đường khác. Nếu đi từ chỗ này có thể gặp gần 20 chiếc lều khác. Thông thường những người hướng dẫn trong đoàn sẽ sử dụng lều màu khác để mọi người có thể tìm kiếm dễ hơn khi có chuyện hoặc sự cố"

"Chúng ta đi xem thử không?" Cậu nhìn theo chỉ dẫn của War. Bây giờ vẫn nên biết được cả ba người kia rốt cuộc đang ở nơi nào để tiện theo dõi.

"Một chốc nữa mọi người sẽ nấu ăn, có thể tối nay chúng ta phải ở đây rồi.Lúc đó chúng ta đi tìm thử" War gật đầu đồng ý. Cả hai hẹn giờ rồi tách nhau ravề lều của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro