[Hồi 12]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Điều kiện để hình thành tội phạm là gì? Hiện nay pháp luật quy định có rất nhiều loại tội phạm khác nhau. Các loại tội phạm đều được cấu thành bởi các yếu tố nhất định, sự phân chia này dùng để xác định hành vi đó của một người có được xem là tội phạm hay chưa, hoặc hành vi đó phạm tội ở mức độ nào.


Nhìn chung nhiều tội phạm được hình thành từ những chấn thương tâm lý thời thơ ấu. Đặc biệt là tội phạm giết người. Bị ảnh hưởng bởi quá trình bị lạm dụng, tra tấn, ngược đãi hoặc bị quấy rối tình dục. Đây đều là những nguyên nhân cơ bản có thể kể đến và suy xét đầu tiên khi xác định mục đích phạm tội. Bọn chúng dùng cách thức vô nhân đạo để trả thù xã hội, phản ánh lại quá trình bị chấn thương tâm lý. Càng phạm tội càng có xu hướng sử dụng những phương pháp cực đoan hơn nữa.


Tại sao trong mỗi cục cảnh sát đều tồn tại một bộ phận gọi là Phân tích tâm lý tội phạm. Đây không còn là khái niệm xa lạ hiện nay nhưng nếu là trước kia thì bộ phận này quả thực không được xem trọng.


Mỗi tội phạm đều sẽ có trạng thái tâm lý riêng, khi chuẩn bị phạm tội, trong quá trình phạm tội và sau khi phạm tội. Xác định được những điều kiện đó và nắm chắc chúng có thể giúp cho bộ phận chuyên môn dễ dàng nắm bắt được hướng đi của tội phạm. Do đó bộ phận này có nhiệm vụ nghiên cứu, phân tích về ý đồ phạm tội đồng thời trợ giúp cơ quan chuyên môn hoạch định được cách thức và hành vi của tội phạm. Trong lịch sử cũng đã từng đề cập đến nhiều vụ án có sự giúp sức to lớn của Đội phân tích tâm lý tội phạm. Đánh dấu một trang mới cho ngành cảnh sát trong quá trình giữ gìn trật tự và an ninh đất nước.


Theo FBI, một số động cơ hình thành nên tội phạm giết người được biết đến nhiều như lợi nhuận, sự phấn khích, rối loạn tinh thần hoặc tức giận. Đa số sẽ là những nguyên nhân chủ quan về tâm lý.


Bar bị chặt đầu, P'Rich bị dìm chết, Chem bị siết cổ. Cả ba người họ đều bị giết bởi nhiều cách khác nhau. Hoặc là tên này bị điên, hoặc là có điểm chung gì đó giữa ba người này. Nhưng sao nghĩ đi nghĩ lại Yin vẫn nghiêng về vế đầu tiên hơn. Hắn bị điên, chắc chắn là điên nặng luôn.


"Điên đầu mất thôi. Không biết hắn có điên không nhưng tôi sắp điên rồi đây" Yin mệt mỏi cào tóc khiến nó xù lên như ổ quạ.


"Cậu ngồi đây lẩm bẩm thì mới giống điên hơn đấy" Một lon coca ướp lạnh chạm vào má cậu khiến Yin giật mình. Cậu ngước lên nhìn thì bắt gặp ánh mắt còn vương ý cười của War.


"Cảm ơn" Cậu nhận lấy lon nước, mở ra rồi nhìn chằm chằm vào người kia.


"Hôm nay cậu không có hoạt động à?" Yin nhớ không lầm thì cậu đã thấy nhóm người của đội cầu lông, cậu ấy phải bận luyện tập giờ này mới đúng.


"Tớ cúp đấy" War cười tinh nghịch, trên má lộ ra cái lúm đồng tiền xinh xắn.


"Nhìn thấy tin nhắn của cậu nên mới tìm cậu đây"


"À tin nhắn" Yin trở lại chủ đề chính "Thầy ấy hầu như không có gì bất thường. Mỗi ngày vẫn cứ đi làm, kiểm tra, xong lại đi ăn, đi loanh quanh rồi lại đi về" Thời khóa biểu 03 ngày nay hầu như y hệt nhau. Trừ thời điểm đi vệ sinh thì có khác một chút.


"A phải rồi. Tớ gặp thầy ấy ở nhà vệ sinh của sinh viên. Khi đang nói chuyện được vài câu thì thầy ấy có điện thoại, tớ chỉ nhìn thoáng qua được số điện thoại này thôi, nhưng điệu bộ lén lút của ổng thì hơi đáng nghi" Yin đưa War tờ giấy nhỏ, trên đó có ghi một dãy số điện thoại. Cậu sờ sờ cái cằm nhẵn nhụi của mình rồi nhớ lại.


"Thầy ấy không lưu tên người này à? Lỡ như là giao hàng gì đó hay đa cấp thì sao?"


"Không đâu! Lúc thầy ấy đi ra ngoài bắt máy tớ có nghe được câu 'Tôi đây' mà. Nếu như người không quen liệu cậu có trả lời người ta như vậy không?"


"Những cũng có thể là thói quen của thầy ấy" War vẫn chưa chắc chắn lắm.


"Dù là gì thì tớ cũng đã ghi ra rồi. Cứ tìm thử đi, lỡ như không phải thì thôi" Yin vô thức sáp lại gần, vừa nhìn dãy số kia vừa nhập số trên điện thoại.


"Cậu định gọi ngay bây giờ luôn à?" War nhìn người kia đang hưng phấn nhập số. Trong lòng nghi ngờ hỏi.


"Nóng quá. Trời nóng quá" Nhưng cậu không trả lời mà chỉ liên mồm nói tào lao này nọ.


Chuông reo hai tiếng rồi tắt ngúm, Yin tưởng mình ấn nhầm nút nên gọi lại lần nữa nhưng đầu dây bên kia lại truyền đến giọng nói khô khốc của tổng đài thông báo số máy vừa rồi không liên lạc được.


"Khóa máy rồi" Cậu nhìn màn hình điện thoại vừa ngắt trên tay, hoang mang nói.


"Cậu ẩu quá rồi. Lỡ như người ta bắt máy thì cậu nói cái gì?" War hơi không hài lòng nói.


"Chậc. Cũng tại do mọi chuyện cứ dính lại với nhau, có gỡ thế nào cũng không được. Tớ đang nôn nóng gần chết đây" Yin bức bối. Thật ra từ lúc đầu cậu vẫn trong tâm trạng hóng chút chuyện thôi, sau đó thì lại bị cuốn vào vẫn rất kiên nhẫn, nhưng đến hiện tại thì không còn tí sức lực nào nữa rồi. Lúc nào cũng phải suy nghĩ, còn chưa kể đến khi nằm mơ cũng mơ thấy mấy thứ bậy bạ nữa. Đôi lúc còn tự mình dọa mình khiến cho thằng Tay nhìn cậu chẳng khác gì lũ tâm thần.


War nhìn người tự phát cáu đằng kia không nói gì. Mặc dù bây giờ đã xác định được mục đích của bọn người kia là buôn bán nội tạng. Song, vẫn không biết nên điều tra từ đâu, kẻ trong trường vẫn chưa tìm ra được. Nhưng chắc chắn bọn kia sẽ không dừng tay. Nếu chỉ đi từng bước lòng vòng có khi sẽ không kịp nữa.


"Thầy hướng dẫn kia không có vấn đề nhưng phải từ người thầy ấy tìm ra kẻ còn lại. Nếu thầy được điều đến đây để theo dõi một người nào đó thì chắc hẳn phải tiếp xúc gần. Tuy nhiên mối quan hệ xung quanh thầy ấy cũng không có ai là đặc biệt thân thiết. Để tiếp tục thì rất khó"


Hai người lâm vào trầm mặc. Cái gì nhiều quá cũng không tốt. Nhiều mà vô dụng thì thà không có còn tốt hơn.


"Còn nhớ danh sách chúng ta có được từ Hội ADD và từ tên nhân viên ý tế kia không?" War đột nhiên quay sang hỏi.


"Vẫn...ý cậu là"


"Tớ đã kết hợp cả hai bảng danh sách lại và so sánh thử. Ngoài những cái tên là sinh viên của trường đã gặp tai nạn, loại trừ những thành viên không đủ tiêu chuẩn thì chỉ còn lại một người thôi"


"Pradnya Bannarasee"


"Đây là tên của Kaew đúng chứ?" Yin nhìn cái tên duy nhất được bôi đỏ trong danh sách kia. Nếu vậy thì mục tiêu tiếp theo của bọn người kia chắc hẳn là Kaew.


Hiện giờ đang là mùa hè, cậu ấy cũng không có hoạt động nào bắt buộc phải tham gia. Cả hai tin chắc rằng Hội ADD vẫn sẽ ra tay với chiêu thức cũ. Lợi dụng những tour du lịch để đàm phán với tử thần.


-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~


"Tao không đi" Thằng Tay vùng vằng ra khỏi cái tay cứng như đá của Yin. Nó có người yêu rồi tại sao còn bắt nó đi tiếp cận bà Kaew gì nữa? Không đi.


"Nghe nè, mày im coi. Nghe tao nói hết câu đã" Yin siết cổ thằng bạn, cố dùng câu chữ nhẹ nhàng nhất để giải thích với nó mặc nó đang lè lưỡi vì ngạt thở.


"Cũng có bắt kêu mày đi tỏ tình người ta đâu. Chủ yếu là bạn tao thích Kaew.."


"Mày còn người bạn nào mà tao không biết à? À rồi rồi, nói tiếp đi" Tay im ngay khi thấy Yin bắt đầu có xu hướng muốn đập nó.


"Người bạn đó thích Kaew lắm nhưng mà ngại không dám nói ra nên mới nhờ tao. Chuyện là cậu ấy có chuẩn bị bất ngờ cho Kaew, nhưng lại nghe nói Kaew chuẩn bị đi du lịch gì ở đâu đó. Mày nghĩ thử xem, tương tư người ta hơn 03 năm. Lấy hết can đảm để chuẩn bị tỏ tình thì người ta lại đi du lịch. Có đau lòng không cơ chứ?" Yin thêm mắm thêm muối vào câu chuyện. Âm thầm cầu nguyện nếu có ảnh hưởng đến Kaew cũng đừng có trách cậu. Cậu cũng chỉ muốn tốt cho Kaew thôi.


"Nghe cũng tội đó. Mà liên quan gì đến tao?"


"Mày có quen với chủ tịch câu lạc bộ cổ vũ gì gì đó mà, giúp tao cản người ta lại đi. Cứ nhờ ông chủ tịch kia giữ chân Kaew lại" Yin cúi xuống thì thầm với Tay. Mặc nó ngơ ra thấy rõ nhưng vẫn e ngại cái tay đang chắn trước cổ nó nên đồng ý liền.


"Để coi sao, nhưng được hay không thì tao không chắc đấy"


"Cảm ơn bạn hiền"


Yin vẫy vẫy tay tiễn thằng bạn thân ra xa. Cái phương pháp củ chuối này chỉ hi vọng có thể thành công, chứ cậu cũng không còn cách nào khác hay hơn cả.


...


Tiếng cánh cửa khô dầu vang lên, âm thanh khô khốc dội thẳng vào màng nhĩ khiến người ta đau đớn.


Đôi giày da chầm chậm bước đến giá sách, đôi mắt như chim ưng nhìn quanh cảnh giác. Cánh tay đó lần mò lên một cái chốt nằm sau trong giá sách, uỳnh một tiếng một lối đi vừa đủ cho hai người hiện ra.


Luồng không khí ẩm thấp như được ân xá ồ ạt tỏa ra ngoài, mang theo mùi hóa chất nồng đậm gay mũi.


Đôi giày da giậm dưới nền, trong một không gian trống trải vang dội đến những tiếng cộc cộc rợn người.


"Lần này là một cái khác. Mặc dù không được đẹp lắm nhưng để trưng bày cũng không tồi"


Bóng dáng kia tự mình nói trong căn phòng lạnh lẽo, hơi lạnh từ chiếc điều hòa tỏa ra có thể khiến người ta cảm thấy rét run nhưng bóng dáng kia lại như chẳng hề gì chỉ đứng bất động ở nơi đó thật lâu.


Trong khoảnh khắc đó, sự tuyệt vọng bỗng dưng tràn lan trên gương mặt kia. Ánh mắt tựa như đã mất đi ngọn lửa chỉ còn lại một mảnh tàn tro xám xịt và tuyệt vọng.


Tiếng chuông điện thoại bỗng làm quấy nhiễu không gian tĩnh lặng, gương mặt kia thấp thoáng vẻ mất kiên nhẫn. Quay sang nói với một mảng trống không sau lưng mình.


"Bọn chuột nhắt này phiền phức thật đấy. Con có thấy thế không?"


Chẳng có ai đáp lời lại, tuy nhiên người kia lại như không có gì vẫn tiếp tục đứng ngắm các thành quả của mình. Tiếng chuông vẫn cứ vang lên liên hồi rồi tắt ngúm. Người kia cuối cùng cũng động đậy, kéo ra một cái bảng lớn, bên trên đó lắp đầy camera giám sát.


Một bóng dáng quen thuộc xuất hiện trong màn hình, người kia nheo mắt. Cũng không phải ai xa lạ, chẳng phải là cậu nhóc tên Wanarat đó sao? Nhiệt tình có đủ đấy nhưng lại lo chuyện bao đồng.


Ngón tay khô gầy gõ gõ trên mặt bàn, tiếng nghiến răng ken két chói tay cứ liên tục phát ra từ miệng hắn. Gương mặt kẻ đó như biến dạng, đôi mắt đỏ sòng sọc nhìn chằm chằm vào người trong kia.


...


Kaew mệt mỏi lôi tai nghe ra nhét vào tai. Hoạt động hôm nay đúng là quá sức, chủ tịch câu lạc bộ cũng không biết ăn trúng cái gì nằng nặc đòi cô ở lại hỗ trợ. Vốn dĩ cô còn dự định đi nhảy Bungee vào đợt này cuối cùng chỉ có thể hủy bỏ.


Đường buổi tối vắng vẻ, thời tiết dạo này như dở chứng làm người ta cũng muốn phát điên theo.


Kaew vừa đi vừa nghe nhạc, âm lượng bật to đến nỗi cũng không nghe được bất cứ tiếng động gì xung quanh. Cho nên cô đã không phát hiện ra có người đi theo mình, mà gần đó còn có hai chiếc xe khác đang đậu.


Khi Kaew vừa định rẽ vào con hẻm thì bị ai đó bịt mặt từ phía sau. Bởi vì giật mình và hoảng sợ nên Kaew đã vùng vẫy rất mạnh. Kết quả là chiếc khăn bị thấm thuốc mê bị rơi xuống, lượng thuốc mê chỉ vừa chạm vào mũi cô không đủ để làm Kaew ngất đi nhưng lại khiến người cô mềm nhũn không sức lực.


Kaew yếu ớt dựa vào bức tường phía sau, nhìn tên áo đen lạ mặt trước mặt. Hắn ta bước từ từ đến gần một tay lôi ra từ trong túi áo đoạn dây thừng. Ánh mắt hung ác nhìn chằm chằm vào cô.


"Anh...anh.." Kaew muốn la lên nhưng cổ họng chợt đau rát. Gã đàn ông tiến tới nhanh như chớp, cô bị bắt áp mặt vào tường, sợi dây kia tròng vào cổ siết chặt.


Kaew mở to miệng cố hít thở nhưng cổ họng bị nghẹt cứng. Tên kia thân hình cao lớn, một tay hắn đè cô sát vào bức tường, tay còn lại vẫn có thể siết chặt sợi dây không một khe hở.


Gương mặt bị ma sát với bề mặt xi măng đau rát. Hoảng sợ và đau đớn lần lượt tra tấn khiến Kaew gần như tuyệt vọng. Nước mắt cô chảy ướt cả khuôn mặt, rơi xuống một bên má buốt lên.


Chẳng lẽ cô phải chết ở đây hay sao. Kaew gần như sắp tắt thở đến nơi thì đột nhiên sợi dây lỏng đi. Áp lực từ đó cũng biến mất, Kaew ngồi phịch xuống đất cố hít thở nhưng cổ vẫn đau đến khó chịu.


Tai cô ù đi nhưng vẫn có thể nghe được một vài tiếng động lớn. Kaew xoay qua thì thấy tên đàn ông kia bị một đám khoảng 2 3 người đánh liên tục vào người. Sau cùng tên đó cũng bỏ chạy. Đến khi người kia chạy đến cô mới nhận ra là chủ tịch câu lạc bộ, còn có Tay và Yin của khoa Kỹ thuật.


Cả ba đứa Kaew đến một quán cà phê 24/7 gần trường. Ngại ngùng nhìn cô gái đang nước mắt giàn giụa thút thít nãy giờ. Đến nỗi những người có mặt trong quán cà phê đều quay qua nhìn ba người với ánh mắt không mấy thiện cảm.


Tay cười gượng gạo với bọn họ. Nó khẽ nhích đến gần Yin nhỏ giọng hỏi:


"Rồi có tính nói gì không? Hãy để tao hù một cái cho bạn ấy nín nhé"


Yin nhìn khuôn mặt đen đen của nó cảm thấy ngứa răng không chịu nổi. Vội đẩy nó ra một bên.


"Cậu bình tĩnh, uống tí nước đi" Yin đẩy cốc trà gừng sang phía đối diện.


Kaew ngừng khóc nhưng dư âm của nỗi sợ vẫn khiến cơ thể cô run rẩy. Chủ tịch câu lạc bộ đưa cho cô chiếc áo khoác của mình, Kaew nhận lấy. Lúc này mới bình tĩnh nhìn hai người trước mặt.


"Xin lỗi. Tại tớ sợ quá"


"Không sao tớ hiểu mà" Yin mỉm cười trấn an.


Sau đó Kaew kể lại cho họ nghe chuyện cô đã gặp phải. Vốn là Yin và Tay đến tìm chủ tịch câu lạc bộ là P'Ten để hỏi về việc giữ chân Kaew. Không ngờ lại vô tình gặp bạn của Kaew, cô ấy nói là không liên lạc được với Kaew.


Con mắt bên phải của cậu giật liên hồi khiến cậu nghi ngờ phải chăng mình bị hội chứng co rút cơ. Đến khi cảm thấy không đúng lắm nên cả ba đã cùng chạy đi tìm Kaew. Điện thoại cô vẫn đổ chuông nhưng không có ai nhấc máy.


May mắn là cả ba nghe thấy tiếng động trong con hẻm đó nên tiến vào kiểm tra. Không ngờ là thật sự cứu được Kaew. Sợ là nếu bọn họ đến trễ một lúc nữa thì...


"Cậu có nhớ mặt tên kia không?" Một câu hỏi muôn thuở nhưng lại khá có ích.


"Tớ không chắc lắm. Hắn ta đội mũ đen, trên mặt cũng bịt kín. Đánh nhau với các cậu như vậy mà vẫn không thấy được mặt" Kaew lắc đầu nói. Huống hồ trong tình cảnh nguy hiểm đó cô cũng không có can đảm để nhìn chằm chằm vào mặt tên đó.


Kết quả là vẫn không có thêm thông tin gì nhưng chí ít thì Kaew cũng tạm thời an toàn. Yin nhớ đến lúc đó ngoài bốn người bọn cậu cùng tên áo đen kia thì hình như vẫn còn một chiếc xe bốn bánh kiểu dáng cũ đậu một góc. Nhưng Yin không nhớ rõ là có mấy người trên xe.


Có thể khẳng định bọn chúng không hành động một mình. Hơn nữa việc ra tay ngay khu vực gần trường không giống tác phong bình thường này của Hội ADD chứng tỏ người bên trong kia đã biết được hành động của cậu và War.


Có thể là đang ở đâu đó quan sát hai người.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro