[Hồi 16]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Mark nhận điện thoại từ cha mình, thở dài quay sang nói với người bên cạnh:



"P'War anh muốn đến gặp cha em một chuyến chứ?"


"Không được" War từ chối ngay.


"Nhưng ông ấy cứ làm phiền em mãi" 


War thông qua Mark để gửi manh mối về cho cha cậu. Sau khi biết được cha cậu vẫn đang theo các vụ án mấy năm gần đây, War liền nghĩ cách để đưa những manh mối mình có được cho ông.


 Nhà Jumlongkul và Ratsameerat có quen biết từ đời trước, mặc dù hai gia chủ hiện tại không còn thân thiết như thời ông bà nhưng cũng xem như là khá quen thuộc, nếu cậu cứ vậy xuất hiện thì lại rút dây động rừng. Nếu ẩn danh gửi tin đi thì với tính cách đa nghi của chú ấy không chừng trước khi tìm hiểu manh mối thì đã tìm hiểu người gửi là ai trước rồi. Chỉ còn cách thông qua cậu con trai này của chú ấy để cung cấp thông tin thôi. 


War chợt buồn cười, lắc lắc đầu nói với Mark.


"Hiện giờ chưa phải là lúc"


"Nhưng mà tại sao anh phải giấu giấu diếm diếm thế? Lộ mặt với cha em cũng đâu có gì bất lợi đâu"


"Anh sợ gặp nguy hiểm thôi"


"Anh mà sợ nguy hiểm thì đã không điều tra rồi. Hừ..lúc mới biết em còn giật mình hơn cha em" Mark hiếm khi nói nhiều một câu, nhưng mở miệng ra là lại cằn nhằn cậu.


"Được rồi, cứ viện lý do cũ để nói với cha em đi. Dù sao chú ấy cũng không hỏi được gì đâu"


"Em biết rồi. Phải rồi cha em nói mọi người đã lần theo manh mối anh cung cấp tìm được một vài vụ mua bán khác, rải rác quanh khu vực Chiang Mai, trạm vận chuyển xa nhất mọi người điều tra được là ở Campuchia. Gần biên giới tam giác vàng"


"Tam giác vàng?"


"Đúng vậy, nhưng cha còn nói thêm mặc dù họ thu thập được rất nhiều thứ nhưng bấy nhiêu vẫn không thể đánh sập hoàn toàn tổ chức đó" 


War cũng đã nghĩ đến khả năng này. Họ có nhiều thứ trong tay nhưng đó chưa phải là tất cả. Chút phát hiện ít ỏi đó chỉ đủ để tống vài tên vài ngục giam giữ vài năm, nhưng để triệt tiêu hoàn toàn Quỹ tiền lớn thì cần phải lôi được Ban lãnh đạo đứng đằng sau đó. Bây giờ họ cần có được danh sách Ban lãnh đạo kia, cùng với mạng lưới giao dịch của bọn chúng. 


Thông thường những trong những mạng lưới này sẽ tồn tại một vài điểm bất dịch, chủ yếu là để quản lý và kiểm soát, nói đúng hơn là trạm giao dịch mấu chốt của bọn chúng. Mỗi trạm đều có một nhiệm vụ riêng, tuy nhiên đều liên kết chặt chẽ với nhau. Nhưng cậu biết, một khi bị động đến thì bọn chúng vẫn có cách quăng đuôi bỏ chạy giống như thằn lằn thôi. Việc quan trọng bây giờ là biết được số lượng người đứng sau gồm những ai. Hiện tại thì có thể xác định khu vực chính của bọn chúng là ở Chiang Mai, còn có Tam giác vàng.


Tam giác vàng là địa bàn cũ của bốn Hội nhóm đã bị khai trừ kia. Nếu để bọn chúng hoàn toàn cắm rễ ở Tam giác vàng sẽ lại càng khó khăn hơn. Khu vực đó nhiều năm nay vẫn sôi nổi với các hoạt động trái phép ngầm lại khó quản lý, ngay cả chính phủ các bên cũng hơi e dè. Tim cậu chợt thắt lại. Nếu phải lật đổ Quỹ tiền lớn thì phải dính dáng đến cha cậu. Nhưng khi nghĩ đến những việc làm kia thì cậu lại hạ quyết tâm hơn. Có thể ông ấy sẽ không phải trả giá bằng hình thức này, nhưng cậu sẽ khiến ông ấy phải ngẫm nghĩ về những gì đã làm....


Kẻ ác có vô vàn lý do của kẻ ác, người thiện lấy đâu ra đức tin để giữ tâm mình mãi trong sáng?


Ông Jumlongkul nhìn đống tệp được sắp xếp theo ngày tháng kia, còn có một tấm bản đồ được đánh dấu chi chít rồi lại quay sang nhìn đứa con đang bận rộn ở đằng kia. Ông thở dài cũng không nói gì thêm mà mở vài tệp trong đó.


Trong đây chủ yếu là hình ảnh, một nhóm người mặc đồ giống nhau ra vào một kho hàng cũ. Trên ảnh còn để cả ngày tháng năm và giờ chụp. Tấm ảnh mới nhất được chụp cách đây 2 ngày, trong ảnh là một chiếc xe bán tải màu trắng, ông có thể nhìn rõ phía sau xe còn gắn một cái song bằng sắt, giống như dùng để chở con gì đó, hoặc cũng có thể là người nào đó. Ông kêu cấp dưới đến chỉ vào tấm ảnh và kêu người kia đi điều tra biển số xe, sau đó lại bận rộn đi thu thập những đoạn camera quay được chiếc xe kia.


"Biển số chưa đăng ký?"


"Trong kho hệ thống không có biển số nào có mã như vậy, hơn nữa chiếc xe này cũng không nằm trong số xe bị đánh cắp"


"Nếu vậy chỉ có thể bọn chúng có được chiếc xe này một cách hợp pháp từ nơi nào đó. Còn dám dùng biển số giả"


"Đội trưởng! Thông qua camera thu thập được thì hướng đi của chiếc xe này là đến Si Racha"


"Si Racha? Chắc chắn chưa? Bọn chúng muốn đến cảng Laem Chabang" Ông Jumlongkul nhìn những cụm camera trước mặt, bàn tay siết chặt gấp rút ra thông báo.


Từ Chiang Mai đến Si Racha mất hơn 10 tiếng đồng hồ, tấm ảnh này đã được chụp cách đây 02 ngày rồi nếu đuổi theo bây giờ vẫn không kịp. Nhưng ông lại nhớ đến một vấn đề. Trong email trước đó người thần bí kia có nhắc đến trạm quản lý, muốn đi đến cảng phải thông qua trạm quản lý. Một quãng đường dài gần 800km chắc chắn phải đi qua nhiều trạm. Có thể bọn chúng vẫn chưa đưa người sang cảng. Nếu nhờ sự trợ giúp hi vọng có thể kịp lúc.


"Theo như thông tin đã được cung cấp trước đó, căn cứ vào độ chính xác thì có thể xác định trên xe là nạn nhân. Tất cả chuẩn bị sẵn sàng, lập một đội đi theo sát chiếc xe đó. Kung! Cậu liên lạc với các trạm kiểm soát gần đó chặn chiếc xe này lại, đừng làm bọn chúng nghi ngờ. Cố gắng kéo dài thời gian"


"Rõ ạ"


"Khoan đã!" Mark đột nhiên lên tiếng, đôi mắt dời từ màn hình máy tính nhìn lên người đàn ông.


 "Người kia nói...không phải cảng Laem Chabang"


"Mà là một nơi tiếp giáp với Myanmar, gần chỗ chúng ta..."


"Sông Kok?"...


War dựa người vào ghế, hai tay hai chân buông thõng, ánh mắt mơ màng nhìn phía cửa sổ. Trên bàn cậu là một chiếc USB màu xám, vẫn còn đang cắm trong máy tính. Dữ liệu trong đó chạy loạn một hồi liền hiện ra một tệp tin duy nhất. Khi cậu nhấp vào, trên màn hình hiển thị đầy đủ cơ cấu của Quỹ tiền lớn cùng với mạng lưới hoạt động. Trong đó còn đánh dấu những điểm mềm của Quỹ, cũng với một số thông tin đơn hàng khác. Một trang khác thì tập hợp danh sách các khách hàng trong vòng 05 năm trở lại đây với đầy đủ mục đích và nhu cầu.


"Toàn là người quen nhỉ?" War vừa lướt vừa lẩm bẩm. Cậu nhận ra được nhiều cái tên quen thuộc trong này. Cha của Bar, cha của Chem, cha của P'Rich, còn có mẹ của Kaew. Cả tên của cha mẹ những sinh viên bị hại kia nữa, xem ra lời nói của Hiệu trưởng là sự thật. Họ vì con cái mà tham gia vào tổ chức này, nhưng cũng vì tổ chức này mà mất đi con của mình. 


Haha...thật châm biếm làm sao.


Màn hình điện thoại sáng lên thông báo tin nhắn, War nhìn người gửi tin. Là Mark. Cậu ấy nói cha và mọi người trong cục đã từ manh mối của War tìm được chính xác vị trí giao dịch của bọn chúng, chặn được một cuộc giao dịch mất nhân tính. Theo giọng điệu của Mark thì mọi người đều khá vui mừng và cảm thấy biết ơn cậu. Nhưng War chỉ lạnh nhạt nhìn chằm chằm vào tin nhắn, không cảm thấy có chút may mắn nào.


Khi cậu vào nhà đã nhận được một hộp bưu kiện, cũng không đề tên người gửi. Mở ra thì chính là chiếc USB đang cắm ở đây. Mà trong đó chính là toàn bộ bí mật mà cậu đang cố tìm hiểu, là một chút manh mối quan trọng còn thiếu để cậu có thể triệt tiêu Quỹ tiền lớn. Mà người gửi, cậu vốn dĩ cũng không cần đoán nữa.


-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~


Cánh cửa phòng vốn khép hờ bị cậu đẩy một cái liền nhẹ nhàng mở ra. 


Người đàn ông ngồi đó, ánh đèn chiếu sáng một nửa khuôn mặt ông, nét mặt bỗng chốc già nua đi, lại bớt vài phần nghiêm khắc.


"Đến rồi?" Ông cũng không nhìn người vừa đến mà chỉ lên tiếng hỏi.


"Con đến rồi"


"Lâu lắm rồi con mới chủ động đến tìm ta, kể từ lần đó nhỉ?" Người đàn ông xoay ghế, đôi mắt sắc bén nhìn về phía cậu.


"Dù sao cũng không có gì để nói cả"


"Vậy thì hôm nay con tìm ta hẳn là có chuyện gì đó đúng không?" Ông cũng không còn thái độ hằn học như trước nữa, chỉ nhẹ nhàng nói.


"Cha biết chuyện gì mà" Cậu vẫn chưa hoàn toàn nhìn nhận mọi việc một cách tự nhiên, trái lại người đàn ông ngồi đó lại khá thoải mái. Ông ấy nhắm mắt lại không lên tiếng, cậu vẫn cứ đứng đó. Lần này không ngại ngùng mà nhìn thẳng vào khuôn mặt kia. Cũng không biết đã bao lâu rồi cậu mới chân chính nhìn ngắm người cha này. Lúc trước hoặc là tránh né hoặc là nhìn với thái độ không vui vẻ. Bây giờ lại nhận ra hóa ra cha của cậu cũng đã già đi nhiều rồi. Nhưng càng nhìn cậu lại càng nhớ đến những chuyện ông đã làm rõ ràng hơn. War cau mày. Mái tóc được vuốt keo gọn gàng kia vẫn không che lấp được hết những sợi bạc trên tóc. Nét chân chim in đậm nơi khóe mắt, còn có một vẻ mặt khắc khổ mà bao lâu nay cậu không để ý tới. Miệng War chợt đắng ngắt, cổ họng cũng khô cằn. Ánh mắt cậu vội dời đi nơi khác, không nỡ nhìn vào khuôn mặt đó nữa.


"Cha có từng hối hận chưa?"Cậu nghe một tiếng cười khẽ, sau đó bắt gặp đôi mắt giống cậu đến 8 9 phần kia đang nhìn cậu chăm chú. Nét cười trong mắt vẫn còn chưa vơi đi..


"Con nói xem?"


"Tôi...tôi không biết"


"Cũng phải, con vẫn còn quá nhỏ. Trên đời này có cha mẹ nào hi sinh vì con mà cảm thấy hối hận đâu? Chỉ là có lẽ trong mắt con hành động đó không được gọi là hi sinh nhỉ?"


"Ông..."


"Ta cũng biết. Wanarat ta có lỗi với con, có lỗi với mẹ con, cả với con bé nữa. Nhưng ta tin rằng mẹ con cũng sẽ lựa chọn giống như ta"


"Mẹ sẽ không như vậy.." War phản bác lại lời ông.


"Sao con lại chắc chắn như vậy? Ta có thể nói cho con, so với ta thì mẹ con càng yêu con hơn. Việc ta làm bà ấy cũng biết, có điều bà ấy quá mềm lòng. Bà ấy sẽ không nhẫn tâm, nên vẫn là ta thích hợp để làm chuyện này"


"Rốt cuộc vì sao ông vẫn còn tiếp tục?" War ngắt ngang lời ông, cậu không muốn lại nghe thấy điều mà bản thân không dám tin nữa. 


Ông nhìn War một cái. Nhìn dáng vẻ của đứa con ông ta phải cướp về từ tay tử thần. Cảm xúc đột nhiên hơi chua xót.


"Giao dịch với bọn chúng không phải đơn giản. Khi đó ta một lòng muốn cứu con nên điều kiện nào cũng đồng ý. Thật ra cái mà bọn chúng nhắm đến là khối tài sản của gia tộc Ratsameerat. Nói ta tìm đến bọn chúng không bằng nói chính bọn chúng để ta tìm thấy thì đúng hơn. Sau đó ta tái lập lại Quỹ tiền lớn, cùng với vài người của tổ chức cũ"


"Vậy ông đóng vai trò gì trong tổ chức?"


"Như ta đã nói bọn chúng chỉ dòm ngó đến tiền bạc của ta. Mặc dù ở trong tổ chức nhưng khoảng thời gian đó ta thực sự không tham gia vào các hoạt động nào lớn của bọn chúng. Có chăng cũng chỉ chi tiền ra thôi"


"Ông đang muốn biện hộ cho mình à?" Lông mày cậu nhíu chặt.


"Không. Ta không có ý đó" Ông cười nhẹ, hơi bất lực lắc đầu. Định mở miệng nói thêm gì đó nhưng chợt dừng lại, rồi cũng không nói gì thêm nữa.


"Nếu đã không quan tâm đến bọn chúng tại sao ông lại thu thập những bằng chứng đó?" Cậu dùng giọng nói khô khốc hỏi lại. Người trước mắt này bao nhiêu năm rồi cậu vẫn không thể hiểu nổi hành động của ông ta. Nếu đã quyết định làm tại sao vẫn còn thu thập những tài liệu kia làm gì, đó là một việc làm nguy hiểm. Lỡ như không may bị bọn chúng phát hiện phải chăng người cha này của cậu cũng sẽ bị giết chết giống như những người có ý phản bội tổ chức kia. Cậu không dám nghĩ tới, nhưng mà người đàn ông lại khá tùy ý.


"Bởi vì ta biết có một ngày mọi việc sẽ bại lộ, mà ta cũng không có ý định giấu diếm"


"Thế nên khi tôi muốn về lại Thái Lan ông đã chuẩn bị mọi thứ?"


"Không, còn lâu hơn nữa. Ta đã chuẩn bị điều này sau khi ta vào tổ chức không bao lâu. Lúc đầu bọn chúng vẫn còn nghi ngờ kiêng dè nên ta cũng không có được thông tin gì hữu ích. Nhưng mấy năm gần đây bọn chúng bắt đầu tin tưởng ta hơn, thậm chí có một vài vụ làm ăn lớn ta vẫn có thể được biết" Ông cầm lấy ly trà đã nguội nhưng theo thói quen vẫn thổi thổi trước khi uống. Vài vụn trà nổi trên mặt nước vội chạy tán loạn theo luồn hơi.


"Ông biết sẽ xảy ra chuyện gì" War hơi bất đắc dĩ nói.


"Biết chứ. Nhưng mà ta mệt mỏi rồi. Lúc trước chỉ là phòng ngừa vạn nhất nhưng khi nghe tin con muốn về nước ta lại càng chắc chắn sẽ có kết cục này thôi. Dù sao những thứ này sớm muộn gì cũng phải giao ra, không bằng đưa cho con biết đâu con còn có thể lập công lớn" Ông ta ngước lên, buồn bã cười với cậu.


Ông đã nhiều lần suy nghĩ về kết cục này nhưng khi bị vạch trần bởi chính con trai mình ông vẫn cảm thấy mất tinh thần.


"Con sẽ giao ta cho cảnh sát chứ?" War cảm thấy bất ngờ, đưa ánh mắt nghi ngờ nhìn ông, lại chỉ nhận được khuôn mặt đang chăm chú nhìn cậu.


"Sẽ không" War mạnh mẽ nói.


"Con.."


"Nhưng ông vẫn phải trả giá tội lỗi của mình..theo cách khác" Vốn dĩ đến đây chỉ muốn làm rõ một vài chuyện, những thứ còn lại không quan trọng nữa. Những lời cha cậu đã nói cậu cũng đã suy nghĩ qua, nhưng lại không dám đối diện với nó nữa. Cũng chợt khinh bỉ bản thân, sinh ra giống như một ngôi sao chổi vậy, khiến mọi người xung quanh đều phải vất vả, khốn đốn vì bản thân.


War nhớ đến người kia. Cảm thấy có lẽ người thứ hai cậu cảm thấy có lỗi chính là cậu ấy. Từ nhỏ tính cách cậu đã mạnh mẽ hơn người khác, sự cô độc đã mài dũa cậu thành người không có nhiều tình cảm. Nhưng khi gặp được người kia cậu lại được nếm thử nhiều cảm xúc khác lạ. Thành thật mà nói nếu không có những việc này, cậu cũng muốn thử một lần với người kia. Cũng muốn học lại những cảm xúc bị bỏ quên trong quá khứ.


Mắt cậu xót một cái, đuôi mắt đỏ ửng lên. Thời tiết khó chịu quá, cứ nóng rồi lại lạnh, gió ở đâu cứ thổi tới mãi, xẹt qua mắt cậu đau rát. Nước mắt là muốn được rơi xuống nhưng bị giữ lại, khóe mắt cứng đầu cứ nhất quyết chặn ngang không cho dòng nước chảy xuống nên nó đành phải chui ngược trở lại. 


War dừng lại, ngước lên nhìn khung cửa sổ vẫn còn sáng đèn ở tầng 2. Cậu không thấy bóng người nào ngồi ở đó nhưng cậu biết người đàn ông đó vẫn chưa rời khỏi. Cậu nhắm mắt lại hít một hơi, khi mở mắt ra lại trở về dáng vẻ hờ hững trước đó. Cậu nhìn cửa sổ một lúc lâu rồi thốt ra một tiếng. Tiếng nói này nhẹ đến nỗi gió thổi cái đã tan đi mất, nhưng vẫn có thể loáng thoáng nghe được từ đâu đó.


"Tạm biệt, cha!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro