[Hồi 14]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



"Thầy Phuravat?" War nhìn người vừa xuất hiện. Ngạc nhiên nhận ra đó là thầy Hiệu trưởng của họ.



"Wanarat. Em thực sự rất giống người đó" Ông nhìn cậu rồi thở dài. Người thầy đứng trước mặt cậu hiện giờ vẫn mang một dáng vẻ cằn cỗi và hiền lành như trước, nhưng lại thêm một phần sắc bén khó nhận ra. Ông chỉ nhìn cậu một cái cũng không thắc mắc vì sao War lại ở đây mà chỉ bước đến giá sách rồi chạm vào nó. Cậu loay hoay nãy giờ vẫn không mở được thì ra chốt cửa nằm trên giá sách kia.Cánh cửa nặng nề mở ra kéo theo một lớp bụi dày tỏa ra xung quanh. War bịt mũi ho sặc sụa nhưng người phía trước không hề hấn gì quyết đoán bước vào trong.


Trong đây là một con đường hẹp dài, hai bên chỉ có vài ánh đèn le lói cách xa nhau. Mùi ẩm mốc dậy lên theo bước chân hai người, War cũng không thể đánh giá hết được nơi này như thế nào, chỉ có thể chầm chậm bước theo thầy Hiệu trưởng. Mãi đến một lúc sau, càng đi cậu càng nghe được mùi thuốc sát trùng khá nồng, nơi này cũng sáng hơn đường hầm khi nãy.


Trên trần nhà được lắp vài bóng đèn led màu trắng, xung quanh khá sạch sẽ ngược lại trông giống bệnh viện vậy. Tiếng bước chân vọng lại khe khẽ, trong không gian này lại đặc biệt ghê rợn, cứ như một có một con rắn lớn đang chầm chậm bò theo hai người. War cảnh giác nhìn ngó xung quanh, ngoài những bức tường màu trắng đục thì cũng không còn gì kì lạ nữa.Cả hai dừng trước một cánh cửa màu xanh, thầy Hiệu trưởng nhập mật mã vào khóa cửa. Khoảnh khắc cánh cửa vừa mở ra cậu rốt cuộc đã biết mùi thuốc sát trùng này đến từ đâu.


Bên trong căn phòng là một dãy kệ sắt, trên đó đầy những chai lọ thủy tinh dùng để bảo quản trong y học. Mà thứ đang được bảo quản trong đó chính là nội tạng người. Từ tim, gan, thận, tụy,...còn có cả mô não đang lơ lửng trong dung dịch bảo quản.


"Đây..là" War xanh mặt nhìn những thứ đang hiện diện trước mắt. Cậu không thể tin mà xoay qua nhìn thầy Hiệu trưởng, nhưng ông ta vẫn thờ ơ, thậm chí còn không có tí biểu cảm nào khi bị cậu phát hiện ra.


"Cậu học Hóa - Sinh chắc hẳn cũng biết đây là thứ gì chứ" Thầy Hiệu trưởng tiến tới vuốt nhẹ lên những chiếc lọ, ánh mắt đăm chiêu


"Nội tạng người khi được hiến chỉ có thể bảo quản từ 4 đến 36 giờ, còn tùy thuộc vào từng loại bộ phận. Những bộ phận mà cậu thấy ở đây đều là những sản phẩm cung không đủ cầu. Không còn cách nào khác chỉ có thể tạm giữ ở đây và dùng chúng để phục vụ cho thí nghiệm"


"Các ông còn làm như vậy nữa sao? Không thấy kinh tởm ư?" Cậu thực sự không hiểu nổi, tại sao bọn chúng lại có thể tàn nhẫn và vô lý như vậy được. Thậm chí có thể dễ dàng sử dụng nội tạng của người khác để thực hiện nhiều mục đích khác nhau.


"Haha...kinh tởm? Wanarat cậu vẫn còn ngây thơ quá. Mọi chuyện cậu điều tra được, cậu nghĩ tôi không biết gì hết hay sao? Cậu nghĩ cậu và tên bạn thân của cậu có thể qua mắt được bọn họ hay sao?" Ông ta cười lên giống như vừa nghe thấy điều gì buồn cười lắm, nhưng cơ mặt lại cứng đơ khiến biểu cảm ông ta có phần đáng sợ.


"Bar, P'Rich, Chem và Kaew đều bị ông hại có đúng không?" Cậu hít vào một hơi cố làm cho bản thân bình tĩnh.


"Bọn nó...có trách thì nên trách cha mẹ bọn nó. Cậu cũng biết Quỹ tiền lớn đứng phía sau việc này, mà cha mẹ của bọn nó lại làm việc cho họ. Cái họ không chấp nhận được đó chính là sự phản bội"


"Nhưng cũng không nên giết bọn họ. Bọn họ không hề có lỗi" Cậu gần như hét lên với ông ta, nhưng người đàn ông chỉ cho cậu một ánh mắt khinh thường.


"Vô tội? Không có ai là vô tội ở đây cả. Cha mẹ bọn chúng cũng đã lấy đi những nội tạng của tổ chức, để thay thể cái trên người bọn nó. Chà nhìn biểu cảm này có vẻ là cậu không biết bọn nó có bệnh rồi"


Thay thế? Theo như cách ông ta nói thì cha mẹ của bốn người kia đã làm trao đổi với bọn chúng. Họ có thể dùng nội tạng của tổ chức để tiến hành cấy ghép cho con họ, đổi lại bọn họ phải làm việc cho Quỹ tiền lớn. Nguyên nhân khiến bọn chúng ra tay với bốn người kia là do cha mẹ của họ muốn rời khỏi tổ chức, hoặc thậm chí còn phản bội lại tổ chức.


Ông ta lại dẫn cậu đi đến một căn phòng nhỏ phía sau những dãy chai lọ.


"Chẳng phải cậu vẫn luôn muốn biết nguyên nhân tôi làm vậy sao? Vậy thì cậu phải gặp một người" Ông ta mở cửa.


Căn phòng diện tích không lớn chỉ khoảng 10 mét vuông. Chính giữa căn phòng đặt một chiếc quan tài trong suốt trong đó vẫn còn đang tỏa ra luồng khói lạnh.


"Năm 10 tuổi con gái tôi được chẩn đoán mắc ung thư gan. Nó vốn thuộc nhóm máu hiếm, đến cả người cha này cũng không thể hiến gan cho nó. Sau đó tôi đã chạy khắp nơi để tìm lá gan phù hợp, cuối cùng cũng có, là của một gia đình nọ. Tôi vẫn còn nhớ cậu trai đó có gương mặt đáng yêu nhưng sắc mặt không tốt lắm, bởi vì bệnh tim hành hạ. Gia đình đó đồng ý hiến gan, vốn dĩ con gái tôi có thể được cứu sống" Ông ta dần chìm vào hồi ức, ánh mắt hiền từ mà nhìn cái xác đang được ướp băng kia.


"Sau đó đã xảy ra chuyện gì?"


"Gia đình đó đổi ý. Tôi đã van xin thậm chí là quỳ lạy họ nhưng họ vẫn không chịu giúp tôi, lúc đó tôi đã nghĩ có lẽ họ cũng yêu con của mình, cũng thương xót đứa trẻ bệnh tật đó giống như hoàn cảnh của tôi. Nhưng rồi tôi mới biết, bọn chúng đổi ý bởi vì có một gia đình kia trả cho chúng một số tiền rất lớn. Vốn là tôi muốn đến chất vấn họ nhưng lại nhận được tin cậu bé kia lên cơn đau tim nên đã qua đời" Thầy Hiệu trưởng ánh mắt đỏ ngầu, xoay người nhìn cậu.


"Cậu nói tôi ác độc? Vậy gia đình kia không ác độc sao? Họ có thể vì số tiền lớn đó mà bắt đứa bé bị bệnh tim kia ngay lập tức hiến gan cho người khác. Họ vô tội sao?" Nước mắt ông ta không kiềm chế được mà rơi xuống, sắc mặt vặn vẹo cứ hỏi cậu một câu hỏi. Sự phẫn uất tích tụ trong lòng mấy chục năm không có nơi giải tỏa giờ đây lại chính miệng mình phanh phui cho người khác thấy. Hắn cười lên điên dại.


"Sao ông lại làm việc cho Quỹ tiền lớn?" Tránh để ông ta quá khích mà làm hành động ngu ngốc gì đó nên War chỉ có thể chuyển chủ đề.


"Lúc đó tôi đang rất tuyệt vọng, vốn dự định sẽ cùng con gái cùng nhau chết đi. Nhưng người đó đã xuất hiện. Hắn giới thiệu cho tôi rất nhiều về hệ thống đó, còn hứa chắc chắn sẽ giúp tôi tìm được lá gan phù hợp với con gái. Và rồi tôi đã làm việc cho họ"


"Nhưng con gái ông vẫn không qua khỏi. Tại sao ông vẫn còn tiếp tục?"


"Quá trễ rồi. Thời điểm vàng để tiến hành cấy ghép đã qua, cho dù có gan đi nữa cũng không thể tiến hành phẫu thuật. Chỉ là tôi không cam tâm, tôi hận những gia đình giàu có đó, họ nghĩ chỉ cần có tiền thì sẽ có mọi thứ sao? Chỉ cần có tiền thì có thể cướp đi cơ hội sống của người khác? Cho nên tôi cũng chỉ đang dùng kế gậy ông đập lưng ông này để trả đũa bọn chúng mà thôi"


"..."


"Cho dù bọn chúng nhiều tiền thì đã thế nào? Vẫn phải trơ mắt, bất lực nhìn con của mình biến mất không dấu vết mà thôi"


War nhìn người đàn ông kia. Sự khổ tâm của năm tháng đã in hằn trên gương mặt ông không thể nào xóa đi được. Bàn tay từng cầm viết, cầm phấn, cầm lấy bàn tay của sinh viên để họ bước vào đời là ông. Nhưng bàn tay cầm hung khí để giết hại sinh viên của chính mình cũng là ông. Khóe mắt War cay xè, trong ngực cứ gai góc khó chịu, cảm giác bản thân mình thật bất lực không thể làm được gì. Biết được chân tướng không khiến bản thân cậu dễ chịu tí nào, mà còn làm cho cậu cảm thấy mệt mỏi và thất vọng hơn.


Thầy Hiệu trưởng vì con gái mình có thể làm đến mức này, ông ta căm hận thế giới nhưng lại càng căm hận chính bản thân ông. Nhưng dù là vì lí do gì thì giết người vẫn phải chịu sự trừng phạt.


"Ông làm những việc này không sợ con gái ông biết được sẽ cảm thấy thất vọng sao?"


"Nó đã chết rồi. Nó không thể nghe, không thể thấy cũng không thể nói"


"Có lẽ đâu đó trên thế giới này cô ấy vẫn có thể nhìn thấy ông, kể cả những việc làm dơ bẩn của ông"


"Ha.. cậu không cần nói khích tôi làm gì. Wanarat! Cậu cũng không vô tội đâu. Thậm chí tất cả những tội lỗi này đều xuất phát từ cậu"


"Ông nói vậy là có ý gì?" War nghi ngờ nhìn ông ta, chỉ thấy người đàn ông đó cười lên hai tiếng sau đó ngưng bặt. Ánh mắt tăm tối lại ghim thẳng vào cậu, giọng nói trầm đục như búa tạ bổ từng nhát vào đầu cậu.


"Wanarat Ratsameerat, con trai của Bá tước Chakrii Ratsameerat"


-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~


"Ông biết cha tôi?"


"Không những biết mà tôi còn biết được quá khứ như u nhọt của cậu nữa kìa" Ông ta cười gian xảo, các nếp nhăn xô lại với nhau.


Bóng đèn trong phòng bỗng nhiên nhấp nháy vài cái, tiếng rè rè của dây tóc giờ này lại nghe rõ ràng hơn. Hơi lạnh từ chiếc quan tài vẫn tỏa ra, lướt nhẹ qua làn da War khiến cậu sởn gai ốc.


"Từ nhỏ sinh ra cậu đã ốm yếu, nhỏ bé. Cha mẹ cậu đưa cậu đi chữa trị khắp nơi nhưng vẫn không được, bởi vì cậu bị bệnh tim bẩm sinh, thứ cậu cần là một trái tim khỏe mạnh để thay thế. Năm đó thông tin của Quỹ bị rò rỉ khiến 04 hội nhóm khác lần lượt bị tan rã. Hội ADD trước mặt người ngoài đều không liên quan đến Quỹ nên vẫn còn tồn tại. Sau đó cha cậu đã đến tìm một người từng làm việc cho Quỹ, cả hai thỏa thuận và cuối cùng cha cậu đã tái lập Quỹ tiền lớn. Lợi dụng chức vụ và quyền hạn của mình tìm cho cậu trái tim để thay thế" Ông ta ngồi hẳn xuống sàn nhà, lưng dựa vào cỗ quan tài lạnh lẽo kia. Nét mặt trêu ngươi cười nói.


"Dew không phải là con riêng của ông ấy, mà là người ông ấy cứu về từ bọn buôn người của tổ chức cũ. Cậu biết vì sao không? Bởi vì Dew là người phù hợp với cậu. Ông ấy nuôi dưỡng Dew đến năm 6 tuổi, sau đó tiến hành phẫu thuật cho cả hai cậu. Hai đứa trẻ chỉ thay đổi một quả tim mà lại thay đổi luôn cả tương lai. Sau chuyện đó mẹ cậu rất vui mừng, ông ấy cũng vì chút áy náy cuối cùng mà nhận nuôi Dew. Hahaha...nhưng mẹ cậu đã phát hiện ra việc làm dơ bẩn đó, bà tự trách và thất vọng, nhưng vì mạng sống của cậu nên bà ấy chẳng thể làm gì. Cuối cùng lại tự sát vì trầm cảm" Ông ta dừng lại đoạn cúi đầu xuống. Giọng nói lạnh lẽo, già nua lại vang lên.


"Wanarat, cuộc đời cậu vốn là một bi kịch. Sự ra đời của cậu mang đến tai ương cho rất nhiều người"


"Không phải...ông nói láo. Cha tôi cũng chưa từng phủ nhận Dew là con gái ruột của ông" War không hề phòng bị mà biết được mọi chuyện năm xưa. Nhưng cậu thà tin là cha cậu phản bội mẹ còn hơn là tin những việc này đều do ông ấy làm.


"Haizzz uổng công bình thường cậu thông minh như thế, sao thời điểm mấu chốt lại ngốc nghếch thế hả? Làm sao ông ta có thể nói trước mặt con mình là ông đã làm những việc đó?"


"Lời nói của ông cũng không đáng tin" Thầy Hiệu trưởng không quan tâm tới War đứng đó phẫn nộ, ông ta chỉ lạnh nhạt nói những gì bản thân cảm thấy nên nói.


Chấp niệm là thứ đáng sợ nhất nhưng cũng là thứ dễ thỏa mãn nhất.


War từng nghĩ cậu có thể sẽ suốt đời hận người đàn ông kia vì những lầm tưởng trong quá khứ. Cậu đã trải qua rất nhiều ngày tháng cùng với suy nghĩ đó nhưng đột nhiên hôm nay lại có người đến nói với cậu tất cả đều không phải là sự thật. War cảm thấy đến tận bây giờ, mọi thứ vẫn quá mức mơ hồ. Dường như cậu có thể thấy rõ ràng mọi thứ, nhưng lại dường như chẳng thấy gì cả.


Không khí xung quanh đột nhiên bị kéo về vạch số 0, ngột ngạt đến đáng sợ. Cậu nhìn quanh, mọi thứ không phải là mơ đúng chứ? Cậu không còn phân biệt được đâu là thực đâu là ảo ảnh nữa rồi.


"Tại sao bây giờ ông lại nói cho tôi biết?"Thầy Hiệu trưởng máy móc xoay đầu, ánh đèn yếu ớt chỉ chiếu sáng một bên mặt ông ta, một bên còn lại chìm vào bóng tối. Trên người ông ta toát lên hơi thở u ám và chết chóc.


"Cứ xem như...tôi đột nhiên nổi lòng bồ tát đi. Chỉ là biết được sự thật này đối với cậu là phúc hay là họa đây?" Chân cậu run rẩy lùi dần về phía sau, Thầy Hiệu trưởng vẫn một mực chìm đắm vào thế giới của riêng mình không nhúc nhích.


Ngoài trời đổ mưa, cơn mưa mùa hè đến bất chợt không hề báo trước. Từng đợt từng đợt nước dội thẳng xuống như muốn dội sạch những thứ dơ bẩn của thế giới này. Trong tầng hầm mờ mờ nhiệt độ giảm hẳn, dù không nghe thấy tiếng mưa nhưng vẫn có thể nghe được tiếng sấm rền vang ngoài kia. Đánh vào tim cậu hẫng đi một nhịp. Con người là loài khó hiểu nhất thế gian. Lúc đầu vẫn cố chấp theo đuổi sự thật, nhưng khi sự thật được phanh phui lại một mực muốn phủ nhận nó. Quá nhiều sự thật được che giấu mà cái giá phải trả để biết được nó cũng quá đắt. War gần như mất toàn bộ niềm tin vào cuộc sống. Hình ảnh mẹ treo cổ trên chiếc quạt trần vẫn hiện ra trước mắt rõ từng chút một. Hình ảnh Dew nằm bất động giữa vũng máu cùng đống thịt vụn nát bóp nghẹn cổ cậu, giống như những lần cậu vẫn hay thấy Dew trong mơ vậy.


"Dew không phải tự sát có đúng không?" War cất tiếng, thều thào không còn sức sống. Cổ họng cậu khô cằn ngứa ngáy như có hàng ngàn con kiến bò qua bò lại.


"Nó đúng là tự sát"


"Đừng có nói láo nữa. Làm sao chị ấy có thể tự sát? Dù là từ nhỏ sức khỏe không tốt chị ấy cũng chưa từng bỏ cuộc" War gào lên. Cố gắng nắm lấy chút hi vọng mong manh còn sót lại. Nhưng câu nói tiếp theo của thầy Hiệu trưởng đã khiến cậu mất đi toàn bộ sức lực, đầu gối khụy xuống cánh tay phải đỡ lấy mặt tường mới có thể đứng vững được.


"Đó là trước kia nó không biết trách nhiệm của bản thân. Đứa em trai mà nó yêu quý lại chính là nguyên nhân khiến nó không thể sống một cuộc sống bình thường" Nước mắt cậu rơi đầy mặt, hốc mắt cay xè nhưng vẫn cố chấp mở to mắt nhìn về phía người đàn ông. Cậu chỉ muốn nhìn xem ông ta có phải lại đang nói dối không nhưng nét mặt lạnh lùng kia lại không hề chột dạ mà nhìn thẳng vào cậu. Ánh mắt của ông ta nhìn cậu như nhìn một kẻ đáng thương nhất thế giới này. Đầy khinh bỉ và miệt thị.


"Thì ra..chị ấy vẫn hận tôi...hahahaha" Cậu cười phá lên. Tại sao cậu lại không nhận ra chứ? Những giấc mơ đó chẳng phải là điềm báo hay sao. Dew đã nói với cậu nguyên nhân chị ấy chết. Chị ấy đã chỉ ra hung thủ. Chính là cậu...War từng thắc mắc tại sao trong những giấc mơ đó Dew luôn muốn giết cậu, thì ra. Giờ thì cậu đã hiểu ra rồi. Mọi chuyện đều do cậu mà ra, những thứ này vốn dĩ không phải của cậu, ngay từ đầu vẫn luôn không thuộc về cậu. Là cậu đã cướp nó từ người khác.


War nhìn chiếc quan tài vẫn nằm ngay ngắn giữa phòng, băng trong đó vẫn không lạnh bằng tâm hồn cậu bây giờ. Quá nhiều thứ xảy ra trong mấy tiếng đồng hồ này, nhồi nhét khiến đầu cậu muốn nổ tung. Cơn buồn nôn lấp ló trong thực quản chực trào ra khiến cậu nôn khan. Không thể chịu nổi không khí đang quay cuồng nơi đây, War lùi lại rồi loạng choạng chạy ra khỏi tầng hầm....


Căn phòng phía Đông trước kia vốn là phòng Mỹ thuật nhưng sau đó khoa Mỹ thuật được gộp chung với khoa Truyền thông nên căn phòng này bị bỏ trống rất lâu rồi. Bình thường dùng để chứa đồ linh tinh nên cũng không có ai lui tới. Ngoài trời vẫn đang mưa lớn, sấm không còn chớp nháy đáng sợ như lúc nãy nữa nhưng mưa vẫn tuôn như trút nước. Trong góc phòng vang lên tiếng khóc bị kìm nén, lâu lâu cứ hức lên một tiếng, trong không khí này trở nên ma quái.


War thu người ngồi một góc trong phòng. Cửa sổ phòng học bị ai đó mở ra, mưa từ ngoài ồ ạt tiến vào, dột lên chiếc áo sơ mi của cậu. Dường như cậu cũng chẳng thể cảm nhận được cái lạnh nữa, mặc kệ cả thân mình ướt đẫm, cơ thể run lên từng hồi.


Từ trước đến giờ mọi người đều nhắc đến cái chết với thái độ kinh sợ và tránh né. Mỗi người đều sẽ có một góc khuất sâu thẳm trong lòng, không muốn chạm vào cũng không muốn ai vạch trần. Chỉ có thể lâu lâu ngó vào một chút, quan tâm nó một chút, dần dần chất chứa ngày một nhiều hơn đó gọi là chấp niệm.


Chấp niệm có thể đáng sợ đến mức nào chỉ sợ là ngay bản thân người đó cũng không biết được. Sự day dứt vẫn tồn tại trong cậu gần 20 năm không buông nắm lấy được càng không buông bỏ được. Nhưng đột nhiên hôm nay mọi thứ lại đảo lộn hoàn toàn, khiến cậu chênh vênh chẳng khác gì một cây cầu treo đơn độc giữa cơn bão lớn.


"Rõ ràng không phải vậy mà" Lời nói của thầy Hiệu trưởng vẫn vang vọng trong đầu cậu. Dew không phải là con ruột của cha. Cha không có ngoại tình. Mẹ cậu không phải tự sát vì cha. Đáng lẽ cậu nên vui mừng mới đúng. Nếu như nguyên nhân của mọi chuyện không bắt đầu từ cậu.


Ông Chakrii đến hơn 40 tuổi mới có được một đứa con trai, tất nhiên có thể đoán được cậu con trai này được yêu thương đến độ nào rồi. Chiếc thuyền vốn yên ả bỗng chao đảo dữ dội bởi cậu con trai đó được chẩn đoán là mắc bệnh tim bẩm sinh. Cả nhà dùng mọi cách để chạy chữa cho đứa bé nhưng vẫn vô vọng. Bác sĩ bảo nếu không tìm được quả tim thích hợp để thay thế cho cậu thì chỉ có thể sống hơn 01 năm nữa mà thôi. Nhìn đứa con trai vừa ra đời không lâu, thậm chí hình dáng trên gương mặt còn chưa hiện rõ làm sao họ có thể cam lòng đây. Người cha biết nếu đứa con này mà có mệnh hệ gì thì cả ông và vợ đều không thể sống nổi. Đứa bé như thiên thần như thế làm sao có thể bỏ cha mẹ nó mà đi trước chứ.


Giữa lúc nỗi tuyệt vọng đang dâng lên tận cùng, thì ông Chakrii gặp được người đó, chính là một tên từng làm việc cho Quỹ. Ông biết đến tổ chức đó sau tin tức 04 hội nhóm bị tan rã vì vi phạm pháp luật. Ông đã nảy ra một ý tưởng táo bạo, kết hợp với người đó lợi dụng mạng lưới hoạt động cũ còn lại để tìm cho con ông một trái tim.


Sau đó ông đã nhìn thấy Dew. Cô bé đó bị bắt cóc khi còn rất bé, lúc gặp ông cô chỉ là một cô nhóc gầy nhom, đen đúa nhưng ánh mắt lại sáng lạ thường. Ông mang cô bé bệnh viện, vốn chỉ định kiểm tra một chút không ngờ nhận được thông tin tim của cô bé kia hoàn toàn phù hợp với con ông. Thế nên ông quyết định dẫn Dew về nhà, giấu tất cả mọi người về thân phận của cô, âm thầm chuẩn bị tất cả mọi thứ.


Năm War 04 tuổi cuối cùng thì cuộc phẫu thuật đã diễn ra, phẫu thuật thành công ngoài mong đợi. War trở thành một đứa trẻ khỏe mạnh và hoạt bát, còn Dew thì hoàn toàn ngược lại. Đôi lúc ông nghĩ có thể cô bé đó sẽ không sống quá lâu, nhưng bằng một sự thần kì nào đó Dew vẫn sống trong bệnh tật cho đến khi cô tự sát ở trường.


Trong khoảng thời gian trước đó, một lần vô tình mẹ War đã biết được tất cả mọi chuyện. Bà cũng từng chất vấn ông nhưng lại không biết phải làm sao với con mình nên chỉ có thể cố gắng bù đắp cho Dew. Day dứt và thất vọng khiến bà rơi vào trầm cảm, hàng ngày chỉ ngồi trước cửa sổ thất thần nhìn ra ngoài. Cho dù ông Chakrii có khuyên nhủ hay mời bác sĩ giỏi đến chữa trị cho bà thì mọi thứ vẫn không thay đổi. Kết cục vẫn là lý trí không thắng nổi lương tâm, bà đã tự sát 02 năm sau đó. Trong chính căn phòng mà bà vẫn hay ôm War và kể cho cậu nghe những câu chuyện hay. Một hình ảnh không bao giờ cậu có thể quên được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro