[Hồi 13]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Nghe War nói, Yin như tỉnh mộng, cúi xuống nhìn tờ giấy chi chít chữ.


Trên tờ giấy ghi lại mối quan hệ của những người đã gặp chuyện. Điểm chung duy nhất của những người này chính là đều là sinh viên của Đại học Xuwichasumatra. Đây có thể là điểm mấu chốt, vậy có thể những bí ẩn kia vốn đang tồn tại trong ngôi trường này.


"Cách thức giết người khác nhau không có nghĩa là không cùng một hung thủ. Trong một số trường hợp vì muốn đánh lạc hướng hung thủ vẫn có thể tạo dựng hiện trường giả" Yin gõ gõ ngón tay xuống mặt bàn, liếc sang nhìn War.


"Điều kiện để xác định đó là một vụ giết người liên hoàn có hai yếu tố chính. Một là cùng phương thức, hai là cùng một dạng đối tượng. Những vụ trước kia đều không có cả hai điều này, vậy tại sao cậu có thể chắc chắn là do cùng một người làm?" Thông thường những kiến thức cơ bản này được tìm thấy trên rất nhiều tài liệu, nhưng nếu chỉ đơn giản như thế thì lại đánh giá thấp trí thông minh của tội phạm rồi.


"Nếu nhìn tổng quát như thế này thì chúng ta không thể nào tìm được điểm chung. Tớ đã thử chia những nạn nhân này thành hai nhóm. Nhóm thứ nhất, là những người đã bị sát hại trong trường hoặc gần trường. Nhóm này hiện tại chúng ta vẫn chưa tìm được động cơ của hung thủ nên sẽ tạm thời bỏ qua. Nhóm thứ hai, là những người thông qua Hội ADD gián tiếp bị hại. Ở nhóm thứ hai theo phân tích của chúng ta có thể xác định được mục đích hung thủ bắt cóc những người này là để buôn bán nội tạng"


War vẽ hai vòng tròn lớn trên giấy, mỗi bên vòng tròn lại ghi tên những nạn nhân vào đó. Yin nhìn qua nhìn lại cả hai nhóm, trong đầu vẫn chưa tìm được điểm liên kết giữa hai loại vụ án này.


"Được rồi, đến khúc này tớ vẫn có thể hiểu được. Nhưng nếu vậy chẳng phải lại càng thấy rõ sự khác biệt giữa hai nhóm hay sao? Điều này cũng triệt để phản bác lại ý kiến lúc trước của cậu rồi" Yin vừa nói vừa vò vò tóc. Xong lại tặc lưỡi một cái rối rắm.


"Nếu chúng ta bắt đầu từ nhóm thứ hai biết đâu sẽ tìm được đáp án cho nhóm đầu tiên?" Sắc mặt War nghiêm túc nhưng khi nói lại mềm dịu hơn.


"Cậu là đang muốn dùng phép tính từ hiệu số tìm ra số x à?" Yin vỗ bàn, hình như cậu hiểu ra rồi. War mỉm cười gật đầu. Cậu ấy lấy một tờ giấy khác trong ra trải nó lên bàn, lại bận rộn viết viết trên đó.


"Tớ đang có suy nghĩ đó. Nếu không thể tìm kiếm từ điểm đầu thì có thể thử đi từ dưới lên. Thực ra lối tư duy ngược này tớ cũng mới vừa nghĩ đến"


"Đầu tiên chúng ta đã có manh mối về nhóm nạn nhân thứ hai. Bọn họ tham gia vào Hội ADD và bị bắt cóc. Hội ADD kia lại lấy thông tin từ phía trường học. Bên Cơ sở y tế tổ chức khám sức khỏe định kỳ cũng góp công một phần trong bảng danh sách kia. Thế nên bọn chúng hành động giống như dây chuyền trong nhà máy vậy"


"Có điều chúng ta phải tìm ra được kẻ ở trong trường đang tiếp ứng cho bọn chúng" War vẫn giữ tư thế cũ, thỉnh thoảng hơi cúi mặt xuống làm ánh sáng chỉ chiếu được một bên sườn mặt. Trông hơi âm u mà lạnh lẽo.


"Tớ theo dõi thầy hướng dẫn thì không thu hoạch gì có ích cả. Ngoại trừ việc thầy ấy xuất thân từ Cơ sở y tế kia thì không còn thông tin nào khác. Có thể kẻ thực sự ở trong trường làm việc cho bọn chúng là một kẻ khác. Mà việc thầy hướng dẫn chuyển đến đây có thể có liên quan đến người kia" Yin ngửa ra sau dựa vào ghế, hơi hơi mỏi mà xoay khớp cổ. Một bên nói một bên vẫn đang bận suy nghĩ.


"Điều đầu tiên cần làm là tìm ra người đó và chặn đứt liên kết của hắn với tổ chức kia" War cũng gật đầu đồng ý.


"Cậu có thể làm được gì đó, hiện tại bọn chúng ở trong tối chúng ta ở ngoài sáng. Mặc dù đã tóm được một nhúm lông của tổ chức đó nhưng vẫn không đủ để làm bọn chúng lung lay"


"Chúng ta cần có một kế hoạch để khiến bọn chúng hành động, tốt nhất là khiến bọn chúng lo sợ. Khi đó mới có thể xác định được phương hướng của Quỹ tiền lớn" War chuyển tầm nhìn về màn hình laptop. Một vài thông tin có được đều đã được cậu mã hóa và giấu trong một tệp ma. Chỉ là vẫn nên giao những manh mối này cho một ai đó có khả năng thì tốt hơn. Dù sao cậu và Yin cũng không thể tự ra mặt được.


"War, cậu có nhớ mấy hôm trước vụ của Kaew không?" Yin đột nhiên hỏi.


"Vẫn nhớ. Cũng may mà đến kịp"


"Có lẽ chúng ta có thể lợi dụng vụ đó để tung ra một số tin tức. Nhưng để đơn thuần tung tin thì khả năng thành công không cao. Trước tiên vẫn nên tìm một người đáng tin tưởng để đưa manh mối, đánh động bọn chúng. Sau đó nhả ra một tí bóng gió để bọn chúng tự nhột" Nói thì dễ nhưng tìm đâu ra người như thế đây. Bây giờ nếu cứ thẳng thắn đưa nó cho cảnh sát thì chẳng phải lại lọt vào tầm ngắm của bọn chúng sao. Chưa chắc đã thành công ngược lại còn tự khiến mình gặp nguy hiểm.


Đổi lại nếu nặc danh gửi tin thì lại bị điều tra ngược lại. Hơn nữa việc này khiến cảnh sát nghi ngờ độ chính xác của tin tức nên họ sẽ điều tra, việc này lại đánh động đến bọn chúng. Cho bọn chúng có thời gian chuẩn bị hơn.


Cả hai cách đều không phải khôn ngoan.


Cả hai đều đang đau đầu. Bước tiếp theo vốn dĩ cũng đã vạch ra sẵn rồi nhưng vẫn chưa thể thực hiện được.


Cho đến khi vị cứu tinh xuất hiện, dưới hình thức một cuộc điện thoại. Mark Siwat!


...


Cha của Mark là Đội trưởng đội Điều tra của cục cảnh sát huyện. Mặc dù chỉ có thể vùng vẫy ở một quận huyện nhỏ bé này nhưng ông lại là một người chính trực và thẳng thắn. War cũng chỉ mới nghĩ đến ông ấy khi nhận được điện thoại của Mark thôi.


Mark và War đã từng là hàng xóm của nhau, cậu nhóc chỉ nhỏ hơn cậu 2 tuổi nhưng nhìn mặt lúc nào cũng là bộ dạng người lớn điềm tĩnh. Mặc dù đã lâu rồi không liên lạc gì nhưng khi War vừa đến trường đã bị cậu nhóc nhận ra, còn lôi lôi kéo kéo cậu làm quen lại từ đầu.


Sau khi cả Yin và War ngồi thuyết phục cả một buổi thì Mark cuối cùng cũng đồng ý giúp. Nhiệm vụ của Mark cũng chỉ là chuyển những manh mối cả hai thu thập được cho cha nhóc là cảnh sát, sau đó tìm một lý do để ông ấy tin và tạm thời không thắc mắc về người đã gửi chúng. Nhưng trùng hợp là Mark cũng nói cha nhóc đã theo vụ này lâu lắm rồi. Ông ấy biết Hội ADD có liên quan mật thiết với cả bốn Hội nhóm trước kia nữa. Nhưng khi bọn chúng tan rã đã dọn dẹp quá sạch sẽ. Cảnh sát đã đến quá trễ, chỉ có thể kết tội bọn chúng vì đã buôn hàng cấm mà thôi.


Trò chuyện xong, Yin và War cùng nhau vẽ ra một kế hoạch tiếp theo. Cả hai chờ đợi thông báo của Mark, sau khi đã ổn thỏa hết liền bắt đầu tìm kiếm một vài nhà báo không quá nổi tiếng, thả cho họ một ít tin tức. Lợi dụng sự quan tâm của mọi người đối với ba cái chết ở Đại học Xuwichasumatra làm vấy lên một luồng khí trên mạng xã hội.


Hiệu quả có thể nói là khá thành công. Trên mạng đã bắt đầu xuất hiện những bài viết bàn luận về vụ việc trong trường. Bên cạnh đó còn tạo ra hàng loạt hashtag tìm kiếm lời giải thích từ phía trường học.


Để vụ việc không bị mất kiểm soát dẫn đến phản phệ. Yin và War lại đưa tin cho một blogger có tiếng trên mạng để viết một bài viết khác về Hội ADD, chuyển trọng tâm chú ý sang những hoạt động của Hội ADD. Tạm thời ngăn cản hoạt động của bọn chúng, bởi đang có nhiều người nhìn chằm chằm vào, nếu bọn chúng lại ra tay ngay lúc này thì chẳng khác gì tự chui đầu vào rọ.


Sự chú ý của mọi người lại tập trung vào các hoạt động của Hội ADD. Mọi người lục lại rất nhiều vụ tai nạn được phát hiện trong suốt các hoạt động của Hội. Còn xuất hiện một vài tài khoản đã khẳng định những vụ việc đó là có thật, bọn họ còn kể lại đầy đủ cả một quá trình.


Truyền thông vốn bị thao túng lại chợt tuôn trào như vỡ đê, nhiều cuộc tranh luận diễn ra sôi nổi thậm chí là máu lửa. Một vài hình ảnh không rõ ràng được tung lên nhưng cũng đủ để mọi người lấy làm đề tài bàn tán mà không màng độ thực hư của nó. Mũi nhọn nghi vấn lại quay về Đại học Xuwichasumatra khi mà mọi người nhận ra tất cả nạn nhân đều là người của trường Đại học này. Mục đích của cả hai đã đạt được. Bây giờ chỉ việc đợi động thái tiếp theo của bọn chúng mà thôi. Yin không nghi ngờ gì về những ngày tháng sau này, sự chú ý của cậu có lẽ sẽ phải tập trung hết công suất vào mọi việc diễn ra xung quanh mình, những người mà cậu tiếp xúc hoặc nghi ngờ. Trước khi có thể xác định được người bí ẩn trong trường thì không thể bỏ qua một ai.


-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~


Một cơn sóng ngầm đang dần dần trỗi dậy. Không khí trong phòng lúc này cũng đang căng thẳng hơn. Vốn dĩ chỉ có ánh đèn vàng tỏa ra từ chiếc đèn trần xa hoa kia, không đủ để xua tan nét âm trầm trên mặt mọi người trong phòng.


"Ai đó có thể nói cho tôi biết tại sao tin tức đó lại bị truyền ra chứ?" Người đàn ông trên tay cầm một chiếc gậy thống chế được chạm khắc tinh xảo. Mày cau lại ẩn nhẫn sự tức giận.


"Chúng ta bị theo dõi?" Người phụ nữ ăn mặc sang trọng lên tiếng. Gương mặt còn thể hiện sự lo lắng rõ rệt.


"Yên tâm đi. Theo dõi thì không đâu, chắc là bọn cảnh sát lại đánh hơi được gì thôi. Dù sao cũng không phải lần đầu mà" Một giọng nam khoảng hơn 30 tuổi cất lên giọng. Anh ta không quan tâm đến sự lo lắng của mọi người trong phòng mà chỉ tập trung chơi game trên điện thoại.


"Cậu cũng đừng quá chủ quan. Theo tác phong làm việc lần này không thể nào là bọn cảnh sát. Thủ đoạn tung tin cho báo chí cho dù bọn chúng muốn làm vậy nhưng những lào già cán bộ kia cũng không chấp nhận" Tên đeo kính này chính là tên trợ lý trong văn phòng của người đàn ông kia, trong khi ông ta chưa lên tiếng thì hắn ta lại lạnh giọng đáp trả.


"Các người đúng là hèn nhát. Nếu vậy thì thế nào, có cần tôi cho người xử lý chúng không?" Tên thanh niên kia cũng không vừa mà đáp lại.


"Nhưng chúng ta vẫn không biết chúng là ai. Ra tay như vậy sợ là..." Người phụ nữ kia lại lên tiếng.


"Chúng ta còn có Ngài ấy ở đây mà. Chút chuyện nhỏ như vậy chẳng lẽ làm khó được Ngài sao?" Tên trợ lý nheo mắt nhìn người đàn ông đang ngồi trên ghế bành, khuôn mặt gian xảo.


"Lần trước tôi có nghe nói đến việc người của các cậu làm vuột mất một con mồi. Mặc dù là lãnh đạo nhưng tôi cũng không có nghĩa vụ phải giải quyết đống rắc rối này" Gậy thống chế nhịp nhịp trên thành ghế, trong không khí giương nanh múa vuốt này thì càng thêm trầm trọng.


Sắc mặt tên trợ lý trở nên khó coi nhưng vẫn nhịn được không phản bác. Ngược lại thì tên thanh niên đang ngồi ngả ngớn đằng kia lại khẽ liếc nhìn người đàn ông, trên môi lộ ra nụ cười không rõ ý tứ.


Bọn họ đều biết hậu quả của việc hành sự không thành công. Thế nên không hề nghi ngờ những tin tức được bàn tán mấy ngày nay sớm muộn gì cũng xảy ra. Chỉ là rốt cuộc là cô gái đêm đó là người đã tung tin hay là có kẻ nào khác nữa.


"Người của cậu có chắc chắn rằng đêm đó ngoài cô ta ra thì không bị kẻ nào theo đuôi hay không?" Người đàn ông cất giọng hỏi. Trong phòng tối nhưng ánh mắt ông ta vẫn lập lòe những đóm sáng.


"Người của ta vẫn luôn ở bên ngoài quan sát, chắc chắn là không còn người nào khác" Tên kia chắc nịch nói.


"Những tin tức bị lộ ra có liên quan đến mấy cái chết ở trong trường. Nhưng kẻ kia chỉ muốn đánh lạc hướng chúng ta, ngoài những điều đó còn có manh mối liên quan đến Hội ADD. Cô gái đó không thể nào có được những thông tin kia, cô ta không phải là người tung tin" Người đàn ông trầm giọng nói.


"Kêu những người bên kho trong khoảng thời gian này nên cẩn thận một chút. Tốt nhất là thay đổi sang lộ trình khác. Còn có, tìm cách để chắc chắn cô gái kia không thể nói ra bất kì điều gì"


....


Kaew cảm thấy hình như có người theo dõi mình. Dạo gần đây cứ mỗi lần đi đâu đó một mình thì cảm giác kia lại rõ ràng hơn bao giờ hết. Từ sau khi xảy ra chuyện xém bị bắt cóc thì cô gần như sống trong hoảng loạn và lo sợ. Nhưng trường học thì không thể không đến, cha mẹ cũng chỉ trấn an cô. Không còn cách nào khác Kaew chỉ có thể đi học trong lo lắng.


Cảm giác ấy lại ngày càng rõ rệt, dường như kẻ kia ở ngay bên cạnh cô. Ánh mắt đó sát sao nhìn chằm chằm vào Kaew đến nỗi sởn cả gai ốc. Cô sợ hãi bước đi nhanh hơn, gần như là chạy trối chết. Đến khi tới được chỗ đông người cô mới thôi sợ hãi.


Mà lúc này sau lưng cô hai bóng người vẫn theo sát không rời từ lúc nãy đến giờ. Thấy người chạy đi liền một tấc không rời theo sau, nhìn theo đến lúc cô hòa vào dòng người rồi mất dấu.


"Thấy chưa? Tớ đã bảo rồi cậu nhìn chằm chằm người ta làm gì?"


"Còn không phải sợ mất dấu cậu ấy à" Yin khổ sở xoa mắt. Vì để theo dõi thậm chí cậu còn không dám chớp cả mắt. Giờ chắc nó sắp lòi ra mất thôi.


"Haizzz...người cũng có đi khỏi trường được đâu" War lắc lắc đầu.


"Nhưng mà tớ thấy cứ đi theo như vậy cũng không phải là cách. Có khi còn bị hiểu nhầm thành biến thái nữa" Yin dừng lại. Cậu cảm thấy đây không phải là cách hay. Hoặc ngộ nhỡ cả hai cứ bám theo Kaew nếu đám người kia vẫn còn muốn ra tay sợ là cũng không có động tĩnh gì.


"Cậu biết địa chỉ nhà Kaew không?" War đột nhiên hỏi.


"Hả? Chi vậy?" Yin không hiểu sao cậu ấy lại đột nhiên hỏi tới. Chẳng lẽ muốn đến nhà Kaew để thăm dò à?


"Gửi thư. Chúng ta vẫn không thể đảm bảo được cậu ấy có an toàn không, chi bằng tìm cách khiến Kaew tránh mặt một thời gian. Như vậy chúng ta cũng sẽ không bị phân tâm"


Nghĩ lại thì đây cũng là phương án tốt nhất hiện giờ. Nhưng phải viết thư làm sao mới khiến cha mẹ cậu ấy tin tưởng mà làm theo.


"Chúng ta không gửi cho cha mẹ cậu ấy. Cậu nghĩ thử xem việc kia xảy ra nhưng Kaew vẫn đến trường, chứng tỏ cha mẹ cậu ấy không tin hoặc là vì lý do nào đó. Bây giờ chúng ta gửi thư cho Kaew, nội dung càng đáng sợ càng tốt. Tớ nghĩ nếu cô ấy làm loạn lên thì cha mẹ cũng sẽ nhượng bộ thôi"


"Bọn kia vuột mất một người này chứa chắc sẽ bỏ cuộc, tuy nhiên đó cũng không hẳn là xấu. Nếu chúng có dị động thì chúng ta mới có thể hoàn thành bước tiếp theo"


Cả hai đều thống nhất.


Yin cảm thấy hơi vi diệu, rõ ràng là chưa được bao lâu. Từ lúc đầu vẫn còn ngại ngùng nghe người khác bàn tán về cậu ấy, lúc này lại đột nhiên trở nên thân thiết hơn. Những cái động chạm không còn mơ hồ như trước, giờ cũng có thể quang minh chính đại câu vai hoặc kéo tay cậu ấy. Yin hơi hốt hoảng nhìn xuống bàn tay mình. Cảm giác hơi không chân thực. Cả hai vẫn chưa thẳng thắn lần nào với nhau cả, mối quan hệ cứ mập mờ không rõ ràng khiến endorphin trong cơ thể tăng cao. Cảm giác giống như một người không ăn được cay ăn phải thức ăn quá cay, khi bị cay sẽ cảm thấy ù tai, miệng lưỡi tê cứng thậm chí còn có khuynh hướng phát tiết sự nóng nảy ra ngoài. Nhưng khi cơn cay đã dịu xuống thì cảm giác hưng phấn lại khiến cơ thể thỏa mãn. Thật sự rất nguy hiểm đó!


...


Đến không hẳn là niềm vui, nhưng niềm vui luôn đến đúng lúc.


Phải thừa nhận một điều khi nhìn thấy P'Podd trong một phút giây nào đó Yin có cảm giác như thấy cha của mình vậy. Nhìn mớ cơ bắp đó đi, cả chiều cao đó nữa, có thể đè cậu chết ngạt chứ chẳng đùa.


Nếu đã quan tâm đến vụ này thì tất nhiên Yin sẽ không thể bỏ qua P'Podd_người có bạn làm việc trong bệnh viện. Mặc dù trước kia anh ấy đã không đồng ý khi cậu nhờ vả nhưng bằng sự nhiệt tình không ngưng nghỉ, hoặc có thể do P'Podd đã quá chán khi nhìn thấy mặt cậu nên cuối cùng cũng đồng ý.


Kết quả khám nghiệm tử thi của Bar so với hai người kia dễ động đến hơn nhiều. Bởi vì đó là vụ đầu tiên hơn nữa thời gian cũng khá lâu. Trước khi bị thi thể Bar bị chuyển lên bệnh viện quận thì đã được kiểm tra cục bộ. Nguyên nhân chết rất rõ ràng là do bị chặt đứt cổ. Người bạn kia của P'Podd cũng đã từng đề xuất một số hung khí có thể gây ra vết cắt như vậy. Nhưng khi một lần nữa nhìn vào bản báo cáo xét nghiệm của bệnh viện quận, Yin lại cảm thấy nghi ngờ thế giới này.


"Tử vong do bất cẩn? Đùa cái mẹ gì vậy?" Yin mở to mắt nhìn vào tờ giấy, miệng thô tục thốt lên.


"Đã bảo không được nói bậy mà, sao mà lỳ thế?" Podd không hài lòng vỗ một cái vào đầu Yin.


"P'Podd điều này rất vô lý" Cậu không cam tâm.


"Bên trên đã trả kết quả xuống như thế, một bệnh viện huyện nhỏ bé còn có thể nói gì nữa. Hơn nữa bọn họ cũng đã đưa kết quả cho bên cảnh sát rồi" Podd tỏ vẻ bản thân cũng rất bất lực. Nếu không phải thằng nhóc này cứ lôi kéo ầm ĩ thì anh cũng chẳng nhờ bạn lấy giúp đâu.


"Bên cục cảnh sát quận thầu vụ này ạ?"


"Ừ, anh nghe bảo thế. Hơn nữa cũng đã kết luận vụ này do bất cẩn"


"Bọn họ bị gì vậy? Hơn nữa thời gian thụ lý vụ án vẫn còn, tại sao lại vội kết án chứ?"


"Nè, tại sao mày lại quan tâm đến chuyện này? Anh nói cho mà biết hé, đừng có lo chuyện bao đồng" Podd không hài lòng, cau mày nhìn Yin.


"Nhưng mà P'.."


"Trước khi có kết luận này họ cũng phải trải qua nhiều giai đoạn. Mày nghĩ chúng ta có thể nói được điều gì?"


Rốt cuộc thì tại sao kết quả lại như vậy. Nếu báo cáo khám nghiệm thông báo là do bất cẩn vậy thì không phải do tác động chủ quan. Cái chết của Bar cứ như vậy bị bác bỏ?


...


Hãy cẩn thận môi trường bạn chọn vì nó sẽ định hình bạn, hãy cẩn thận những người bạn mà bạn lựa chọn bởi bạn sẽ trở nên như họ_W.Clement Stone.


Mặc dù những người kia không được xem là bạn, nhưng ta chẳng khác gì họ cả.


Yin nhìn chằm chằm vào bản báo cáo, chân mày nhíu chặt lại như dính sát vào nhau. Sự bất thường hiện rõ trên kết quả báo cáo nhưng không ai phát hiện ra. Hoặc có lẽ là có người cố tình phớt lờ nó.


Thời gian tử vong được xác định vào khoảng từ 1 giờ đến 2 giờ sáng. Bar không sống ở ký túc xá trường, cũng không tham gia bất kỳ hoạt động câu lạc bộ này nên không có lý do ra vào trường vào giờ đó. Theo sau cậu ta lúc nào cũng có một đám bạn, thường tụ tập ở các nơi ăn chơi lớn và sầm uất.


Tại sao kẻ giết người lại chỉ ra tay ở trong trường? Nếu hắn có ý đồ giết người vậy thì chẳng phải càng nguy hiểm hơn sao.


Rốt cuộc là tên giết người này bị điên hay hắn thực sự có một âm mưu khác.


Tuy nhiên những điều này lại có thể chắc chắn một điều tên giết người này có thể sống ở gần trường hoặc chính là người trong trường kia. Hắn có thể qua mặt nhiều người và camera giám sát trong trường giết người mà không ai hay. Cách thức ra tay tàn nhẫn nhưng lại không để lại chút dấu vết nào, ngay cả ở hiện trường cũng không có dấu vết ẩu đả, có thể nói là một đao chém xuống không cho nạn nhân cơ hội giãy giụa.


"Thời gian này ít la cà một chút" Yin giật mình nhìn sang bên cạnh, quên mất là còn P'Podd ở đây. P'Podd sắc mặt nghiêm trọng nhìn cậu giọng nói lại vô cùng cứng rắn.


"Anh thấy mọi chuyện không đơn giản như khủng bố hay biến thái như mọi người đang bàn tán. Dù thế nào cũng nên để chuyện này cho cảnh sát thôi. Mày đừng lo chuyện bao đồng"


Yin không trả lời. Đến cảnh sát còn phải nhờ đến manh mối của cậu cung cấp thì có thể trông cậy được gì chứ. Hơn nữa, bên phía cảnh sát không hẳn an toàn. Thời điểm nhạy cảm này vẫn là đừng quá dựa dẫm tin tưởng vào ai.


"Em biết chừng mực mà" Mặc dù vậy nhưng Yin vẫn ngoan ngoãn trả lời.


P'Podd nhìn gương mặt không đáng tin của cậu thở dài. Không biết nói gì thêm đành phải đứng dậy rời đi.


...


"Trước khi bị sát hại Bar không mang theo điện thoại. Cậu ta để quên ở nhà bạn gái. Có ai đó đã lẻn vào định lấy đi nhưng bị cô nàng phát hiện nên đã bỏ chạy"


"Chuyện đã lâu hay mới xảy ra?"


"Lúc chúng ta đi leo núi"


Cả hai đang ngồi dưới mái che của sân bóng rổ. Hôm nay trời không nắng gắt, gió thổi đều dễ chịu hẳn.


War cầm xiên xúc xích ăn từng miếng, bên cạnh là Yin đang chán nản chọt chọt vài miếng quýt trong bọc. Cậu thở dài nhìn ra mặt sân trải đầy nắng, hơi thở mùa hè tràn về trong không khí. Mùa hoa sữa theo nhiệt độ tỏa dài tứ phía. Cậu có hơi không thích mùi này, cảm giác nó quá giả tạo lại chẳng thơm bằng người trước mặt.


War phát hiện người kia nhìn mình chằm chằm, cứ nghĩ người kia muốn ăn liền đưa xiên xúc xích qua. Ai ngờ Yin không nhận ngược lại trên mặt đều là biểu cảm một lời khó nói.


"Không ăn à?"


Yin lắc đầu, cậu có muốn ăn gì đâu. Muốn nhìn người kia thôi, nhìn lâu một chút tốt một chút. Cũng thật kì lạ, rõ ràng đều là con người, cùng là giống đực có đủ tay chân mắt mũi miệng. Nhưng cậu vẫn cứ thích lăm le đồ dính trên người người khác.


"Trong điện thoại của Bar có gì à?" Cuối cùng vì tránh để bản thân trở thành biến thái. Yin đành đánh lạc hướng người nọ.


"Không có gì quá kì lạ. Nhưng vào khung giờ cậu ấy chết đã từng liên lạc với một số điện thoại" War khẽ nhìn Yin, hơi cúi đầu nói "Chính là số điện thoại đã gọi cho thầy hướng dẫn"


"Hahaha"


"???"


War đầu đầy hỏi chấm quay sang nhìn tên con trai vừa phát điên. Cậu lại mở điện thoại xem thông báo nhiệt độ hôm nay. 33 độ. Cũng đâu quá nóng đâu nhỉ?


"Tớ có một ý này. Thay vì cứ ngồi đây đoán mò thì chi bằng hành động dứt khoát một lần luôn" Yin ngồi thẳng dậy, hào hứng nói.


"Chúng ta ăn cắp điện thoại của thầy hướng dẫn đi"


"Ăn cắp? Quá nguy hiểm" War chần chừ.


"Tụi thằng Beam có hàng. Tụi nó từng mua một con chip. Chúng ta chỉ cần lẻn vào gắn con chip vào là được. Nếu vậy khi có cuộc gọi từ số máy kia chúng ta có thể biết được"


"Con chip? Tại sao các cậu lại cần con chip?"


"Ây ya bây giờ cái đó không quan trọng. Chúng ta phải biết được rốt cuộc thì số điện thoại kia là ai"


War cảm thấy đau đầu, chính cậu bây giờ cũng rất bất lực. Cậu có cảm giác sắp chạm được sự thật rồi, nhưng khi càng đến gần nhiều vô số thứ càng bủa vây cậu.


Đôi lúc cậu có suy nghĩ nếu như không kết thúc vụ này sớm thì liệu cậu đó nổi điên lên không. Vốn dĩ cậu đến đây là vì người kia cơ mà...


Sau cùng thì War cũng chịu thỏa hiệp. Cả hai lại chụm đầu vào nhau rầm rầm rì rì. Tối đó, War ngồi trong phòng ký túc đợi người kia. Mặc dù trên mặt không lộ ra biểu cảm gì nhưng ánh mắt cứ dáo dác nhìn ra cửa chứng tỏ rằng chủ nhân của nó đang rất lo lắng. Yin là người thực hiện việc đó. Cậu đinh ninh rằng bản thân mới là người thích hợp, cũng không muốn War phải mạo hiểm. Rốt cuộc sau khi trèo được ra ngoài cổng cậu mới dám thở mạnh một hơi.


Thầy hướng dẫn ở khu nhà ở dành cho giáo viên và nhân viên trường. Bởi vì đêm nay mọi người phải chuẩn bị cho tháng tuyển sinh mới nên cậu mới có thể tranh thủ chút thời gian lẻn vào, nhân lúc thầy đang tắm mà hành động.


Mọi việc suôn sẻ đến bất ngờ. Con chip đã được gắn vào điện thoại, đầu kết nối bên kia chính là một chiếc điện thoại khác đang được War giữ. Chỉ cần có tin nhắn hay cuộc gọi nào liên lạc đến thì tự động War cũng sẽ nhận được.


...


War nhẫn nhịn chờ đợi nhiều ngày, nghe lén vài chục cuộc đối thoại nhàm chán thông thường. Rốt cuộc thì cũng đợi đến khi chiếc điện thoại kia có động tĩnh. Giọng thầy hướng dẫn vang lên bên trong tai nghe, trong có hơi gấp gáp. Người gọi đến có giọng nói kì lạ, quả nhiên là dùng dụng cụ thay đổi giọng nói. Bất thường như thế rõ ràng rất đáng nghi ngờ.


War ngồi yên một chỗ, bên kia không phát ra tiếng động, xung quanh khá yên tĩnh. Một lúc lâu sau rốt cuộc cũng có tiếng nói.


"Mấy ngày nay tại sao ông lại không liên lạc?" Thầy hướng dẫn giọng nói có chút nôn nóng.


"Cậu không có chút cảnh giác nào à?" Tên kia đáp lại với chất giọng méo mó.


"Có ý gì?"


"Chúng ta bị theo dõi. Vụ việc không thành lúc trước còn có hôm các cậu ra tay ở cạnh trường nữa. Không thắc mắc tại sao bọn người kia lại có thể dễ dàng phá đám sao? Thậm chí không chỉ một lần"


"Nhưng tôi đã chú ý, không thấy ai có vẻ đáng ngờ cả" Thầy hướng dẫn rối rắm. "Là do cậu không đủ thông minh"


"Ông..."


"Mặc dù cậu đến đây chỉ để trông chừng tôi, nhưng tôi vẫn khuyên cậu động não chú ý một chút. Nếu không cả tôi và cậu cũng không thể thoát tội đâu"


"Rốt cuộc ông đã biết từ lúc nào?" Hắn cũng không nghĩ là ông ta lại biết được chuyện này, dù sao thì trước giờ ông ta cũng không có biểu hiện hay thái độ nghi ngờ nào cả.


"Ha, tôi từng thấy cậu trong ảnh chụp tập thể của Cơ sở y tế kia"


Cơ sở y tế đó có liên quan mật thiết đến Hội ADD và Quỹ tiền lớn. Nếu Hội ADD có hành vi phạm tội thì cơ sở kia cũng không khỏi liên quan.


"Bỏ qua đi. Nếu đã biết thì tôi cũng không giấu diếm nữa. Chỉ là bên trên nhắc ông vẫn còn một người nữa"


"Đáng lẽ đó là nhiệm vụ của tôi nhưng lại bị đám người vô dụng phá hỏng. Thôi vậy. Nhưng tôi muốn gặp mặt cậu. Phía trên có một món đồ muốn giao cho cậu"


Có lẽ bởi vì tình hình chuyển biến quá thuận lợi, hoàn toàn không giống những gì cậu tưởng tượng, War cảm giác hơi khó tin. Nhưng tin tức mới có vẫn phải nắm chắc. Cậu lẩm bẩm lại địa điểm hai người kia đã hẹn nhau, trong đầu cũng đã quyết định xong xuôi.


Nhưng lần này War chắc chắn cậu sẽ đi một mình. War sẽ đi đến nơi đó một mình. Dường như cảm giác sắp chạm đáy kia lại lần nữa tràn về. Sự thật có lẽ chỉ cách nhau bởi một tấm màn mỏng.


...


Thời gian gần đây chính phủ đang kêu gọi cho Chiến dịch xanh, đèn điện không sử dụng sẽ phải tắt hết bắt đầu từ 9 giờ tối. Ngoài trời âm u hẳn, đại học Xuwichasumatra cũng đón nhận phong trào, bắt đầu tạo bầu không khí sạch sẽ hơn.


Hành lang tối mịt, nhờ vào ngọn đèn duy nhất ở phòng bảo vệ rọi tới nhưng ánh sáng quá yếu, chỉ có thể lần mò từng bước một.


War không dám bật đèn led vì sợ bị phát hiện, cậu mò mẫm từng bậc thang, vất vả leo lên được tầng 3. Nơi đây ánh đèn không chiếu tới mà phải nhờ vào ánh trăng soi rọi. Cậu rẽ qua một bức tường do quá tối nên vô tình đụng mạnh vào cạnh tường, bả vai truyền đến cảm giác đau buốt nhưng War vẫn không hé răng.


Điểm hẹn là một căn phòng kho nằm gần cuối hành lang, chỗ đó ngoài những bức tượng mỹ thuật thì cũng chỉ toàn là bụi cùng với rác. War chỉ đi ngang đó vài lần nhưng vẫn có thể mường tượng ra khung cảnh lộn xộn trong căn phòng.


Cậu ở trong phòng đợi rất lâu. Lúc đầu là tìm một chỗ khá kín đáo để trốn sẵn, nhưng ai biết vẫn không thấy người đâu. Cậu quyết định ra khỏi đó, đi xung quanh căn phòng tìm tòi, lỗ tai vẫn tập trung lắng nghe từng tiếng động nhỏ nhất. Đột nhiên trong một góc khuất có một thứ thu hút cậu. War tiến đến gần nhận ra đó chỉ là một bức tường nhưng trên bức tường lại có vết nứt dài. Dù lờ mờ nhưng vẫn có thể nhìn ra đó là hình dáng của một cánh cửa. Có căn phòng khác được thông với nơi này?


Cậu lần mò gần đó để tìm được chốt cửa nhưng vẫn không tìm thấy. Bức tường vẫn như cũ trầm mặc đứng sững nơi đó, không gì có thể lung lay được.


Lúc này sau lưng cậu vang lên tiếng động, War giật mình quay lại. Người đàn ông đứng trước cửa tự bao giờ, hắn không hề lên tiếng mà lẳng lặng đứng đó, nhìn cậu với đôi mắt u ám.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro