[Hồi 10]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Khi ăn uống xong xuôi thì đã hơn 8 giờ. Tiết trời buổi sáng vô cùng oi bức và nóng nực nhưng buổi tối nhiệt độ lại giảm khá nhanh khiến không khí có chút lạnh. Mọi người dọn dẹp sơ sài rồi tản nhau ra để đi xung quanh, một số khác thì vẫn ngồi tại bếp lửa lười biếng duỗi người. Ba người khả nghi kia vẫn không hề xuất hiện, cũng không biết đã đi nơi nào rồi.

Yin và War dần tách khỏi đám người để len vào phía sau. Bụi cỏ mọc cao, có bụi cao gần bằng người, xum xuê hết phần đường. Cả hai cũng không dám bật đèn pin quá sáng, chỉ có thể vừa đi vừa dò đường trong cái sáng yếu ớt của chiếc điện thoại. Tiếng dế kêu rinh rang, đuôi cỏ khô quắt quẹt qua da cả hai đỏ bừng. Hai người đi theo lối nhỏ phía sau chiếc lều của Yin, rồi từ đó men theo mấy khúc cua để đi qua nơi khác. Đường buổi tối khó đi, mặc dù có ánh đèn từ các cụm trại chiếu tới nhưng chung quy không quen thuộc đường nên cả hai chỉ có thể bước từng bước một. War cầm điện thoại vừa đi vừa soi ở đằng trước, khi đi qua một con đường khác sẽ đứng lại đánh dấu trên bản đồ. Yin theo sát phía sau, cậu dùng mớ lá cây hái được phía bên kia để đánh dấu đường đi. Nơi này toàn là bụi cỏ, màu sắc cũng có chút khô héo nên khi rải vài cái lá cây màu xanh thì dễ đánh dấu hơn, vả lại nếu không tinh ý thì cũng không ai phát hiện ra mớ lá cây lạ này xuất hiện trong đám cỏ.

Cũng không biết qua bao lâu, khi ánh sáng của cụm trại cách bọn họ một đoạn khá xa, cả hai dừng lại. Quanh đó bên không còn con đường nào có thể đi thông qua nữa, nơi họ đứng là con đường cuối cùng rồi. War nhìn vào bản đồ, tay cầm bút đánh dấu lại mấy nơi từng đi qua. Yin cầm điện thoại soi sáng bên cạnh, thỉnh thoảng nghe thấy tiếng động gì đó liền ngẩng đầu lên nhìn.

"Chúng ta đi qua tổng cộng 11 con đường nhỏ như thế này, tính luôn của chúng ta là có tất cả 5 cụm trại đang có người, số còn lại vẫn đang là bãi đất trống . Nhưng vẫn không thể tìm thấy ba người kia. Rốt cuộc là họ đã đi đường nào chứ?"

Yin nhìn ngó tứ phía rồi lại chăm chú vào bản đồ, chợt cậu nhận ra gì đó xoay người đi về phía ngược lại. Người kia cũng không hỏi mà chỉ đi theo cậu. Yin đi qua một chút rồi dừng lại, tay chỉ về phía trước.

"Nếu cậu muốn ở một nơi không có ai nhưng vẫn muốn quan sát mọi người thì phải làm thế nào?"

"Thung lũng Ang Salung có địa hình lòng chảo, xung quanh chỉ toàn bụi cỏ không thể che nổi thân người. Nếu phải quan sát mọi người..." War nghĩ ra gì đó, đôi mắt mở to nhìn cậu "Vậy thì chỉ có thể đứng ở nơi có địa hình cao hơn. Ở gò đất kia"

Cả hai vội vã đi theo hướng đó, so với cụm trại ban đầu của họ thì nơi này nằm chếch về phía Đông, sát bìa rừng có nhiều cây to. Khi cả hai đến nơi đúng là phát hiện được một hang động nhỏ, có vẻ do khi có sạt lở, các tảng đá to cùng lăn xuống vô tình kẹt cứng vào nhau và tạo thành một hốc đá chứa vừa đủ 4 người trưởng thành. Trong bán kính 40m chỗ này đều là mặt đất đầy sỏi đá được san bằng, cũng không có chỗ nào có thể ẩn nấp được, Yin và War quyết định sẽ đi ra xa hơn một chút, nhờ vào thân cây cổ thụ ở bìa rừng che chắn cho cả hai.

Cả hai đợi một lúc lâu, đến nỗi chân sắp tê cứng nhưng vẫn không thấy ai cả. Họ đang nghi ngờ liệu có phải mình đã đoán sai rồi không thì lại nghe thấy tiếng động. Trong hốc đá một thân ảnh vừa lộ diện, chính là một trong hai người mặc áo thun cam kia, trong tay hắn còn cầm một thiết bị gì đó đang không ngừng chớp tắt. Hắn bước ra ngoài, cảnh giác nhìn một lượt rồi quay sang miệng hang nói gì đó. Lát sau cả hai lại thấy có thêm hai người nữa bước ra, đúng là người mặc áo thun cam còn lại và tên nhân viên hướng dẫn kia. Do khoảng cách quá xa nên Yin và War không thể nghe được bọn chúng đang nói chuyện gì nhưng vẫn có thể nhìn thấy nét mặt nóng nảy của hai tên trong đó. Có vẻ như bọn chúng đang có tranh chấp, hai tên áo cam vẫn đang tranh cãi dữ dội, tên còn lại rốt cuộc cũng không chịu nổi nữa mà đứng ra khuyên giải. Yin nghe loáng thoáng được bọn chúng nói là không kịp nữa rồi, vừa tính vểnh tai nghe tiếp thì ba tên đó đã bỏ đi.

Khi bọn chúng vừa đi được một chốc War đã vội đứng dậy kéo theo Yin chạy về phía cụm trại. Khi đi ngang qua hốc đá Yin hơi khựng lại, cậu vốn muốn vào xem thử trong đó nhưng War vẫn luôn kéo theo cậu làm cho cậu đành phải chạy đuổi theo.

"Này cậu không muốn vào trong đó kiểm tra một chút à?" Yin vừa chạy vừa hỏi, cả hai theo hướng đường cũ chạy về.

"Ba tên kia đã rời khỏi đó rồi. Chắc chắn là bọn chúng đến cụm trại để kiểm tra, nếu không thấy chúng ta thì sẽ nghi ngờ. Khi nãy đi đến hốc đá đó rõ ràng chúng ta chỉ thấy một con đường này thôi, mà bọn chúng lại có thể đi đi về về trong thời ngắn như vậy chứng tỏ là còn có một con đường tắt khác nữa. Nếu không chạy nhanh sẽ không kịp" War cũng không thèm quay đầu lại, cứ thế vừa chạy vừa nói với người phía sau.

Cả hai dùng hết sức để chạy về, cũng may định hướng của cậu và War khá tốt lại có thể nhớ đường nên một đường chạy về không hề bị lạc. Khi cả hai vừa đến lều của mình thì nhìn thấy một tên áo cam đã đứng trước lều của War từ bao giờ. Thấy hai người đến hắn nheo mắt nghi ngờ hỏi:

"Hai cậu đã đi đâu vậy?"

"Hộc hộc chúng tôi..." Dù đã cố gắng bình thường nhất có thể nhưng việc chạy nhanh trong quãng đường đó cũng khiến cho War mệt sắp đứt hơi. Cậu không nhịn được mà thở dốc càng khiến cho tên kia nghi ngờ nhiều hơn.

"Chúng tôi đi tè, ở bên kia kìa. Nhưng mà ghê quá hình như ở đây có rắn. Tôi còn chưa tè xong đã phải kéo quần lên chạy rồi" Yin ngắt lời War rồi chỉ đại hướng đằng sau, sau đó còn khoa trương rùng mình một cái. Vốn tên kia còn định hỏi gì đó nhưng lúc này trong nhóm có người nghe nói có rắn đã hoảng sợ xuýt xoa, mấy người khác cũng lo lắng ngó nghiêng trong bụi cỏ.

"Đừng hoảng sợ, trong vật dụng được cấp có một lọ thuốc đuổi rắn, có thể dùng để rắc quanh lều của mình...còn có túi rác nhỏ dùng để đi vệ sinh. Nơi này vẫn thuộc khu rừng dự trữ quốc gia nên mong hai cậu đừng đi bậy bạ như thế nữa" Cuối cùng tên đó cũng không hỏi thêm gì mà chỉ dặn dò vài câu rồi đi mất.

Yin nhìn sang người bên cạnh, thấy cậu tinh nghịch nháy mắt với mình thì cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Bây giờ mà lại tụm vào nhau để nói chuyện thì có thể khiến cho bọn chúng để mắt đến nên cả hai quyết định sẽ đi về lều của mình nghỉ ngơi trước.

...

Đoạn đường còn lại mất khoảng 4 tiếng nữa mới có thể lên tới đỉnh núi. Mọi người lần lượt dọn dẹp hết đồ vật này kia, rất có tự giác đứng thành hàng như lúc lên đây. Chỉ là lần này vị trí đứng có sự thay đổi. Khi Yin nhìn ngó để tìm kiếm War thì cậu ấy lại đứng phía đầu hàng, sau lưng tên nhân viên hướng dẫn cùng một người nữa. Cậu mím môi, thầm hiểu là cậu ấy muốn để mắt đến tên kia dễ hơn nhưng vẫn không nhịn được mà cảm thấy lo lắng. Đành vậy, cách 2 người phía sau cậu là một trong hai tên áo cam hôm qua, cậu không có cách nào trông chừng hắn chỉ có thể cố gắng nghe ngóng động tĩnh phía sau. Trong lòng Yin hơi thấp thỏm, cứ cảm thấy sẽ có việc gì đó xảy ra trước khi lên được đỉnh núi vậy.

Như đã nói Yin cực kỳ ghét linh cảm của bản thân, nhất là về những việc sắp xảy ra. Không khí trong rừng buổi sáng vẫn khá ẩm, mặc dù đang là mùa hè nhưng nhiệt độ ban đêm vẫn khá thấp nên sương vẫn đọng lại trên các tán cây. Mùi gỗ, mùi đất thoang thoảng trong không khí. Khu rừng hiện tại họ đang đi không nguy hiểm như khu rừng đầu tiên, nhưng đất ở đây khá mềm, lại thêm sương đọng nhỏ xuống nên đường đi vừa trơn trượt vừa dính dớp. Đôi boot đế dày của Yin dính một lớp đất nhão, mỗi khi bước đi có hơi khó khăn như thể dán keo ở dưới vậy. Mặt trời lên được một lúc rồi, ở đây lại có thể nghe rõ tiếng kêu của các loài chim, còn có tiếng sột soạt của mấy loài bò sát nào đấy.

Mỗi người đều cầm một cái cây dài dùng để chống đỡ khi đi qua địa phận khó đi. Đi lên khoảng 300m họ gặp tảng đá to lớn nằm chắn giữa đường đi, muốn đi tiếp bắt buộc phải leo qua nó. Phía dưới có là một cái dốc khá trượt còn có đầy đá nhọn, rễ cây tua tủa mọc men theo lài dốc. Tảng đá nằm chắn tuy to nhưng bề mặt phía trên khá bằng phẳng, Yin chống tay lên mặt đá bàn tay cầm cây gậy chống vào sát khe hở của tảng đá vào mặt đất, nhấc chân rồi chậm chậm leo qua bên kia. War đã qua trước cậu, khi Yin nhìn qua thì thấy cậu ấy cũng đang nhìn về phía mình tay giơ ngón cái nở một nụ cười nhẹ nhàng. Khi mọi người những tưởng đã thuận lợi qua nó thì một trong số các vị khách kêu lên hốt hoảng. Cả đám xoay đầu lại, Yin thấy một cô gái tóc búi cao sắc mặt hoảng sợ, giọng cô run rẩy chỉ về phía vực dốc.

"Có....có người rơi xuống rồi"

Tất cả mọi người đều giật mình vội vàng nhìn ngó xuống dưới, vực dốc không sâu lắm nhưng kì lạ là người chỉ vừa ngã xuống liền không nhìn thấy nữa. Có người bạo gan muốn đi xuống kiểm tra thử nhưng lại bị tên nhân viên áo cam ngăn lại.

"Cái dốc đó mặc dù không sâu nhưng độ trượt của nó khá cao, hơn nữa cũng có nhiều đá nhọn và rễ cây, không cẩn thận có thể gặp nguy hiểm"

"Vậy chẳng lẽ cứ để anh ấy mất tích ở đây luôn sao?" War lên tiếng chất vấn.

"Mọi người yên tâm, trong vòng tay lúc trước phân phát cho mọi người có gắn thiết bị định vị, chúng tôi sẽ liên lạc với trung tâm để cử người đến cứu hộ" Mọi người nhao nhao phản đối, nhưng có người cũng đồng ý, chỉ có thể bỏ mặt người kia ở đây dù sao thì họ không có thiết bị cứu hộ chuyên nghiệp, người kia vừa té liền không thấy đâu nữa, cũng không biết cái dốc đó có thứ gì ở phía dưới. Chẳng may bỏ mạng thì không ai mong muốn cả.

Yin giật mình nhìn sang War, quả thật lúc trước mọi người có nhận được một chiếc vòng. Cậu vốn tưởng nó chỉ là chiếc vòng phát sáng bình thường khi đi rừng thôi, không ngờ còn gắn cả định vị, nếu vậy... Yin sờ sờ chiếc vòng tay, nếu vậy chẳng phải lúc trước ba người kia đã phát hiện ra vị trí của cậu và War hay sao?


-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~


"Chúng ta sẽ nghỉ ngơi ở đây một lát rồi tiếp tục lên núi, đây là chỗ dừng chân cuối cùng của chúng ta" Nhân viên hướng dẫn phát loa thông báo.

Bọn họ dừng chân ngay trên sườn núi, nhìn từ đây có thể thấy được Doi Luang Chiang Dao xanh mướt kia. Do có người gặp tai nạn trước đó nên ai cũng cẩn thận hơn. Mọi người không đi loanh hoanh mà chỉ dám ngó nghiêng xung quanh một chút, ngồi tụm lại với nhau ở khoảng giữa sườn núi.

Yin bước đến ngồi bên cạnh War, liền thấy cậu ấy chỉ về bên trái nói:

"Ba người kia lại đánh lẻ kìa. Tớ muốn biết rốt cuộc bọn chúng đang toan tính cái gì"

"Bây giờ tớ cũng chắc chắn là cả ba có vấn đề. Cậu có thấy thái độ khi nãy của tên áo cam không? Hắn quá dửng dưng, có thể nói là hắn đã gặp những tai nạn như thế này nhiều lần rồi. Nhưng thực sự thì thái độ đó quá đáng nghi" Yin cũng nhìn theo hướng đó, cậu kề sát nói nhỏ với người kế bên.

"Giống như là bọn chúng đã biết trước là sẽ có người ngã xuống vậy. Cái tên đi phía trước tớ, nếu tớ không nhìn nhầm thì khi mọi người nghe hô toáng có người ngã xuống tớ đã thấy hắn gửi tin nhắn cho ai đó"

"Gửi tin nhắn? Trong rừng đó còn có sóng à? À không vẫn có thể có, nhưng hắn vẫn có thể vừa đi vừa nhắn tin à? Cũng không sợ bị trẹo chân ngã lộn cổ" Yin trợn mắt, biểu cảm khó có thể tin làm War chợt phì cười. Cậu bỏ qua luồng không khí cứ thổi vào bên tai mà nói tiếp.

"Tại sao người vừa ngã liền không thấy đâu nữa? Cậu có nghĩ là do bọn chúng sắp đặt không? Người vừa ngã liền có ai đó mang đi rồi"

"Việc này hơi khó xảy ra. Thứ nhất, cô gái la lên lúc nãy đã nhìn thấy khi người kia vừa ngã xuống, chính là vừa ngã xuống liền biến mất. Nếu có ai đó sau khi anh ta ngã rồi kéo ra nơi khác thì không lý nào cô gái đó không nhìn thấy được, huống hồ chi lúc đó cũng có rất nhiều đôi mắt đang nhìn"

"Ừm, có lý"

"Thứ hai, bọn chúng làm sao biết được ai là người sẽ ngã xuống. Cho là bọn chúng chọn sẵn người để ra tay nhưng lỡ như người được chọn may mắn không gặp tai nạn thì sao? Xác suất quá thấp" Yin lắc đầu nói. Cậu vẫn cảm thấy mọi việc đúng là không đơn giản nhưng không cách nào giải thích được. Trước mắt bây giờ chỉ có thể đi tiếp lên núi, dọc đường đi cả hai hoàn toàn không có cơ hội để điều tra. Có điều...

"Cậu nghĩ bọn chúng đang làm cái gì?" Câu hỏi của War khiến Yin chợt giật mình. Cậu và War vẫn luôn tìm kiếm trong Hội ADD nên mới tham gia chuyến đi này. Nhưng rốt cuộc là cả hai đang tìm kiếm điều gì cơ chứ? Nếu nói là vì những manh mối trước đó nên mới dấn thân vào đây, thì việc làm theo cảm tính lại càng hợp lý hơn.

War nhìn người bên cạnh đang rối rắm, thực ra cậu cũng không hề nói với Yin đây là chủ ý của cậu vì muốn tìm kiếm một vài điều liên quan đến Hội ADD này. War đã từng thấy Hội ADD được nhắc đến trong tin nhắn của một người bạn cũ, và mọi việc xảy ra xung quanh cậu, xung quanh ngôi trường kia liệu có liên quan đến Hội ADD hay không? Một số tài liệu cậu điều tra được nhưng không hề đưa cho Yin tất cả. Trong số đó có một danh sách đề cập đến những cái tên gặp sự cố trong các chuyến đi của Hội ADD. Đa phần là người của Đại học Xuwichasumatra. Trong đây chắc chắn có liên quan, nhưng tại sao Hội ADD lại để mắt đến người của Đại học Xuwichasumatra và rốt cuộc tại sao nó lại có thể tồn tại trong sạch trong khi bốn chi nhánh Hội nhóm khác lần lượt giải tán vì dính vào tội lừa đảo và buôn lậu. Vấn đề này cậu vẫn chưa thể nào lý giải được. Thế nên trước khi có thể nắm rõ mọi chuyện thì War quyết định sẽ giữ bí mật với cậu bạn đồng hành này của cậu.

...

"Woa đẹp quá"

"Woa.. đúng là không uổng chuyến đi lần này"

"Mọi người nhìn kìa, có cả mây nữa, cảm giác giống như có thể chạm tới luôn vậy"

Mọi người thích thú nhìn khung cảnh trước mắt. Doi Luang Chiang Dao không hổ danh là ngọn núi cao thứ 3 của Thái Lan. Mặc dù đang là mùa hè nhưng trên đỉnh núi này không khí khá lạnh, luôn có sương mù bao quanh. Từ trên này có thể nhìn xuống Thung lũng Ang Salung, phía bên trái là núi Doi Sam Pi Nong còn phía bên phải là núi Doi Nhok. Được nhìn khung cảnh đẹp thế này, mọi người đều bất giác thả lỏng và quên mất tai nạn khi nãy, trên mặt ai nấy cũng đều là sự hào hứng và phấn khởi. Trên đây giống như một thế giới khác biệt vậy. Hòa cùng cây cỏ thiên nhiên, còn có thể đứng núi hứng gió sương mát lạnh.

Vai Yin chợt bị ai đó đẩy một cái, cậu xoay người qua liền đối diện với một ánh mắt đầy ý cười. Khuôn mặt War hơi tái vì bị gió thổi, nhưng vành mắt lại ướt ướt ủng đỏ. Cả hai đứng cạnh nhau, giọng nói của cậu ấy hòa vào cơn gió.

"Tớ chưa từng nghĩ sẽ cùng ai đó đến đây"

"Tớ cũng vậy, mặc dù leo núi là lần đầu tiên nhưng hồi bé tớ cũng hay cùng gia đình đi du lịch đây đó lắm" Yin hào hứng kể.

"Du lịch cùng gia đình nhỉ? Chắc là vui lắm" Yin ngạc nhiên khi thấy cậu ấy cảm thán bằng một tone giọng nhỏ xíu.

"Cậu chưa từng đi du lịch cùng gia đình à?"

"...chưa từng. Mẹ tớ mất sớm, còn cha thì...thôi bỏ đi. Dù sao cũng cảm ơn cậu đã đi cùng tớ. Ít ra tớ cũng đã trải nghiệm được rồi"

Cậu chỉ nhìn War mà không nói gì thêm. Yin cứ cảm thấy trong giọng nói đó đầy chua xót và cô đơn, lòng cậu chợt khó chịu theo. Đến khi Yin định mở miệng an ủi một cậu thì bên kia lại có người la lên.

...

"Con rắn đó thân màu đen có khoang vàng quanh thân, dài khoảng 1m. Khi tôi nghe cậu ta la lên thì thấy nó đã bò xuống vách núi rồi, chỉ kịp thấy qua thân hình nó thôi" Cả hai nghe người đàn ông trung niên kia nói. Người bị rắn cắn là một thanh niên khoảng hơn 30 tuổi một chút. Anh ta đang được mọi người đỡ nằm xuống, phía dưới chân đang chảy máu.

"Anh ta khó thở, có biểu hiện của suy hô hấp. Theo như chú miêu tả thì chắc là rắn cạp nong" Một trong hai tên nhân viên áo cam lên tiếng, hắn đến gần và ngồi bên chân người bị cắn để quan sát.

War từng nghe tới tên của loại rắn này, thậm chí trong một vài tiết học cậu cũng đã nhìn thấy nó. Đây là một loài rắn phân bố khá rộng rãi từ đồng bằng, trung du và miền núi. Độc của nó có thể gây suy hô hấp dẫn đến tử vong.

"Đây là loại rắn có nọc độc rất mạnh, chúng ta vẫn nên nhanh chóng sơ cứu rồi đưa người đến bệnh viện ngay. Chúng tôi sẽ cõng cậu ấy xuống trước, ở đây sẽ giao lại cho Khun Yap" Tên áo cam lên tiếng, sau đó quay lại nói với tên nhân viên hướng dẫn kia.

Đường xuống núi sẽ dễ hơn đường đi lên, nếu sơ cứu kỹ và nhanh chóng xuống giao lộ thì vẫn có thể có cơ hội cứu chữa. Hai tên áo cam cùng nhận nhiệm vụ mang người kia xuống núi, những người ở lại vẫn sẽ nghe theo sự hướng dẫn của tên nhân viên còn lại. Yin và War liếc mắt nhìn nhau. Một quãng đường đi không quá 2 ngày nhưng lại có 2 người gặp tai nạn, một người trong số đó thậm chí còn không biết đã được cứu hay chưa. Bây giờ hai tên kia đã rời đi trước, chỉ còn lại một tên đáng nghi cần dõi theo. Chuyến đi này sắp phải kết thúc rồi, nếu không nhanh chóng tìm được manh mối trước buổi chiều ngày mai thì có thể chuyến đi này uổng công vô ích rồi. Cậu mím môi, ậm ừ trong cổ họng rồi quét mắt sang tên còn lại. Hắn vẫn đang hòa cùng đám người. Thái độ vẫn dửng dưng giống lần trước khiến cậu càng thêm nghi ngờ.

"Tớ muốn lấy điện thoại của hắn ta" War chợt lên tiếng.

"Cậu muốn tìm gì trong điện thoại của hắn? Nhưng nó quá nguy hiểm" Yin lắc đầu.

"Nếu không mạo hiểm một lần thì không có cơ hội lần sau đâu. Tớ lại thấy hắn gửi tin nhắn cho ai đó. Trường hợp cầu cứu cứu hộ thì phải gọi chứ không thể nào nhắn tin như thế cả. Cả hai lần rồi nếu nói là trùng hợp thì quá khiên cưỡng" War thì thầm, trên núi gió to làm cậu không thể nào nghe rõ nên đành phải cúi người xuống thấp hơn. Để cho lời nói của ai kia cứ chạy vào trong tai cậu.

"Đêm nay là cơ hội cuối cùng rồi. Tớ sẽ theo dõi tên đó"

"Một mình cậu? Nguy hiểm quá"

"Chẳng phải cậu nói không mạo hiểm thì không có cơ hội sao?"

"Nhưng cũng không phải là ý để cậu một mình" War phản đối. Dù sao cũng là cậu ngầm kéo Yin vào vụ này, lỡ như cậu ấy bị phát hiện rồi gặp chuyện gì thì sao? Quá nguy hiểm. Nhưng Yin vẫn cứ khăng khăng, đầu cậu ấy cứng không khác gì đá cả.

"Được rồi được rồi, sẽ không có chuyện gì đâu. Cứ yên tâm"

...

Mặc dù nói là thế nhưng khi nhìn bóng lưng Yin lấp ló theo sau tên nhân viên hướng dẫn kia vẫn khiến War lo lắng không thôi. Cậu chợt nhận ra sau ngần ấy năm, rốt cuộc lại có một người có thể khiến cậu bận tâm đến vậy. Mặc dù người đó đôi lúc có hơi ngốc nghếch một chút, nhưng lại rất chân thành. Chân thành đến nỗi cậu không biết phải làm thế nào nữa. War thở dài, có hơi bất lực cười nhẹ. 'Thôi vậy, đến đâu hay đến đó'

Bên đây Yin đang đi theo sát tên kia ngay khi thấy hắn lại lén lút muốn tách khỏi mọi người. Mọi người đã xuống lại Thung lũng Ang Salung theo con đường cũ, đi xuống lúc nào cũng dễ dàng hơn nên chẳng mấy chốc mọi người đã tập hợp lại chỗ cũ sau khi mặt trời vừa chạm chân núi, trời cũng chưa tối hẳn.

Tên kia tiến về phía bìa rừng và cứ đi thẳng. Hắn không đi đến cái hang động lần trước, quả nhiên là đã phát hiện ra cậu và War. Yin thầm nghĩ rồi thả nhẹ bước chân, hơi nín thở đi sát theo không rời. Trước đó cậu đã để lại chiếc vòng ở chỗ War rồi, hi vọng là sẽ đánh lừa được hắn.

Trời tối dần, nhiệt độ trong rừng cũng giảm theo, thi thoảng có vài đợt gió sẽ thổi những tán cây kêu rào rào. Trong rừng vốn yên tĩnh cũng vì tiếng lá mà nhộn nhịp hơn hẳn. Tên nhân viên kia đi vài bước lại nhìn dáo dác ra sau lưng. Hắn đi một đoạn khá xa liền rẽ vào một thân cây cổ thụ to lớn rồi không thấy động tĩnh nữa. Yin cũng đứng ở đằng sau cái cây khác, yên lặng nghe ngóng nhưng lại không nghe thấy gì cả. Cho đến khi suýt nữa thì cậu đã bước ra thì lại nghe thấy tiếng nói chuyện, có vẻ tên kia đang nói chuyện điện thoại với ai đó.

"Đã xong rồi. Hàng cũng đã vận chuyển đi"

"..."

"Đã rõ, tôi đã làm theo hướng dẫn"

"..."

"Không có ai có vấn đề gì cả. Chỉ là...lúc trước có 2 tên từng đi theo đến gần chỗ đó"

"..."

"Tôi đã quan sát rồi, có vẻ là một cặp tình nhân lén lút vào rừng để làm chuyện gì đó"

Yin thề là cậu đã suýt cắn phải lưỡi khi nghe câu nói đó. Cái gì mà vào rừng để làm chuyện gì đó? Cái mẹ gì vậy? Bọn này là não tôm à? Yin trợn mắt xuyên qua thân cây nhìn tên điên đó. Nhưng mà vẫn phải nói đó là may mắn khi bọn chúng vẫn không phát hiện ra, nhưng cũng khiến Yin không biết đối mặt sao với người ngoài kia.

"Làm theo danh sách, không có vấn đề gì. Chỉ cần chuyển hàng đi đến kho"

Cậu không nghe thấy đầu dây bên kia nói gì, chỉ có thể từ màn độc thoại của tên nhân viên này mà đoán ra đôi chút. Chắc chắn là bọn chúng đang làm gì đó trái phép, liệu có phải hai người kia bị bọn chúng đưa đi nơi khác chứ không phải là bệnh viện không? Nhưng cậu vẫn không nghĩ ra làm sao mà bọn chúng có thể thực hiện được hành vi đó. Không gian chật hẹp và khá nguy hiểm, không thể nào chính xác thực hiện âm mưu của chúng được, trừ phi..chúng thực sự có đồng bọn khác. Vậy rốt cuộc hai người kia đã bị đưa đi đâu?

Càng nghĩ càng rối, tên kia đã cúp máy từ bao giờ. Hắn đang đứng dựa lưng vào thân cây hút thuốc, nghĩ là sẽ không còn gì để nghe ngóng nên cậu không tiếp tục đứng đây nữa mà nhẹ nhàng quay người rời đi. Lúc gần về đến nơi thì cậu đi ngang qua chiếc lều màu cam, chính là chiếc lều của tên kia. Cậu nhớ đến danh sách mà hắn đã nhắc khi nãy, cũng không biết là có ở trong đây không. Yin theo bản năng nhìn xung quanh rồi nhanh chân chui tọt vào lều. Trong đây ngoài các vật dụng cần thiết như đệm, tấm chăn mỏng thì chỉ có một cái ba lô đen được đặt ở góc lều. Yin đến gần và mở chiếc ba lô ra, tim đập nhanh bất thường, đôi mắt thi thoảng vẫn dáo dác nhìn ra phía cửa lều. Trong ba lô không có gì đặc biệt ngoài một số đồ dùng y tế, đồ dùng cá nhân, khăn lau, bộ đàm. Mọi thứ được để lộn xộn cả lên, cậu không dám lục lọi quá nhiều vì sợ hắn sẽ phát hiện ra. Cậu thọt tay vào sâu trong ba lô sờ soạng một hồi rốt cuộc cũng chạm vào một cái bìa cứng, lật ra thì phát hiện đó là bảng danh sách đăng kí những khách hàng tham gia chuyến đi lần này. Cậu lướt sơ qua sau đó quyết định chụp hình lại từng trang. Xong xuôi để mọi thứ lại chỗ cũ, rồi bước ra khỏi lều. Yin thở phào nhẹ nhõm khi tên kia vẫn chưa về và không có ai chú ý đến cậu. Yin liền đi nhanh về phía lều của War, trong lòng nảy lên ý muốn nhìn người kia một cái.

War lướt lướt mấy tấm hình cậu đã chụp một hồi rồi nhăn mày.

"Tiếc là tớ vẫn chưa tải được cái danh sách kia. Cũng không biết nó có liên quan gì không nữa"

"Không sao đâu, ra khỏi đây là chúng ta có thể biết được rồi. Nhưng cái danh sách này nhìn đi nhìn lại cũng không phát hiện ra cái gì. Ngược lại thì lời nói của tên đó thì đúng là đáng ngờ"

"Hắn nói chuyện điện thoại với ai? Hắn đã nói chuyện gì?" War nhìn Yin hỏi nhưng đột nhiên cậu lại không biết mở lời như thế nào. Lời nói hiểu lầm của tên kia khi nhớ lại vẫn khiến cậu ngượng ngùng không thôi. Yin nhìn người trước mặt vẫn đưa đôi mắt tròn đó lên nhìn cậu, sống mũi nhỏ nhắn cùng là da ửng đỏ vì ánh đèn. Chợt cậu hơi khát nước, vội nuốt khan vài cái, thần sắc hoang mang đến nỗi War phải kêu tên cậu vài tiếng mới khiến Yin hoàn hồn lại.

"Ờ à..hắn bảo cái gì mà đã làm theo kế hoạch rồi. Hàng đã được vận chuyển. Đại loại cũng chỉ có mấy ý như thế thôi còn lại không nghe được gì, tớ cũng không nghe thấy tiếng trả lời của bên kia" Yin vội tránh ánh mắt không dám nhìn thẳng vào War khiến cậu ấy có hơi nghi ngờ nheo nheo mắt.

"Chỉ có vậy thôi à?"

"Chỉ..chỉ có vậy thôi" Yin lắp bắp hơn khi War tiến sát gần cậu, thậm chí cậu có thể ngửi thấy mùi phấn thoang thoảng trên người cậu ấy nữa.

"Ây ya chọc cậu tí thôi. Mấy hôm nay căng thẳng quá mà" War trở về chỗ ngồi, cười tươi với cậu. Yin thầm nghĩ giỡn gì mà ác ghê, có biết là cậu dễ hoảng sợ lắm không hả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro