[Hồi 11]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Đi từ bậc thềm thấp nhất, làm từ việc nhỏ nhất, có luyện tập ắt sẽ có kết quả. Nhưng tiên quyết vẫn là phải luyện tập, nếu không thì sẽ như Yin bây giờ đây. Mặc dù trước giờ cậu vẫn thường xuyên chơi đá bóng , cũng hay chạy bộ nhưng so với việc leo núi mấy ngày liền thì chút vận động trước kia liền không đáng nhắc tới. Hậu quả của việc sử dụng thân thể quá đà là đôi chân của cậu hầu như không còn cảm giác, từng bó cơ căng cứng như đá sỏi.


Sau khi trở về từ ngọn núi kia, Yin đã bắt đầu kì ngủ đông kéo dài đúng 18 tiếng của mình. Nắng chiều hun nóng cả căn phòng như lò thiêu, các nơ ron thần kinh của cậu căng lên như dây đàn, tưởng chừng như nếu có ai đó gảy gảy vài nốt chắc nó sẽ đứt ra mất.


Trường học mùa này vẫn sôi nổi các hoạt động ngoại khóa, nằm ở kí túc xá vẫn có thể nghe được tiếng hô hào của cổ động viên hay tiếng nói cười của đám đông.


Yin duỗi người ngáp một rồi ngồi bật dậy. Cậu vớ tay lấy cái điện thoại đặt ở bàn học cạnh cửa sổ, cái điện thoại nóng hổi cũng không biết là do bị nắng rọi trúng hay do mớ tin nhắn cùng cuộc gọi nhỡ kia. Cậu cũng không vội xem tin nhắn mà ấn vào một số điện thoại duy nhất gọi ít nhất, khoảng chừng hơn 10 giây sau đầu dây bên kia truyền đến một giọng nói quen thuộc.


"Xin chào, cậu ổn chứ?" Mặc dù Yin chắc chắn là War không nhìn thấy mình nhưng theo quán tính vẫn ngồi ngay ngắn lại, bàn tay còn vuốt vuốt lại mớ tóc xù lên như ổ quạ của mình.


"Ổn..cậu thì thế nào?"


"Có hơi đau cơ còn lại thì vẫn bình thường" Giọng cậu ấy khá thoải mái.


"Cậu gọi tớ có việc gì à?"


"Đúng vậy. Cậu còn nhớ danh sách mà tớ vẫn chưa kịp tải hết lúc leo núi không?"


"Có nhớ"


"Ừm, sau khi về nhà tớ cũng quên béng đi. Sau đó thì chợt nhớ ra. Cậu đoán xem đó là danh sách gì?"


"Chắc là nó có liên quan đến mấy vụ tai nạn?" Yin ngập ngừng.


"Gần đúng rồi. Chính xác hơn là danh sách những người gặp tai nạn khi tham gia thám hiểm trong 3 năm trở lại đây" War liệt kê sơ qua với cậu một số người có tên trong danh sách.


"Hình như...những cái tên này khá quen" Có lẽ là cậu đã nghe qua ở đâu đó nhưng lại không nhớ ra. Bình thường Yin vốn là người khá hời hợt ít khi để ý chuyện gì, nên bây giờ cậu quên đi cũng không lạ.


"Những người này đều là sinh viên của trường. Cậu có thấy lạ không?" War giải đáp thắc mắc cho Yin.


"Ơ, đúng rồi. Thảo nào mà nghe quen thế. Nhưng thế này thì trùng hợp quá. Quá nhiều sự trùng hợp thì chính là cố ý. Nếu vậy có thể nói những người kia vốn không hề tự nhiên mà gặp tai nạn, là có người muốn họ gặp tai nạn. Nhưng để làm gì?"


"Tớ có một suy đoán. Nếu cậu muốn một người biến mất nhưng không để người khác nghi ngờ thì cậu sẽ làm gì?"


"Nhưng biến mất theo cách nào? Nếu là không tồn tại nữa thì trực tiếp giết rồi giấu xác là xong. Còn nếu muốn người vẫn còn sống thì..." Yin mở to mắt, hình như cậu hiểu ra gì đó rồi "Thì hung thủ sẽ tạo ra một tai nạn sau đó giấu nạn nhân đi?"


"..."


"Nhưng để làm gì? Phải biết là để giấu một người còn sống mà không bị truy lùng thì rất khó"


"Ngược lại thì cũng không khác gì đã chết đâu. Bây giờ cậu rảnh không? Tớ muốn gặp mặt để nói chuyện dễ hơn"


"Được. Hẹn nhau ở đâu? Có cần tớ qua đón không?" Yin vừa nói vừa đi đến tủ quần áo, nhanh tay nhanh chân chọn xong một cái áo sơ mi ít nhăn nhất.


"Không cần đâu tớ lái xe. Tớ sẽ qua kí túc xá của cậu" Tay cậu khựng lại nhưng chưa kịp nói gì thì bên kia đã cúp máy. Địa điểm hẹn cứ thế quyết định xong. Không còn cách nào khác Yin chỉ có thể nhanh chóng mặc quần áo sau đó qua loa dọn dẹp phòng ngủ bừa bộn của mình. Khi cậu vừa vứt miếng rác cuối cùng vào thùng thì tiếng gõ cửa đã vang lên.


Hôm nay War mặc một chiếc áo sơ mi sọc ca rô đơn giản cùng với quần jean và giày thể thao trắng. Trong cậu ấy còn trẻ hơn tuổi thật vài tuổi, chẳng giống sinh viên đại học mà giống một học sinh cấp 3 hơn.


Cậu nghiêng người để người kia bước vào trong. Phòng của Yin khá nhỏ, ngoài một cái ban công nhỏ dùng để phơi đồ, cái tủ quần áo nhỏ, cái bàn học cùng chiếc giường 1m2 thì cũng không còn bàn ghế gì cả. Thế nên cả hai quyết định sẽ ngồi trên giường của Yin.


War lấy laptop ra mở cho cậu xem danh sách đã nhắc đến trước đó. Danh sách tổng cộng có hơn 15 người, đối với số lượng người bị tai nạn của một Hội nhóm tổ chức trải nghiệm chuyên nghiệp thì đây là con số khá lớn. Huống hồ chi những nạn nhân này đều là sinh viên của Đại học Xuwichasumatra.


"Hung thủ cố tình nhắm vào Đại học Xuwichasumatra sao?" Yin lướt lướt danh sách vài lần, thông tin có khá nhiều nhưng cậu vẫn chưa liên kết được chúng với nhau. Mọi thứ vẫn rối như tơ vò.


"Có lẽ thế, nhưng tại sao không trực tiếp giết luôn mà phải mang đi như thế thì tớ vẫn chưa nghĩ ra?" War chầm chập gật đầu, chính cậu cũng chưa chắc chắn.


"Cái chết của Bar, P'Rich và Chem liệu có liên quan đến những người mất tích này không?" Cậu đang nghĩ nếu thủ đoạn của tên hung thủ kia chỉ là giấu người đi thì không thể nào lại gây ra cái chết tàn nhẫn cho ba người kia được.


"Tạm thời cứ nắm danh sách này trước đã. Điều kì lạ ở đây chính là tại sao tớ không thấy những vụ mất tích này trên báo? Nhà trường cũng chưa từng nhắc đến"


"Lại đây. Cho cậu xem cái này" Yin đưa laptop qua đến người kia nhìn thấy thứ trên màn hình.


"Đứng sau Hội ADD này là Quỹ tiền lớn, thế nên mọi chi phí đều sẽ được Quỹ hỗ trợ. Người tham gia không cần đóng thêm bất kì khoản phí nào trong lúc tham gia, đây là điều đầu tiên. Thứ hai, Hội ADD cứ cách một thời gian sẽ tổ chức những cuộc thi và tiền thưởng có thể lên tới 1 triệu baht. Một Hội nhóm quy mô vừa mà tiền thưởng có thể cao đến vậy hay sao? Tớ nghĩ đây có thể là thủ pháp dùng tiền để bịt miệng mọi người thì đúng hơn. Và có vẻ bọn chúng đã thao túng mọi người như thế"


"Nếu vậy thì về phía nhà trường có hai khả năng. Một là nhà trường hoàn toàn không biết gì. Hai là nhà trường chính là đầu mối cho Hội ADD"


Dù sao những gì cả cậu và War nói đều là suy đoán. Cái họ cần vẫn là bằng chứng để chứng minh. Nếu mọi việc có thể liên kết với nhau giống như những gì đã nói thì dễ hiểu hơn nhiều. Tuy nhiên Yin cảm thấy bọn họ vẫn còn thiếu một vài mấu chốt quan trọng để có thể kết luận.


...


"Cái thằng quần này mày có đến không hả?" Yin vẫn luôn cảm thấy thằng bạn chơi chung từ năm cấp 2 đến giờ của mình chính là thiên địch của cậu. Trong khi cậu khá kiệm lời và lơ đễnh thì Tay lại là đứa nói nhiều và nhiệt tình đến phát sợ. Kết quả của việc cậu bỏ qua tin nhắn và cuộc gọi của nó chính là ngồi đây hơn 30 phút chỉ để nghe nó càu nhàu, lải nhải.


"Được rồi được rồi mà. Mày ồn ào quá. Để đó tao qua" Rốt cuộc cậu vẫn phải thỏa hiệp với chất giọng gần như cầu xin để nó có thể ngưng nói.


Cứ mùa hè mỗi học kỳ, Đại học Xuwichasumatra đều sẽ tổ chức một buổi kiểm tra sức khỏe tổng quát và toàn diện cho từng sinh viên. Mỗi đợt như thế thừng sẽ kéo dài đến một tuần, từ năm cuối lùi dần về năm nhất. Đợt cuối cùng là dành cho giáo viên, nhân viên nhà trường cùng với những sinh viên trước đó chưa tham gia kiểm tra. Khóa của Yin đã kiểm tra xong hết từ tuần trước, hôm nay là ngày cuối cùng nên cậu sẽ khám cùng với các giáo viên khác. Hội trường H là hội trường rộng nhất của Đại học này, thường dùng để tiếp đón các đoàn du học sinh nước ngoài hoặc dùng để tổ chức các buổi giao lưu học thuật. Gần nó là Hội trường A vốn dùng để làm nơi giảng dạy các môn triết học hoặc các môn đại cương chung nhưng sau bị đổi thành nơi dùng để biểu diễn các hoạt động văn nghệ.


Nơi Yin khám là Hội trường H nằm đối diện tòa nhà B của khoa Thương mại. Lúc cậu đến thì trong Hội trường cũng không có nhiều người, các giáo viên khác cùng nhân viên cũng đã kiểm tra xong trước đó. Dụng cụ y tế được chất đầy xung quanh, hai bên là bàn khám của các bác sĩ. Cậu theo chỉ dẫn đi lấy giấy điền thông tin, rồi đi một vòng kiểm tra hết các hạng mục trong giấy. Sau khi xong xuôi thì cũng qua hơn 20 phút, cậu được yêu cầu ra khỏi hội trường và nộp giấy kiểm tra sức khỏe cho một nhân viên y tế trong căn phòng cạnh Hội trường.


Nhưng khi Yin tới thì trong đó không có ai cả, đèn quạt vẫn đang mở, thậm chí cả máy tính vẫn còn đang sáng màn hình. Cậu đặt tờ giấy lên trên bàn, vốn định ngồi phía trước đợi nhưng ánh mắt vô tình lướt qua một cái tên trên màn hình máy tính. 'Pradnya Bannarasee'



-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~



"Pradnya Bannarasee? Có gì lạ à?" Yin chăm chú vào màn hình đến nỗi cậu không cảm nhận được xung quanh. Cho đến khi có một giọng nói bất thình lình vang lên sau lưng cậu mới giật bắn người.


"Mọe nó thằng Tay" Yin thốt miệng chửi thề.


"Ừ Tay Tawan. Sao? Mày làm gì mà giật mình thế?" Tên bạn nào đó vẫn trưng khuôn mặt nham nhở ra chọc ghẹo Yin.


"Mày đứng đây từ khi nào?"


"Hơn 10 phút rồi. Lúc mày bắt đầu nhìn đắm đuối cái tên đó kìa. Sao? Tia em gái này rồi à?" Tay huých huých vai Yin cười ha hả.


"Tia đầu mày chứ tia. Chỉ là thấy cái tên kia quen mắt thôi" Cậu bực bội xoay người lại, sẵn tiện dùng bàn tay tát cái bốp vào đầu thằng bạn thân.


"Ui cha tát tao làm gì? Mày không tia người ta thì quan tâm làm gì hả?"


"Được rồi. Mày tới đây để làm gì?"


"Tới lấy đồ, thầy phụ trách kêu tao tới lấy danh sách kiểm tra sức khỏe của khoa mình" Tay cũng không quan tâm Yin đang cố tình chuyển chủ đề, thuận miệng trả lời cậu.


"Thằng Jet đâu? Sao mày lại phải tới lấy?"


"Nó nghỉ trước rồi. Không thì tao đâu bị thầy bắt đến đây" Nó lèm bèm rồi cúi người dòm ngó trên bàn "Ủa sao không thấy? Thầy vẫn chưa in ra à?"


"Danh sách đó ở đâu?"


"Làm sao tao biết đ.... ủa đây nè. Chưa in ra" Nó chỉ vô cái danh sách đang hiển thị trên máy tính rồi thốt lên.


"Mày bảo thầy phụ trách kêu mày đến lấy danh sách này à? Thường thì mấy cái danh sách này thầy ấy lấy để làm gì?" Yin thắc mắc. Thông thường những danh sách này sẽ không đưa lại cho nhà trường, trừ trường hợp đặc biệt nhưng cũng sẽ thông báo trực tiếp cho người đó luôn. 


"Tao không biết"


"Mày đợi một lát đã, ra ngoài canh cửa giúp tao, nếu ai đến thì báo tao"


"Ủa chi dậy?"


"Nhanh đi đừng hỏi"


"Ồ ồ" Tay nghe theo mà đứng ở cửa canh chừng, trong đây Yin nhanh tay chụp màn hình lại hết danh sách đó. Vừa xong thì nhân viên y tế kia cũng vừa trở về. Yin nghe thấy anh ta đứng đó chào hỏi với thằng Tay, sau khi nghe nó nói là lấy danh sách dùm thầy phụ trách thì hơi khựng lại nhưng sau đó lại khéo léo từ chối nói là sẽ tự mình đưa. Khi anh ta chạm ánh mắt với Yin, thoáng thấy nghi ngờ trong mắt anh ta Yin liền chủ động đưa tờ giấy kiểm tra sức khỏe ra.


"Bác sĩ kia bảo em vào đây nộp giấy nhưng em không thấy ai cả. Vừa đợi được một lúc thì anh về tới"


Anh ta cũng không nói gì chỉ nhận lấy tờ giấy trên tay Yin rồi tiến đến bàn làm việc. Ánh mắt quét qua máy tính trên bàn rồi lại nhìn qua Tay và Yin. Đến nỗi cả hai đứa đều chột dạ thì rốt cuộc người kia lên tiếng kêu cả hai ra ngoài.


"Tao sợ quá" Tay vừa nói vừa vuốt vuốt ngực, ánh mắt lấm lét nhìn về phía căn phòng tụi nó vừa rời khỏi.


"Mày cũng biết sợ à?"


"Mày giấu tao cái gì đúng không? Mày muốn chụp danh sách đó lại làm gì?"


Khi cả hai đã cách căn phòng kia một đoạn khá xa thì Tay bỗng dừng lại. Khuôn mặt nó nghiêm túc nhìn thẳng vào Yin không chớp mắt.


"Tao chỉ tò mò bậy bạ thôi, mày đừng có suy nghĩ linh tinh" Yin phất tay không quan tâm, đang muốn bước đi tiếp thì giọng nói nó lại kéo cậu lại.


"Tao biết mày và cậu bạn Wanarat kia có bí mật. Mày không muốn nói cũng không sao, nhưng tao phải nhắc nhở mày đừng có làm gì vượt quá giới hạn"


"Mày..vừa nói cái gì cơ?" Yin không tin nổi quay qua nhìn nó. Mắt thằng Tay vẫn đăm đăm, lâu lắm rồi cậu mới thấy thái độ cứng rắn này của nó. Nó khiến cậu hơi nghi ngờ, rốt cuộc là nó lại thần thần bí bí cái gì hay là thực sự Tay biết được điều gì đó.


"Tao không biết mày đang làm cái gì nhưng có lẽ có liên quan đến mấy chuyện gần đây trong trường. Cả hồi tuần trước mày nói tao mày muốn đi leo núi nữa, lúc đầu tao chỉ suy nghĩ bình thường thôi. Giờ thì nhận ra không đúng lắm"


"Rốt cuộc là mày muốn nói cái gì"


"Haizzz...mày có nhận ra hay không lần kiểm tra sức khỏe đợt này có cái gì đó lạ lắm. Hai ngày trước, lúc tao đang trong nhà vệ sinh thì nghe được một tên nhân viên y tế nói chuyện với ai đó qua điện thoại. Hình như bên kia nói muốn hắn gửi cho cấp trên danh sách những người có kết quả kiểm tra sức khỏe tốt nhất. Tao không biết cấp trên mà bọn họ nhắc tới là ai nhưng nó có liên quan đến đợt kiểm tra sức khỏe này" Tay dựa lưng vào lan can kể hết những gì nó nghe được. Nó cũng xác định đó là giọng của tên nhân viên y tế trong phòng khi nãy.


"Hoặc có lẽ là của những đợt trước đó...hoặc là chuyện kiểm tra sức khỏe này vốn dĩ là một kế hoạch" Yin lầm bầm.


"Hả? Rốt cuộc đây là sao?" Tay giật mình. Nó bật hẳn người về phía trước hỏi Yin.


"Cho nên khi nãy mày đi vào đó vốn không có ai nhờ mày lấy danh sách đúng không?"


"Ừ. Tao hơi nghi ngờ nên tính đến kiểm tra một tí, ai ngờ lại gặp mày ở đó" Không hỏi được gì từ miệng thằng bạn khiến Tay chán nản lại khoanh tay dựa vào lan can.


"Nhưng mày đã nói là thầy phụ trách nhờ mày đến lấy. Mày bịa như vậy nếu bọn họ có vấn đề thì không phải là lộ rồi à?"


"Mày không nhớ gì à? Thầy phụ trách cũng là từ đơn vị y tế này chuyển vào trường mình mà. Nên tao đoán họ có quen biết nhau. Dù sao thì cũng chỉ mạo hiểm một lần thôi" Tay nhún nhún vai không quan tâm.


Mạo hiểm! Mạo hiểm! Lại là mạo hiểm! Không biết là đã nghe thấy từ này bao nhiêu lần rồi. Yin nhíu mày thở dài. Nếu từ đầu đây đều là kế hoạch của bọn người kia thì những lần mạo hiểm của cậu và War cũng không biết đã kinh động đến nhóm người kia bao nhiêu lần rồi. Cả lần này nữa, còn dính dáng đến cả Tay.


"Tay! Không phải là tao muốn giấu diếm mày, nhưng là tao không muốn mày gặp chuyện. Bây giờ tao không chắc chắn điều gì cả, tao chỉ biết là những chuyện này không hề đơn giản như bề ngoài"


"Vậy còn mày thì sao?" Tay ngước lên nhìn bạn nó. Nó cũng không hề muốn tên khốn này gặp nguy hiểm.


"Tao đã lỡ vướng vào rồi, bây giờ nếu không làm rõ mọi chuyện thì sẽ không kết thúc được. Mày thì khác, bây giờ mày vẫn chưa biết gì không tạo thành mối lo ngại cho bọn chúng" Cả hai chơi với nhau từ hồi còn chưa dậy thì, trải qua đoạn thời gian dài tụi nó đều xem nhau như anh em ruột cả. Tay chỉ có thể hậm hực bậm môi, đấm một cái vào vai thằng bạn.


"Mày phải cẩn thận đó. Có gì cần giúp cứ gọi tao" Nó quá hiểu tính Yin, nếu việc cậu đã muốn làm thì không ai có thể ngăn cản. Chỉ có thể bất lực nhắc nhở bạn mình cẩn thận hơn thôi.


...


"Ta nghe nói trong trường con dạo này xảy ra nhiều việc" Bá tước Ratsameerat vẫn là một phong thái ung dung, điềm tĩnh như thế. Tay cầm tờ báo tin tức lật xem, ánh mắt không rời cất tiếng nói.


"Đã xử lý xong rồi" War lơ đễnh trả lời.


"Con nghĩ ta mất trí rồi à? Ba cái chết do bị sát hại, một vụ tự tử. Ngay cả nguyên nhân còn chưa điều tra ra mà con gọi là đã xử lý xong rồi?" Bá tước vẫn được xem như người quyền lực nhất, nhưng đứng trước đứa con trai duy nhất này vẫn là dâng lên một cảm giác bất lực không nói thành lời.


"Ba! Từ khi nào mà ngài lại quan tâm đến con như vậy?" Cậu gập lại quyển sách đang xem ngước mắt lên nhìn ông.


"Ta vẫn luôn quan tâm đến con"


"Haha. Phúc phần này con không dám nhận. Ngài vẫn nên để tâm tư quan tâm việc khác thì hơn" Cậu cười chua xót. Mỗi lần nói chuyện với người đàn ông này những kí ức không vui lại hiện ra rõ mồn một trong đầu cậu. Cậu còn có thể thoải mái đối diện với ông ta như thế nào chứ?


"Chuyện đã qua lâu rồi. Sao con vẫn cố chấp như vậy chứ?"


"Chuyện đã qua? Cha à, đối với con dù cho có già có chết thì con vẫn mãi mãi không quên được"


"Mẹ con đã chết rồi"


"ÔNG ĐỪNG CÓ NHẮC ĐẾN BÀ ẤY" War hét lên. Cậu không thể kiềm chế được nữa. Mẹ luôn là giới hạn của cậu, là điểm cuối của cậu. Cậu không muốn ai nhắc đến bà ấy, cái chết của mẹ như những chiếc gai nhọn càng ngày càng lún sâu trong tim cậu không cách nào nhổ ra được. Cha cậu hiện giờ chẳng khác gì thêm dầu vào lửa, làm bất mãn của cậu đối với ông càng sâu đậm.


"Con cũng nên bỏ qua quá khứ, không thể sống mãi trong quá khứ được. Mọi việc ta làm cũng chỉ vì tốt cho con thôi. Con chỉ cần nhớ lấy điều đó" Ông lạnh lẽo nhìn cậu.


"Ta sẽ cho người sắp xếp. Sau khi có kết quả của học kì này con hãy chuyển đến Anh đi" Ông ta bỏ lại một câu rồi toang bỏ đi.


"Trước giờ có một câu hỏi mà cha vẫn luôn không trả lời" Cậu nhìn bóng lưng gầy trước mặt. Giọng nói nhẹ tênh thốt ra nhưng trong căn biệt thự rộng lớn này lại vang lên đặc biệt rõ ràng "Rốt cuộc thì người đó có phải là con ruột của cha hay không?"


"Ta cũng đã nói rất nhiều lần. Đây không phải là chuyện của con"


"Cho dù đó là nguyên nhân khiến mẹ tự sát?" War run rẩy đứng lên, dù biết là vô ích nhưng một lần rồi lại một lần cậu vẫn muốn chất vấn người đàn ông trước mặt này.


"Wanarat! Mẹ con tự sát vì bị trầm cảm" Ông thở dài xoay người đối diện với cậu.


"Vậy nguyên nhân khiến bà ấy tự sát chẳng lẽ cha không biết sao? Hoặc là biết nhưng chẳng quan tâm đến" Cậu mệt mỏi. Bao lần rồi cậu vẫn không thể đối diện được với ông.


"Rốt cuộc người không thể thoát khỏi quá khứ là ai đây? Cha à, ngài mãi mãi có thể trốn tránh sao?"


...


"Cái mà Wanarat nhờ em đã gửi qua mail rồi"


"Cảm ơn em"


"Wanarat có ổn không vậy? Nghe giọng chẳng có xíu sức sống nào hết. Bệnh thì uống thuốc đi"


"Ừ anh biết rồi cảm ơn nhé!"


War cúp máy, lại lao vào máy tính. Email vừa gửi hiển thị trên hộp thư mới đến được in đậm nổi bật. Cậu click chuột vào, trên màn hình liền hiện lên một bảng danh sách dài ngoằng. Có khoảng 15 hạng mục được hiển thị, các hạng mục đều được liệt kê rõ ràng và chi tiết. Những người có các ô hạng mục được tick đầy đủ thì được highlight bằng màu vàng để ghi chú. War chọn lọc ra những cái tên đặc biệt đó và nhận ra có nhiều cái tên trùng với tên những người gặp tai nạn trong danh sách trước kia.


Trước đó cậu nhận được một loạt ảnh chụp Yin gửi đến, đó là danh sách sinh viên đã kiểm tra sức khỏe đợt này. Sau đó cậu lại nhờ một người quen tìm cách lấy được một bảng danh sách khác từ 02 năm trước để đối chiếu với nhau.


Trường Đại học Xuwichasumatra kết hợp với Trung tâm y tế tổ chức đợt kiểm tra sức khỏe toàn diện hàng năm. Nhiệm vụ của chúng là chọn ra được những người mạnh khỏe, có điểm kiểm tra đạt tuyệt đối. Những người này được gọi là người Đạt tiêu chuẩn. Sau khi xác nhận, danh sách những người Đạt tiêu chuẩn này sẽ được gửi đến cho cấp trên. Người được chọn sẽ lọt vào tầm ngắm của một thế lực phía sau. Hội ADD chính là tay sai còn sót lại, bởi vì dính đến Quỹ tiền lớn thế nên War nghi ngờ thế lực phía sau đó chính là Quỹ tiền lớn. Những người này sẽ là đối tượng được chăm sóc đặc biệt của Hội ADD, bọn chúng sẽ tiếp cận họ bằng nhiều hình thức khác nhau nhưng cùng chung một mục đích là dẫn dắt họ cùng tham gia vào hoạt động trải nghiệm của Hội. Sau đó sắp xếp những vụ tai nạn khác nhau, lợi dụng lúc đó mang họ đi. Quỹ tiền lớn hoàn toàn có đủ tiền bạc và thủ đoạn để bịt miệng dân chúng và thao túng truyền thông. Thành công xóa sổ những người Đạt tiêu chuẩn kia.


War nhớ đến hai người gặp tai nạn ở đợt leo núi tuần trước. Theo như danh sách Yin chụp được, người thanh niên bị trượt xuống dốc rồi mất dấu đó tên là Santichai, người thanh niên bị rắn cắn tên là Sunan. Cả hai đều lần lượt là sinh viên năm 2 và nhân viên kỹ thuật của trường, kết quả kiểm tra cũng đạt loại tốt, tất cả các hạng mục kiểm tra đều được tick xanh. Nhưng cách thức để giấu người tên Santichai kia ngay trước mắt mọi người thì cậu vẫn chưa thể đoán được. Còn về người tên Sunan bị rắn cắn kia. Lúc đó cậu nhớ rằng mình chỉ nghe theo mô tả mơ hồ của ông chú đi cùng. Loại rắn thân đen có sọc vàng, chiều dài khoảng 1m đúng là rắn cạp nong, biểu hiện của anh ta cũng giống với các nạn nhân bị rắn cạp nong cắn. Tuy nhiên, nếu mục đích của bọn chúng chỉ muốn bắt người thì sẽ không để anh ta phải chết. Có thể suy đoán vốn dĩ đó không phải là rắn cạp nong. Cậu đã từng học qua một bài về độc rắn, người ta vẫn thường nghiên cứu về các loài rắn độc để chế tạo huyết thanh. Trong đó sẽ có đề cập đến một số loài rắn hay bị nhầm lẫn với nhau. Rắn cạp nong là một loại rắn có độc tính cực kì mạnh, nhưng rắn rào cây lại là loài rắn khá lành tính. Mặc dù tính cách chúng khá hung dữ nhưng độc tính không mạnh. Nếu bị cắn chỉ làm nạn nhân bị chảy máu, sưng cục bộ nghiêm trọng nhưng không gây chết người. Đặc biệt là nó có ngoại hình rất giống với rắn cạp nong. Nên có thể giải thích được Sunan vốn dĩ không hề bị nguy hiểm đến tính mạng, những triệu chứng của anh ta có thể là do bị dị ứng với thành phần nọc độc của rắn rào cây.


Nhưng họ đã bị đưa đi đến đâu? Yêu cầu của chúng đối với những người này là rất cao, nên chỉ có một khả năng có thể xảy ra...


Chính là buôn bán nội tạng.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro