[Hồi 15]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Dew vốn dĩ sẽ không tự sát.



War tự ôm chặt cơ thể mình ngồi đó lẩm bẩm. Gió lạnh từ bên ngoài vẫn thổi vào, gió đêm như lưỡi dao sắt nhọn khứa vào lưng cậu, vào tim cậu nhưng cậu lại chẳng cảm thấy đau tí nào. Có lẽ cảm giác đau đớn đã biến mất từ lúc nãy. Nước mắt vốn rơi đầy mặt giống như linh hồn của cậu đang bị giày xéo thảm hại. Nước mắt ngừng rơi, linh hồn cậu cũng không còn nữa.


Cậu cứ ngồi đó như một pho tượng vô tri, yên tĩnh lạ thường, chỉ có lồng ngực nhấp nhô báo hiệu là người vẫn còn sống. Đời người vô thường, đôi lúc sự sống và cái chết chỉ cách nhau bằng một sợi dây mỏng manh. Ý niệm nào rồi cũng không thể xóa nhòa. Nhưng sự thật chính là một tờ giấy bạc, mỏng manh nhưng khứa vào người đau rát.


"Tôi vốn dĩ không cần""Tôi không cần...không cần" War như mất trí, cậu nói thầm với bản thân. Bàn tay co lại thành nắm đấm không ngừng đấm vào ngực mình, từng cái từng cái. Cho đến khi cơn đau làm cậu tỉnh táo đôi phần. Cậu nên làm gì bây giờ? Nên làm gì đây? Cái gì cậu cũng không còn nữa rồi..Mọi thứ đều không còn rồi. Cậu ngước lên nhìn trời, mưa vẫn không dứt.


 Cũng chẳng biết ào ạt bao nhiêu đợt rồi. Ngoài trời tối mịt, gió cứ mang theo mùi đất bùn len lỏi trong khoang mũi khó chịu. Maya Angelou từng có một câu nói 'Không có nỗi đau nào hơn việc mang một câu chuyện chưa được kể trong bạn' War bật cười. Cậu đã sống một cuộc sống không mục đích, bám víu vào thù hận và nghi ngờ để tồn tại. Bây giờ thì ngay cả lý do để tồn tại cũng không còn nữa. Cậu vuốt mặt ngồi dậy, chân tê cứng vì ngồi quá lâu, cả cơ thể cũng lạnh ngắt.


 War bước về phía trước. Cánh cửa sổ bị rỉ sét hòa cùng nước mưa chảy dài xuống bức tường trong như đang đổ máu, dòng nước đỏ ngòm ấy gay lên mũi một mùi tanh đặc trưng. Cậu nhoài người về phía trước, mưa dội thẳng xuống đầu cậu, luồn qua tóc rồi chảy xuống chót mũi đau xót. Tầm nhìn cậu va vào một khoảng không tối mịt phía dưới, khoảng cách từ lầu 3 cách mặt đất độ chừng hơn 10m, cũng không biết một khi rơi xuống rồi thân thể sẽ thành ra cái dạng gì nữa.


'Wanarat'


Cậu hốt hoảng nhìn lên, một bóng người đứng ở cái cây cạnh đó. Giọng nói đó phát ra từ người kia, quen thuộc và da diết đến kì lạ. Nước mắt lại đột ngột tuôn như mưa, giọng nói kia cứ cách khoảng lại vang lên. Âm thanh dịu dàng đó cậu vẫn thường hay nghe thấy lúc bé, mỗi khi cậu ngủ, mỗi khi cậu chơi, nó vẫn luôn quanh quẩn bên cậu, cùng cậu lớn lên. Ánh mắt cậu vẫn đuổi theo bóng hình đó, nhìn người đó như muốn rời đi khiến cậu cuống quýt vội nhào tới muốn ngăn cản.


"P'Dewwww" 


Tiếng chuông điện thoại vang lên trong túi quần, kéo cậu ra khỏi ảo tưởng. War tỉnh táo nhìn lại, thân thể cậu đang vắt vẻo trên bục cửa, nửa thân người đã lọt hẳn ra ngoài, chỉ cần một xíu nữa thôi là có thể ngã xuống dưới đất rồi. Cậu ngơ ngác lùi ra sau, cái cây kia làm gì có ai ở đó. Nãy giờ vẫn chỉ là ảo tưởng của cậu mà thôi.


Điện thoại vẫn đổ chuông từ nãy giờ, War nhìn tên người gọi đến. Là Yin.


Tên kia vẫn cố chấp gọi điện chẳng màng người kia có muốn nghe điện thoại hay không. Cậu chợt cười, dù sao thì tên đó cũng vừa cứu cậu một mạng. War xoay người rời khỏi đó, trước đi ra khỏi cửa còn quay lại nhìn về cái cây đó một cái.


'Có lẽ hôm nay vẫn chưa đến lúc'


...


Yin bồn chồn cứ đi tới đi lui trong phòng. Sau khi nghe Mark kể chuyện lúc nhỏ của War, kết hợp với biểu hiện bất thường của thầy Hiệu trưởng gần đây thì cậu cũng đã đoán ra được vài chuyện. Chỉ là so với việc đó thì việc War hiện tại cảm thấy thế nào khiến cậu càng lo lắng hơn. Cậu không cũng không thể ngờ được là chỉ không lâu trước đó người đàn ông kia đã dẫn cậu ấy vào nơi bí mật của ông ta rồi xé toạc vết thương của War ra. Mà người cậu đang nghĩ tới lại không biết đang ở đâu, điện thoại cũng không bắt máy.


Ngoài trời vẫn mưa không dứt, cơn mưa bất thường của mùa hè cứ dai dẳng và bức bối, khiến lòng cậu cảm thấy bất an. Đột nhiên một tiếng gõ cửa nhè nhẹ vang lên, Yin nhanh chóng đi đến mở cửa. Đứng trước mặt cậu chính là cái người khiến cậu lo lắng nãy giờ. Người cậu ấy ướt sẫm, cũng không biết là đã dầm mưa bao lâu rồi. Khuôn mặt War tái nhợt vì lạnh, đôi mắt lại vô hồn nhìn Yin.


"Cậu... Cậu điên à? Mưa thế cũng không biết trốn?" Yin kéo vội người kia vào nhà, lại nhịn không được mà trách móc cậu ấy một câu. War cứ mặc cậu lôi lôi kéo kéo, bản thân thì cứ đứng yên một chỗ, không nói cũng không làm gì. Nhìn cậu ấy bây giờ chẳng khác gì một cái xác không hồn. Yin hơi khựng lại nhưng rồi cũng tiến tới trùm khăn lên đầu mà lau tóc cho cậu ấy. Sau khi giục War vào thay đồ lại bận rộn trong bếp pha nước gừng.


"Cậu uống một chút đi, lỡ như có mắc mưa cũng không bệnh" Yin đẩy nhẹ ly nước gừng về phía War nhưng cậu ấy vẫn cứ một mực im lặng. Tóc mái còn hơi ẩm rũ xuống khiến Yin không thể thấy được mắt của cậu ấy. Cậu cũng không rõ được là chuyện gì nhưng chắc chắn đã có chuyện gì đó xảy ra.


Một lúc lâu sau, cuối cùng thì War cũng lên tiếng, giọng nói khàn khàn, vang lên nhỏ xíu nhưng vào tim Yin lại giống như cái búa dội thẳng từng đợt. Đau xót, tê dại.


"Tớ là kẻ xúi quẩy"


"War..."


"Nếu không phải vì tớ...nếu không vì tớ.."


"Đừng nói nữa" Rốt cuộc cậu không thể chịu được mùi vị chua xót trong câu nói đó mà ôm chầm lấy War. Yin để đầu War ngay hõm cổ mình, hơi dùng sức ôm chặt cậu ấy vào lòng, ngăn không cho cậu ấy tự chà đạp bản thân nữa.


"Tớ biết cậu muốn nói gì. Không muốn nói thì đừng nói. Không sao đâu" Cậu vuốt ve người trong lòng, cảm nhận một cảm giác nóng hổi ở cổ, theo sau đó là tiếng kìm nén nghèn nghẹn của người kia.


"Ông ta nói...nếu không phải do tớ, không phải. Chính là do tớ, vì tớ mà P'Dew tự sát"


"Ông ta nói bậy thôi"


"KHÔNG ĐÚNG! Ông ta nói thật đó, ông ta đã kể tớ nghe hết rồi. Cậu có biết không? Trái tim của tớ, trái tim đang đập ở đây vốn dĩ không thuộc về tớ..." War bỗng kích động, cậu cầm lấy tay Yin đặt lên lồng ngực mình, nơi trái tim đang đập loạn nhịp vì sợ hãi. Hai mắt cậu ấy đỏ au, rõ ràng là đã khóc quá nhiều rồi. Cậu đau lòng nhìn người trước mặt, không thể nói được gì. Bàn tay cậu ấy run rẩy nắm chặt tay cậu như nắm lấy sợi dây cứu mạng cuối cùng.


"Tớ biết tớ biết. Ngoan nào. Nín đi nhé!"


"Không phải của tớ, là của P'Dew. Trái tim này là của P'Dew" Tim cậu chợt hẫng một nhịp. Vốn trước đó có nghe Mark kể là War bị bệnh tim bẩm sinh, từng phẫu thuật thay tim một lần. Chỉ là không ngờ người hiến tim cho cậu ấy lại là Dew. Nếu vậy thì cái chết của Dew ắt hẳn đã khiến cậu ấy khổ sở rất nhiều.


"Anan!"


"Tớ đây"


"Cuối cùng tớ cũng đã hiểu lý do vì sao Dew tự sát rồi" Yin ôm chặt người kia lại, nhưng vẫn không ngăn cản cậu ấy 


"Kẻ khiến chị ấy phải chết...chính là tớ" Nỗi uất hận và cảm giác bị phản bội giày xéo, mấy ai có thể chịu được. Có lẽ Dew đã biết được nguyên nhân đó, nhưng không có nghĩa là cô ấy trách móc War. Yin bỗng cảm thấy bản thân trở thành kẻ ích kỷ, cậu không muốn phủ nhận cái chết của Dew, nhưng lại càng không muốn người này phải tự dằn vặt đau khổ. Cậu không thể mặc kệ War cứ ngồi đó tự trách mình, mọi việc dù nói theo cách khác thì là gián tiếp do cậu ấy. Nhưng mà cậu ấy vốn vô tội, chẳng lẽ sự tồn tại này lại có thể trở thành lý do cho những hành động xấu xa kéo theo đó sao? 


Yin không muốn nghĩ đến, có trách thì cũng nên trách những kẻ kia đã làm ra những việc này. Cả Dew và War đều vô tội, họ vốn không ngờ bản thân lại bị trói buộc với nhau dưới hình thức như thế. Lòng cậu xót xa, bất lực không khác gì người ngồi trước mặt cả. Kẻ đáng trách nhất lại chính là kẻ vô tội nhất. Yin nắm lấy vai War kéo cậu lại gần mình, bờ môi hai người chạm vào nhau. Cậu không có kinh nghiệm nên khi chạm môi chỉ biết đơn thuần gặm nhấm nó, nuốt vào những tiếng rên rỉ và nức nở của cậu ấy. Ngăn không cho cậu ấy nói ra lời nào hành hạ bản thân nữa.


-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~


"Hôn tớ" 


War ngước đôi mắt ướt sũng của mình nhìn người phía trên. Bằng cách nào đó quần áo cả hai đều xộc xệch. Yin kéo chiếc áo thun của War lên cao, bàn tay to lớn có vài vết chai chậm rãi vuốt ve làn da tinh tế phía dưới. War hơi động đậy nhưng cũng mặc bàn tay kia làm loạn trên người mình.


Người cậu ấy nóng hầm hập, làn da mịn màng. Yin cúi người hôn khắp người War, đưa mũi lướt qua lại hít hà hương sữa ngọt ngào kia. Yin lại chồm người lên kéo War vào cái hôn nóng rực, sợi chỉ bạc kéo dài từ hai khóe miệng. Lưu luyến không dứt. Chóp mũi hai người đụng vào nhau, sung sướng cọ qua cọ lại.


Yin cởi quần áo người bên dưới, bản thân cũng thoát khỏi chiếc áo ngủ màu xanh để lộ thân hình rắn chắc, vừa mắt. War nhìn người phía trên mình ánh mắt mơ hồ, đến khi chạm vào một ánh mắt khác lại luyến tiếc không rời. Cậu công nhận rằng Yin rất đẹp trai. Chính là kiểu đẹp ngoài lạnh trong nóng dễ khiến người ta say nắng. Lần đầu gặp nhau có lẽ cậu cũng bị thu hút nên mới tiếp cận Yin, lại không ngờ bây giờ cả hai lại phát triển đến mức này.


Thân thể bị chạm vào khiến người War run rẩy, người kia lại cắn mút nó như tìm được món đồ chơi vừa ý. Bên dưới cũng cứng rắn đến khó chịu, War uốn éo người, bàn tay luồn vào tóc Yin ép cậu vào nơi đang tiếp xúc. Hơi thở War trở nên dồn dập, cơ thể cũng vô thức cong lên. Yin từng nói War rất đẹp. Không phải kiểu đẹp giống các cô gái hay vẻ đẹp phi giới tính. Mà là một vẻ đẹp rất sạch sẽ nhưng lại u buồn. Một vẻ đẹp mà chỉ mình cậu có thể thưởng thức.


Cao trào đến rồi đi khiến thân thể War rã rời. Tối đó cũng không biết đã xảy ra chuyện bao nhiêu lần, chỉ nhớ là cậu ấy đã bị ức hiếp khóc đến khản cả cổ. Nước mắt chưa khô hết đọng lại trên má, lành lạnh. Đầu óc cậu vẫn trống rỗng, ánh mắt nhìn lên trần nhà như chu du vào một miền nào đó trong ký ức. War cảm nhận từng cơn đau đớn căng cứng từ nơi nào đó. Cậu nắm chặt lấy ga giường, nước mắt không tự chủ lại chảy dài từ khóe mắt. Muốn dùng cơn đau thân thể để che đậy nỗi đau đang âm ỉ nơi lồng ngực.


Yin ôm người vào trong lòng, hôn lên đỉnh đầu cậu ấy. Nhẹ nhàng như nâng niu món đồ yêu thích dễ vỡ vậy. Người trong lòng ngoan ngoãn nằm yên trong ngực cậu, bàn tay chặn trước ngực Yin lẳng lặng cảm nhận từng nhịp đập mãnh liệt của người kia. Hơi thở hai người quấn quýt lấy nhau.


"Dew vốn là người cha tớ nhận nuôi. Khi còn nhỏ tớ nhớ là cũng không yêu thích gì chị ấy. Chỉ là sau này cùng nhau lớn lên, người đó đối xử rất tốt với tớ. Còn tốt hơn cả người cha lạnh nhạt hay người mẹ suốt ngày u buồn kia" War điều chỉnh tư thế một chút, sau đó lại dùng chất giọng nhàn nhạt kể lại chuyện cũ.


"P'Dew bị bệnh. Khi đó còn nhỏ tớ cũng không biết chị ấy vì sao lại bị bệnh, sau này mới hiểu ra...Cậu biết không? Thật ra con người chị ấy vô cùng vô cùng tốt. Khi còn nhỏ vì có suy nghĩ kia mà thái độ tớ cực kỳ không tốt. Tớ nhớ có lần tớ bị cha mắng P'Dew vào an ủi nhưng tớ đã lấy quả cầu thủy tinh ném vào chị ấy, làm hại chị ấy bị vỡ đầu phải may tận 5 mũi" Yin im lặng nghe người kia kể lại. Thỉnh thoảng dùng bàn tay vuốt nhẹ sống lưng cậu ấy.


"Sau lần đó thái độ tớ có đỡ hơn. Một lần khác vì đi tìm tớ mà chị ấy mắc mưa rồi sốt tận 01 tuần. Bác sĩ nói tim chị ấy vốn không tốt không nên để bị bệnh nữa. Tớ nhận ra a thì ra chị ấy cũng bị bệnh tim giống tớ lúc trước, sau đó bắt đầu đối xử tốt với chị ấy. Có thể nói trong tuổi thơ của tớ tràn ngập hình ảnh của P'Dew"


Trong ký ức của cậu, từ khoảnh khắc cậu khỏi bệnh thì thái độ của cha mẹ lại trở nên khác hẳn. Cha trở nên lạnh nhạt với gia đình, thỉnh thoảng vẫn sẽ trò chuyện cùng cậu nhưng đa phần sẽ là trách móc và nghiêm khắc. Mẹ thì từ dạo ấy đột nhiên trầm lặng hẳn đi, cũng không gần gũi cậu như lúc bé. Lúc đó cậu thực sự rất thèm muốn nhào vào lòng mẹ và được bà ôm ấp như lúc bé. Chỉ là không bao lâu sau đó, người mẹ đó vì trầm cảm mà đã ra đi. Nên theo đúng mà nói người cùng cậu lớn lên, vừa là cha, vừa là mẹ, vừa là bạn của cậu chính là Dew.


Lên cấp 3 cậu được đưa đi du học, vốn dĩ đã xin xong học bổng chuẩn bị nghe lời cha mà học Đại học bên đấy nhưng cậu lại nghe được tin Dew tự sát. Khoảng thời gian cậu ở nước ngoài cả hai vẫn luôn duy trì liên lạc với nhau, cậu cũng không nhận ra được Dew có gì khác thường cả. Tin tức đó khiến cậu không thể tin được, cảm giác bất lực năm nào lại tuôn về. Cậu vội chuẩn bị về nước. Để được vào trường Đại học Xuwichasumatra cậu đã phải đồng ý điều kiện của người cha Bá tước kia.


Ông ta cho cậu thời hạn 6 tháng để giải quyết chuyện của Dew, sau đó sẽ nghe theo ông ta đi xem mắt người con dâu ông đã chọn. War nằm trong lòng Yin cười châm biếm, chỉ tiếc là...ông ta sẽ không có cơ hội đó đâu. Mọi chuyện nên kết thúc ở đây thôi.


"Có một lần lúc bé, P'Dew từng nói với tớ ước mơ lớn nhất của chị ấy chính là được nhảy múa. Cho nên chị ấy luôn nỗ lực hết mình vì đam mê, chỉ tiếc là vì bệnh tim nên không thể luyện tập quá sức, dĩ nhiên cũng không đủ khả năng bước lên sân khấu. Nhưng P'Dew chưa bao giờ bỏ cuộc, chị ấy vẫn kiên trì với ước mơ của mình"


"Tớ đã thấy cậu ấy biểu diễn một lần rồi"


"Thật sao?"


"Ừ. Lần đó là hoạt động chào đón tân sinh viên, cậu ấy mặc một chiếc váy màu vàng. Trên sân khấu giống như một chú chim vậy, vô cùng thoải mái và tự do" Yin nhớ lại buổi biển diễn hôm đó, trong lòng vẫn còn hoài niệm còn có chút tiếc nuối. Mới chỉ đầu năm nay thôi, vậy mà không ngờ đó chính là lần cuối cậu được thấy.


"P'Dew chưa bao giờ nói với tớ cả" Giọng War ỉu xìu.


"Có lẽ cậu ấy muốn cho cậu một bất ngờ khác thôi" Yin an ủi.


"Có lẽ vậy. Có điều bây giờ xem như chị ấy cũng đã tự do rồi nhỉ?" Khóe mắt cậu lại muốn cay cay nhưng vẫn thành công nhịn được. Thành công giải thoát cho bản thân rồi, nhưng lại dùng cách thức tàn nhẫn như vậy. Kẻ ra đi trước trong niềm hân hoan còn kẻ ở lại trong lòng có lúc nào quên được.


"Đáng tiếc một ước mơ đẹp như vậy..."Yin và War cứ nằm đó, hai thân thể dính chặt vào nhau. Ngoài trời đã không còn mưa nhưng dư âm vẫn còn. Từng đợi gió lạnh thổi vào cửa sổ, len qua khe cửa nhỏ xíu chui vào phòng. Chút tia lạnh đó cũng đủ để khiến người ta rùng mình. Không khí vẫn còn vương độ ẩm của đất. Yin nhìn về phía cửa sổ đóng chặt. Mưa cũng tốt, mưa có thể gột rửa những thứ dơ bẩn trả lại mọi thứ sạch sẽ ban đầu. Người tan vẫn thường nói sau cơn mưa trời lại sáng, chỉ hi vọng câu nói này có thể đúng.


Cậu ôm người kia, cả hai vùi vào chăn ấm, hưởng thụ khoảng thời gian yên bình hiếm hoi này. Cậu đưa mũi chạm vào đỉnh đầu người trong lòng, một đường hôn xuống trán, rồi mắt rồi đến môi. Hai người lại bị cuốn vào đợt say mê khác, trong phòng cũng trở nên ấm áp hẳn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro